logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dụ Dỗ - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Dụ Dỗ
  3. Chương 1
Next

Sớm biết em trai chồng là đỉnh lưu, tôi đã không cưới chồng mình rồi.

 

Mỗi lần cậu ta đem gương mặt đẹp trai đó, hết tiếng này đến tiếng khác gọi tôi là “chị dâu”, tim tôi lại đau thắt.

 

Vì thế, vào đêm “tiểu công chúa Bắc Kinh – Hồng Kông” về nước, chồng tôi suốt đêm không về.

 

Tôi mừng như mở cờ trong bụng.

 

Quấn khăn tắm, đi dép lê, tôi xoay người sang gõ cửa phòng em trai anh ta.

 

Ngày hôm sau, Tạ Huyên say rượu trở về.

 

Nhìn khắp phòng đầy dấu vết của một đêm điên cuồng, anh ta vung nắm đấm định nện thẳng vào mặt Tạ Hách Dương, nhưng lại bị chặn lại một cách dễ dàng.

 

Cậu ta cười khẽ, giọng điệu lả lơi:

 

“Gì thế anh.”

 

“Anh thích vợ anh, em cũng thích vợ anh, chẳng phải chúng ta cùng một phe sao, anh đánh em làm gì.”

 

01

 

Nếu ngay từ đầu đã cho tôi biết.

 

Em trai của Tạ Huyên chính là Tạ Hách Dương – đỉnh lưu nổi tiếng đến mức khắp đầu đường cuối ngõ đều biết thì tôi tuyệt đối sẽ không gả cho anh ta.

 

Hôm đó, tiệc cưới đã gần tàn.

 

Tôi xoa xoa khuôn mặt đã cười đến cứng đờ, chuẩn bị “tan ca”.

 

Bỗng giữa đám đông vang lên một tiếng kinh hô, Tạ Hách Dương với gương mặt tinh xảo ấy thong thả xuất hiện muộn.

 

Người đàn ông có vóc dáng vượt trội, đường hàm sắc nét, sống mũi cao thẳng.

 

“Xin lỗi, vừa kết thúc concert nên phải vội vàng ra sân bay bay về.”

 

Khi ánh mắt lướt qua tôi, có một khoảnh khắc dừng lại như vô tình.

 

Nhưng cuối cùng cậu ta chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nói một câu:

 

“Anh, chị dâu, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

 

Giọng nói trầm thấp, nóng rẫy đến mức khiến vành tai tôi đỏ bừng.

 

Nhìn đỉnh cấp soái ca trước mặt, tôi chỉ muốn khóc không ra nước mắt.

 

Chỉ một tiếng “chị dâu” thôi cũng đủ làm tim tôi đau nhói.

 

02

 

Trước khi kết hôn với Tạ Huyên, tôi đã sớm biết anh ta có rất nhiều danh xưng.

 

Thái tử gia Bắc Kinh – Hương Cảng (Hồng Kông).

 

Lăn lộn giữa vạn hoa.

 

Chỉ nói chuyện thân xác, không động đến trái tim.

 

Bên cạnh không thiếu nữ nhân, vậy mà cuối cùng lại chọn cưới tôi.

 

Lý do rất đơn giản.

 

Vị lão gia nhà họ Tạ kia bệnh nặng đến mức nguy kịch, đã nhận liền năm tờ thông báo nguy kịch, là chiến hữu năm xưa của ông nội tôi.

 

Năm đó, ông nội tôi đội mưa bom bão đạn, cõng lão gia băng qua chiến trường, gian nan lắm mới giữ được cho ông ấy một mạng.

 

Còn bản thân ông tôi thì vì mất máu quá nhiều mà ngã xuống ngay trên chiến địa.

 

Trước lúc lâm chung, ông dốc hết chút sức lực cuối cùng, chỉ thốt ra được một câu.

 

“Bảo toàn nhà họ Thẩm.”

 

Còn tôi, chính là bảo bối trong tim ông nội, là đứa cháu độc nhất của nhà họ Thẩm.

 

Về sau, cha tôi nhu nhược, mẹ tôi lại thiếu quyết đoán.

 

Khiến nhà họ Thẩm vốn chỉ là một gia đình nhỏ bé phải sống dựa vào chút đồ thừa trong vòng quyền quý Bắc Kinh – Hương Cảng, nay đứng trước bờ vực phá sản.

 

Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cha tôi vỗ mạnh đùi một cái.

 

Mặt dày mượn lại ân tình năm xưa, trực tiếp gả tôi vào nhà họ Tạ.

 

03

 

Trước hôn nhân cũng như sau hôn nhân, Tạ Huyên luôn giữ dáng vẻ xa cách.

 

Cuộc hôn nhân này đối với anh ta mà nói, chỉ là một nhiệm vụ.

 

Đối với tôi, cũng không khác là bao.

 

Chúng tôi chung giường chung gối, nhưng chẳng có bao nhiêu lời để nói.

 

Chỉ là vẫn duy trì sự ăn ý và nguyên tắc giữa những người trưởng thành.

 

Không quản nhiều, không hỏi nhiều.

 

Diễn cho tròn vai, dịu dàng vừa đủ, tôn trọng nhau như khách.

 

Những buổi tiệc xã giao cần tham dự thì tuyệt đối không thoái thác, quà cáp và bất ngờ nên có cũng không thiếu thứ nào.

 

Điều khiến tôi ngạc nhiên là, trong giới lại râm ran bàn tán.

 

Sau khi cưới tôi, Tạ Huyên đã thu tâm, không còn người phụ nữ nào có thể lại gần anh ta.

 

Xem ra tôi đúng là có thủ đoạn thật.

 

Nhưng nhìn dáng vẻ lạnh lùng kia của anh ta.

 

Tôi vẫn giữ thái độ hoài nghi.

 

04

 

Tôi vốn tưởng cuộc sống sẽ cứ nhạt nhẽo trôi qua như vậy.

 

Cho đến một ngày nọ, chuông cửa vang lên.

 

Tạ Hách Dương tựa bên cửa, mỉm cười với tôi.

 

“Chị dâu, có tiện cho em ở nhờ không?”

 

Với lý do “fan cuồng quá đáng sợ, chuyển về ở cùng anh chị tại nhà cũ dù sao cũng có quân đội bảo vệ”.

 

Tôi nửa tin nửa ngờ.

 

Nhưng ngày cậu ta dọn tới ở, tôi vẫn lén vui mừng cho dì giúp việc nghỉ hẳn một ngày.

 

Dự định tự tay vào bếp.

 

Tạ Huyên cau mày nói:

 

“Ai bảo em làm mấy thứ này?”

 

Tôi ngoài mặt mỉm cười dịu dàng, trong lòng thì lật trắng mắt.

 

Có phải làm cho anh đâu.

 

Bữa cơm có chút gượng gạo nhưng vẫn coi như yên ổn.

 

Hai anh em đúng mực, đều không nói gì nhiều.

 

Hỏi nhạt nhẽo, đáp nhạt nhẽo, nhạt đến mức tôi chỉ muốn rắc cho mỗi người một nắm muối lên đầu.

 

Cho đến khi Tạ Huyên nhấp một ngụm canh, sắc mặt không mấy dễ coi, nói với tôi:

 

“Sau này em không cần vào bếp nữa.”

 

Ý ngay tại lời, đồ tôi nấu đến chó cũng không thèm ăn.

 

Tôi cắn đầu đũa, buồn bực “ờm” một tiếng.

 

Ngước mắt lên, liền thấy Tạ Hách Dương chớp chớp mắt với tôi.

 

“Chị dâu, canh ngon lắm.”

 

Lời vừa dứt, Tạ Huyên không biểu cảm liếc cậu ta một cái.

 

Còn tôi thì lén chạm chân cậu ta dưới gầm bàn.

 

Nhẹ nhàng nhấc lên, ái muội quấn lấy cổ chân trần không có vải che phủ trong một thoáng.

 

Tôi nhìn cậu ta, cười khẽ:

 

“Nếu thích, sau này chị còn nấu cho em ăn nữa nha.”

 

05

 

Tạ Hách Dương tuy đã ở lại nhà tôi.

 

Nhưng đã là minh tinh thì chung quy vẫn là minh tinh, chạy lịch trình, chạy đoàn phim.

 

Mười ngày nửa tháng không thấy mặt là chuyện quá đỗi bình thường.

 

Những ngày cậu ta không ở nhà, tôi nhìn gương mặt của Tạ Huyên giống cậu ta đến bảy phần nhưng vẫn kém hơn một bậc mà chỉ biết thở dài.

 

Có lẽ Tạ Huyên nhận ra tôi dạo này không được vui, anh ta đặt đũa xuống, thản nhiên hỏi:

 

“Gần đây không vui à?”

 

“…………… Không có mà, sao anh lại hỏi vậy.”

 

“Anh thấy em gầy đi một chút.”

 

Nói thừa.

 

Mấy ngày nay trên bàn ăn không được nhìn thấy gương mặt đẹp trai, tôi ăn uống chẳng còn hứng thú.

 

Tôi cười tươi, gắp cho anh ta một miếng thịt mà mình không thích ăn, bỏ vào bát.

 

“Chồng đúng là quan tâm em thật đó, yêu anh.”

 

Mấy lời xã giao giả dối kiểu này, tôi đã quen miệng nói ra vô cùng trơn tru.

 

Tạ Huyên khẽ ho một tiếng.

 

“Anh đã xử lý xong công việc công ty trước rồi, qua một thời gian sẽ đưa em đi nghỉ dưỡng.”

 

Tôi chống cằm, vừa nhai vừa nhai, mặt không cảm xúc đáp:

 

“Được thôi, cảm ơn ông xã cưng.”

 

……

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện