logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dụ Dỗ - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Dụ Dỗ
  3. Chương 6
Prev
Next

16

 

Ôn Thời Niệm rất xinh đẹp.

 

Loại xinh đẹp này không chỉ dừng ở gương mặt, mà là cảm giác toát ra từ cả con người.

 

Làn da trắng như tuyết, đường nét thanh tú mềm mại, cùng cảm giác kiêu ngạo khi cụp mắt nhìn người khác.

 

Là vẻ đẹp được bồi đắp lâu dài, tích lũy theo năm tháng, dùng tiền thật bạc thật chăm chút mà thành.

 

Khi nhìn thấy tôi, mắt cô ta bỗng sáng lên trong chớp mắt.

 

Cùng lúc đó, tôi cũng ngửi thấy trên người cô ta phảng phất một mùi hương hoàn toàn khác với nước hoa hàng hiệu.

 

Đó là mùi hương đặc trưng của những người thường xuyên đốt hương tụng kinh lễ Phật.

 

Tôi có chút ngạc nhiên.

 

Điều này thật sự không ăn khớp với khí chất bao quanh cô ta.

 

Ôn Thời Niệm nhìn tôi, cong môi cười khẽ:

 

“Người phụ nữ bắt gặp chồng ngoại tình rồi lập tức cắm sừng lại anh ta, cuối cùng cũng gặp được rồi.”

 

Tôi cười lấy lệ hai tiếng.

 

Cô ta thân mật kéo tay tôi, giọng ngọt ngào cười nói:

 

“Cô tên Thẩm Phù đúng không?

 

“Chúng ta trông cũng hơi giống nhau nhỉ.

 

“Lần trước ở quán bar, tôi hôn chồng cô, cô sẽ không giận chứ?

 

“Thật ra bọn tôi là một nhóm chơi chung từ nhỏ tới lớn, lúc phát điên thì làm ra mấy chuyện ngay cả tôi cũng thấy sợ.

 

“Nhưng tôi thấy bản lĩnh của cô thật sự không nhỏ, bao nhiêu năm nay, cô là người đầu tiên có thể khiến Tạ Huyên thu tâm kết hôn.

 

“Cho nên tôi rất hứng thú với cô, lần này cũng là đặc biệt nhờ Tạ Huyên dẫn tôi tới gặp cô.”

 

Nói xong, cô ta quay đầu, chớp mắt với Tạ Huyên:

 

“Đã nói rồi nhé, tối nay tôi sẽ ngủ cùng Tiểu Phù đó.”

 

Tạ Huyên lạnh nhạt liếc Ôn Thời Niệm một cái, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

 

Ánh mắt lướt qua tôi, thần sắc anh ta có phần u ám.

 

Được đồng ý, Ôn Thời Niệm liền vui vẻ vỗ tay, giọng nhẹ nhàng:

 

“Vậy thì Tiểu Phù, bây giờ cùng tôi đi tắm trước nhé.”

 

Trong đầu tôi dần hiện lên một dấu hỏi to đùng.

 

Chẳng lẽ vị tiểu công chúa Kinh – Cảng này là cố tình tới nhà tôi nghỉ dưỡng sao.

 

Khó khăn lắm mới thoát thân được, tôi vội vàng gọi cho Tạ Hách Dương.

 

Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, giọng cậu ta hơi khàn, mang theo sự lười biếng, nghe như vừa mới tỉnh ngủ:

 

“Alo, bảo bối.”

 

Tôi vội hỏi:

 

“Ôn Thời Niệm rốt cuộc là người thế nào vậy?”

 

Bên kia im lặng một chút, khẽ cười lạnh:

 

“Cô ta à, đơn thuần chỉ là một kẻ biến thái thôi.”

 

Tim tôi thót lên một cái, muốn khóc không ra nước mắt:

 

“Tạ Huyên bây giờ còn đưa kẻ biến thái này về nhà rồi, phải làm sao đây!”

 

Tạ Hách Dương nghe vậy, giọng nói tỉnh táo hơn hẳn, chắc chắn đáp:

 

“Bây giờ em qua đón chị.”

 

Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Vừa cúp máy quay đầu lại, liền thấy Ôn Thời Niệm nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt đầy hứng thú.

 

Toàn thân tôi lập tức nổi da gà.

 

17

 

Tôi vốn tưởng Tạ Huyên đưa Ôn Thời Niệm về là để cho tôi một đòn phủ đầu.

 

Nhưng tình hình thực tế lại là, vị đại tiểu thư này lúc này đang dựa bên bồn tắm, mái tóc đen ướt sũng, mỉm cười với tôi:

 

“Đây là lần đầu tiên tôi tắm chung với người khác, da cô trắng ghê, giống như đậu hũ vậy.”

 

Nói xong, cô ta giơ tay vẩy nước lên người tôi.

 

Tôi không hiểu vì sao cô ta lại nhiệt tình với tôi như vậy, nén một hơi, dìm đầu xuống nước, không muốn để ý tới cô ta.

 

Nhưng Ôn Thời Niệm đã tiến lại gần, tóc cô ta quấn lấy cánh tay tôi, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi:

 

“Thật ra tôi rất rõ hoàn cảnh hiện tại của cô.

 

“Bị Tạ Huyên giữ bên cạnh, không ly hôn được, cũng chẳng có tự do, thật đáng thương.

 

“Hay là theo tôi đi.”

 

“Yên tâm, nếu nói tiền nhà họ Tạ đủ cho cô tiêu xài cả đời, thì tiền của tôi, cô đầu thai luân hồi tám trăm kiếp cũng không tiêu hết.”

 

“Của tôi chính là của cô, đàn ông tôi chơi chán rồi cô cũng có thể tiếp tục chơi.”

 

“Cuộc sống như vậy chẳng phải rất hợp với loại phụ nữ tham tiền háo sắc lại không có đầu óc như cô sao, tôi cũng thích kiểu người như cô, không có cảm giác uy hiếp.”

 

Cô ta nói xong, thấy tôi vẫn không phản ứng, lại hắt nước lên mặt tôi.

 

“Sao nào Tiểu Phù, tôi thật sự rất thích cô, suy nghĩ thử đi?”

 

Tôi hít sâu một hơi, nhìn cô ta, dứt khoát nói:

 

“Xin lỗi, tôi là gái thẳng.”

 

Ôn Thời Niệm nghe xong, gương mặt xinh đẹp đông cứng trong chốc lát, rồi như vừa nghe thấy một trò cười cực lớn.

 

Cô ta cười đến không ngừng lại được:

 

“Không sao, cô cong hay thẳng đều không thể phủ nhận những gì tôi vừa nói.”

 

“Hay là cô đặt hi vọng vào cậu em trai của Tạ Huyên?”

 

“Đừng ngây thơ nữa Tiểu Phù, cả đời treo trên một người đàn ông thì có gì hay ho chứ, tôi mới là lựa chọn tốt nhất của cô.”

 

Tôi hơi nheo mắt, đánh giá Ôn Thời Niệm, trông như đang thật sự cân nhắc đề nghị của cô ta.

 

Trước khi ngủ, chúng tôi chen chúc trên một chiếc giường, Ôn Thời Niệm ôm tôi, khẽ thở ra một hơi.

 

“Mấy ngày nay ngủ không ngon, có cô ở đây thì đỡ hơn nhiều.”

 

Giữa đêm bỗng vang lên một tiếng sấm.

 

Tôi đột ngột mở mắt.

 

Theo lý mà nói, một tiếng sấm không đến mức làm tôi tỉnh giấc, điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái là, không biết từ lúc nào, Ôn Thời Niệm đã áp sát tôi.

 

Hai tay cô ta như rong biển dưới đáy sâu quấn chặt lấy tôi, nhìn kỹ mới phát hiện, cô ta đang run rẩy khóc.

 

Tôi đẩy nhẹ cô ta:

 

“Này…………… cô không sao chứ.”

 

Cô ta khóc không ra tiếng, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng giọng nói lại lạnh đến tận xương:

 

“Cô nói xem, tại sao có vài con tiện nhân chết rồi mà vẫn không biết yên phận chứ.”

 

Tôi cau mày, trong khoảnh khắc như chợt hiểu ra điều gì đó, da gà nổi đầy người.

 

18

 

Khi Tạ Hách Dương chạy tới, tôi phải tốn rất nhiều sức mới gỡ được Ôn Thời Niệm khỏi người mình.

 

Mỹ sắc ở ngay trước mắt, tôi hoàn toàn ném chuyện chính sự ra sau đầu, tay thò vào trong vạt áo cậu ta, vừa sờ vừa hôn.

 

Bầu không khí vừa khéo, tôi vỗ vỗ lên eo cậu ta, ra hiệu cho cậu ta tự cởi.

 

Không ngờ cậu ta chỉ hờ hững vòng tay ôm tôi, che tôi ra sau lưng, nụ cười không đổi, nhìn về một hướng nào đó.

 

Tôi nghi hoặc nhìn theo ánh mắt cậu ta, liền thấy Tạ Huyên sắc mặt âm trầm đứng ở chỗ cầu thang, nhìn chúng tôi chằm chằm.

 

Trong ánh mắt cuộn lên tầng tầng mây mù u ám không giấu được.

 

Tạ Hách Dương cười nhàn nhạt:

 

“Anh à, sao lại mang vẻ mặt đó thế.

 

“Chị dâu đã lén giấu anh đi gặp em, chứng tỏ chị ấy vẫn còn để tâm đến cảm xúc của anh.”

 

“Chị ấy yêu anh đến vậy rồi, anh còn ghen cái gì nữa chứ.”

 

Tạ Huyên cười lạnh một tiếng, giọng mỉa mai châm chọc:

 

“Mày là cái thá gì mà xứng để tao ghen, tao với cô ta còn chưa ly hôn, thân phận hiện tại của mày chẳng phải chỉ là một thằng tiểu tam không ra gì sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện