logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dụ Dỗ - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Dụ Dỗ
  3. Chương 2
Prev
Next

Tạ Huyên càng thêm không tự nhiên.

 

Còn trong lòng tôi thì vui buồn lẫn lộn.

 

Đi nghỉ dưỡng thì sướng thật, nhưng chuyến này e rằng lại là hơn nửa tháng.

 

Đúng lúc tôi nghĩ rằng sắp tới lại phải rất lâu mới gặp được Tạ Hách Dương.

 

Thì cậu ta trở về.

 

06

 

Đêm đó, Tạ Huyên đột nhiên trèo lên giường tôi.

 

Phải biết rằng trước đó, chúng tôi vẫn luôn ngủ riêng.

 

Vốn đã ngủ không sâu, tôi lập tức tê cả da đầu, đẩy anh ta ra.

 

Nhưng anh ta lại cứng rắn kéo tôi vào lòng.

 

“Thẩm Phù, sinh cho anh một đứa con.”

 

Giọng điệu ra lệnh, hoàn toàn không có ý thương lượng.

 

Tôi có chút bực bội, nhưng vẫn vòng tay ôm lấy cánh tay anh ta, nhỏ giọng làm nũng:

 

“Nhưng sinh con đau lắm, em sợ.”

 

Tạ Huyên vốn mềm trước cứng sau, bàn tay anh ta vuốt ve bên hông tôi, giọng nói cũng dịu xuống.

 

“Chúng ta kết hôn cũng được một thời gian rồi.”

 

“Không có con, khó mà ăn nói với lão gia.”

 

Tôi nặn ra hai giọt nước mắt, giả vờ sụt sịt:

 

“Vậy anh đợi em chuẩn bị xong đã……”

 

Anh ta hôn nhẹ lên trán tôi, giọng khàn đi:

 

“Được, anh đợi em.”

 

“Bảo bối cố gắng lên..?”

 

Sau khi Tạ Huyên rời đi, tôi lăn lộn bò vào nhà vệ sinh nôn khan.

 

Mỗi khi rối bời trong lòng, tôi lại quen với việc muốn ăn gì đó.

 

Đang lúc tôi chạy vào bếp, định mở tủ lạnh lục lọi tìm thứ gì đó nạp năng lượng.

 

Thì cơ thể đột nhiên bị ai đó ôm từ phía sau.

 

Hơi thở nóng rẫy của người đàn ông phả lên cổ tôi, bầu không khí ái muội quyện cùng mùi rượu thanh mát.

 

Tôi nghe thấy một giọng trầm thấp đã lâu không nghe.

 

“Chị dâu, là em đây.”

 

07

 

Lưng tôi cứng đờ, sững người trong chớp mắt, não bộ thì vận hành với tốc độ chóng mặt.

 

Tình hình quá rõ ràng.

 

Tạ Hách Dương say rồi, nhưng chỉ một tiếng “chị dâu” cũng đủ chứng minh cậu ta chưa say hoàn toàn.

 

Rượu là chất xúc tác tốt nhất cho dục vọng.

 

Hành động của Tạ Hách Dương lúc này, xem ra cũng không uổng phí những thủ đoạn nhỏ tôi từng cố tình dùng trước mặt cậu ta.

 

Với địa vị hiện tại của cậu ta, từ màu sắc yêu thích, cách ăn mặc, phong cách, cho đến hình mẫu lý tưởng, hầu như đều có phỏng vấn ghi chép lại.

 

Người có tâm chỉ cần tìm sơ qua là nắm rõ hết.

 

Mà tôi, chính là kẻ có tâm đó, âm thầm chiều theo mọi sở thích của cậu ta.

 

Trong bóng tối, tôi quay lưng về phía cậu ta, khóe môi cong lên một nụ cười không thành tiếng, nhưng giọng nói thì lạnh hẳn đi:

 

“Hách Dương, cậu đang làm gì vậy.”

 

Cánh tay đang vòng ở eo tôi rõ ràng khựng lại, nhưng vẫn chưa buông hẳn.

 

Giọng tôi vẫn nhàn nhạt:

 

“Cậu tự nhìn xem bộ dạng của mình bây giờ đi.”

 

“Biết rõ tôi là vợ của anh cậu, vậy mà còn quyến rũ tôi, cậu có biết xấu hổ không?”

 

Tôi hơi nghiêng đầu, ánh sáng mờ tối khiến đường nét ngũ quan của cậu ta có phần mơ hồ, nhưng vẫn tinh xảo và đẹp trai đến mức quá đáng.

 

Một lúc lâu sau, Tạ Hách Dương mới buông tôi ra, lùi lại một bước, giơ tay che mắt, thần sắc khó đoán.

 

Giọng khàn khàn nói:

 

“Xin lỗi, chị dâu.”

 

“Em uống nhiều quá rồi.”

 

Thoát khỏi sự kiềm chế, tôi nhón chân, xoay người ôm lấy cổ cậu ta, hơi thở nhẹ như lan.

 

“Không sao đâu.”

 

“Chuyện tối nay, coi như là bí mật giữa chúng ta nhé.”

 

“Không được nói cho anh trai cậu biết đâu.”

 

Sáng hôm sau, tôi mắt nhắm mắt mở, nằm bò trên bàn ăn.

 

Tạ Huyên nhấp một ngụm sữa, thản nhiên hỏi:

 

“Chuyện tối qua, em đã suy nghĩ thế nào rồi?”

 

Tôi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười:

 

“Em nghĩ xong rồi, đều nghe theo anh.”

 

Mẹ tôi từ nhỏ đã dạy, miệng phải ngọt hơn bất kỳ ai, tim phải ác hơn bất kỳ ai.

 

Chuyện tôi không muốn sinh con cho Tạ Huyên, tuyệt đối không thể nói thẳng với anh ta.

 

Dù sao hiện tại, tôi quả thật chẳng có bao nhiêu vốn liếng để chống lại anh ta.

 

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, chẳng bao lâu sau, anh ta lại tự tay đưa vốn liếng ấy đến trước mặt tôi.

 

08

 

Ăn sáng xong, Tạ Huyên đặt một chiếc hộp quà tinh xảo lên bàn.

 

Mở nắp vuông ra, một sợi dây chuyền lấp lánh ánh sáng nằm yên lặng bên trong.

 

Ở chính giữa là một viên kim cương xanh cắt giọt nước cực lớn, rực rỡ chói mắt.

 

Tôi vô thức nín thở.

 

Chợt nhớ đến một bản tin mình thấy mấy ngày trước:

 

“Tại buổi đấu giá Christie’s vừa kết thúc, một viên kim cương xanh tự nhiên cực kỳ hiếm đã được bán với giá cao ngất ngưởng hai mươi tám triệu đô la Mỹ.”

 

Xem ra, chính là nó rồi.

 

Dù tôi biết rõ, loại người như Tạ Huyên từ khi sinh ra đã định sẵn cả đời sống trong núi vàng biển bạc.

 

Nhưng vào khoảnh khắc này, tôi vẫn không khỏi choáng váng trước sự tiêu tiền không tiếc tay của anh ta.

 

Mắt tôi mở to, ánh mắt sững sờ tất thẩy đều lọt hết vào mắt Tạ Huyên, anh ta cười đầy hứng thú, hai tay đan vào nhau, đặt dưới cằm.

 

“Thuận tay mua ở một buổi đấu giá nước ngoài thôi, anh thấy rất hợp với em.”

 

Tôi khoa trương che miệng, cho đủ giá trị cảm xúc.

 

“Cảm ơn chồng, em rất thích.”

 

“Gu thẩm mỹ của anh trước giờ luôn rất tốt.”

 

Tạ Huyên rất hài lòng với sự ngoan ngoãn hôm nay của tôi, anh ta gật đầu, không mấy cảm xúc nói:

 

“Em thích là được.”

 

“Tối nay anh sẽ về muộn, không cần đợi anh ăn cơm.”

 

Tôi cười gật đầu, cũng không hỏi anh ta vì chuyện gì mà về trễ.

 

Có vài chuyện, anh ta không chủ động nói, thì tôi tốt nhất cũng không nên chủ động hỏi.

 

Trước khi ra khỏi cửa, Tạ Huyên còn chu đáo để tôi chỉnh lại cà vạt cho anh ta.

 

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, khẽ cau mày nói:

 

“Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới, không thể ở bên em, đừng trách anh.”

 

Tôi hơi sững người, nhất thời không nhớ ra hóa ra còn có ngày kỷ niệm kết hôn này.

 

Tôi vẫn bày ra dáng vẻ dịu dàng, mềm mại quen thuộc:

 

“Không sao đâu, ngày này khi nào kỉ niệm cũng như nhau, anh luôn có việc phải bận.”

 

Tiễn Tạ Huyên đi xong, tôi như có linh cảm, quay đầu nhìn lại một cái.

 

Tạ Hách Dương đang ung dung tựa bên lan can cầu thang, nhìn tôi, nở một nụ cười khiêu khích.

 

Tựa như kẻ tối qua say rượu đến mức thảm hại không tưởng tượng nổi, hoàn toàn không phải là cậu ta.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện