logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dư Tại Tâm Thượng - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Dư Tại Tâm Thượng
  3. Chương 1
Next

Tôi lén chui vào lớp nghe giáo sư giảng bài.

 

Kết quả là ngủ gật, đập đầu vào bàn.

 

Các bạn cùng lớp nghe tiếng động đều quay sang nhìn tôi, khó hiểu hỏi: “Giáo sư, cô ấy không phải sinh viên lớp mình mà.”

 

Giáo sư bình thản đáp một câu gây chấn động: “Ừm, đây là sư mẫu của các em.”

 

01

 

Tôi nhờ phúc của gương mặt baby này, lúc quay lại trường, chú bảo vệ chẳng thèm kiểm tra gì, cứ thế cho tôi đi thẳng vào.

 

Tim đập thình thịch lén lút bước vào khuôn viên trường, tôi mới thở phào một hơi.

 

Tốt nghiệp ba năm rồi, tôi vẫn chưa từng quay lại lần nào. Hôm nay được nghỉ nên mới nghĩ đến chuyện về thăm trường.

 

Nhưng cổng trường giờ nghiêm ngặt lắm.

 

Từ sau vụ một trường đại học mở cửa tự do cho người ngoài vào, dẫn đến việc một nữ sinh đang chạy bộ buổi tối bị sát hại, trường tôi bắt đầu áp dụng chế độ quẹt thẻ.

 

Mỗi người một thẻ ra vào, công dụng duy nhất chính là quẹt để ra vào cổng.

 

An toàn thì an toàn thật, nhưng cực kỳ bất tiện.

 

Đến nỗi giờ tôi muốn quay lại trường một chuyến cũng phải tìm cách lách qua.

 

Thở dài một hơi thật dài, tôi đi tìm nhỏ bạn thân đang làm giảng viên cố vấn trong trường.

 

Vừa gặp, bạn thân đã vào thẳng chủ đề.

 

“Giáo sư Thẩm sắp lên lớp rồi, mày có đi không?”

 

Tôi: “???”

 

Thấy tôi ngây người, nó cũng tỏ vẻ khó hiểu.

 

“Sao thế? Mày không phải đến nghe Thẩm Việt dạy à?”

 

Lưỡi tôi hơi líu lại: “Ơ… cũng tính là vậy? À, nhưng cũng vì muốn gặp mày nữa.”

 

Bạn tôi trợn mắt.

 

“Thôi đi bà nội, muốn gặp tao thì hẹn nhau ra ngoài chơi là được, cần gì lặn lội quay lại trường? Nói không phải vì muốn gặp Thẩm Việt thì ai tin? Ai mà chẳng biết mày theo đuổi người ta suốt năm năm.”

 

Tôi im re.

 

Thẩm Việt là đàn anh đại học của tôi.

 

Chỉ hơn tôi một khóa. Năm đó tôi vừa nhập học, là anh ấy đã giúp tôi chuyển hành lý, còn tận tình chỉ cho tôi từng nơi trong trường.

 

Còn tôi thì… mang tiếng mê trai đẹp lại thích kiểu con trai ấm áp, thế là vừa nhìn đã phải lòng anh ấy, bắt đầu hành trình năm năm ròng rã theo đuổi nam thần.

 

Chỉ là…

 

Tôi lén liếc bạn thân một cái.

 

Không biết nếu giờ nó phát hiện ra chuyện tôi đang giấu, có đè tôi xuống đất đánh luôn không?

 

Nghĩ đến khả năng đó, tôi lập tức quay lưng chuồn thẳng.

 

“Tòa Lễ Nhạc đúng không? Tao đi đây!”

 

Hồi đại học, tôi và bạn thân cùng phòng, nó biết tôi thầm thích Thẩm Việt, cũng biết tôi theo đuổi anh ấy suốt năm năm trời.

 

Sau khi tốt nghiệp, nó ở lại trường làm cố vấn, còn Thẩm Việt sau khi tu nghiệp, cũng chọn ở lại giảng dạy.

 

Tôi đến tòa Lễ Nhạc, tìm được lớp học của Thẩm Việt thì bọn sinh viên đã đang điểm danh rồi.

 

Tôi len lén chui vào từ cửa sau, sinh viên trong lớp quen quá rồi nên chẳng ai buồn nhìn tôi.

 

Chỉ có Thẩm Việt đứng trên bục là nhìn tôi một cái, ánh mắt nửa như cười nửa không, rồi tiếp tục điểm danh.

 

Anh ấy dạy Lịch sử cổ đại, môn đó sâu xa khó hiểu, nói chung là lĩnh vực mà đứa học tầm trung như tôi không thể nào với tới.

 

Nhưng cách giảng của anh sinh động thú vị, nên sinh viên nghe khá say mê.

 

Tôi ngáp một cái, định nằm xuống bàn ngủ một chút.

 

Nhưng cái bàn này hình như có gì đó không đúng… nhẹ quá mức.

 

Vừa đặt người xuống, bàn liền trượt về phía trước, phát ra một tiếng động cực lớn.

 

Toàn bộ ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.

 

Tôi: “…”

 

Chết rồi.

 

Đây đúng là cảnh chết đi sống lại!

 

Mặt tôi đỏ bừng: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.”

 

Thẩm Việt quan sát tôi kỹ một lúc, xác định tôi không sao rồi mới gật đầu: “Ừm, cẩn thận một chút. Hàng bàn của em hơi lỏng, em đổi lên hàng trước đi.”

 

Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn tôi.

 

Xấu hổ muốn độn thổ luôn.

 

Tôi lặng lẽ chuyển lên hàng trước, thò tay đẩy bàn một cái, thấy ổn mới thở phào nhẹ nhõm.

 

“Ngồi xuống, nghe giảng cho tốt.”

 

Thẩm Việt cầm sách tiếp tục giảng.

 

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, tay đặt lên bàn, thở ra một hơi thật dài.

 

Đúng lúc đó, nam sinh ngồi hàng trước cứ liên tục quay lại nhìn tôi. Tôi vừa nở nụ cười lịch sự thì cậu ta đột nhiên lớn tiếng gọi:

 

“Giáo sư, cô ấy không phải sinh viên lớp mình!”

 

Tôi: “???”

 

Thẩm Việt đẩy nhẹ gọng kính vàng, chậm rãi nói:

 

“Ừm, đây là sư mẫu của các em.”

 

Tôi: “…”

 

02

 

Cả lớp yên tĩnh trở lại, thỉnh thoảng vẫn có vài bạn lén quay đầu nhìn tôi, gan lớn hơn thì còn mỉm cười với tôi nữa.

 

Tôi hơi ngại nên cúi đầu xuống.

 

Nhưng rất nhanh, Thẩm Việt bắt đầu giảng bài, sự chú ý của mọi người lập tức bị anh thu hút, vì anh giảng thật sự rất hay.

 

Tôi chống cằm, ánh mắt sáng rực nhìn anh chăm chú.

 

Đó chính là nam thần đại học của tôi, người đã lấy được cả bằng tốt nghiệp lẫn giấy đăng ký kết hôn vào cùng một ngày, chồng tôi.

 

Anh ấy thật sự rất đẹp trai, kiểu nho nhã, ôn hòa.

 

Mượn lời khen mà bạn bè thời đại học từng nói về anh: “Người đẹp tựa ngọc nơi đồng nội, Quân tử thế gian không hai người.”*

 

(Đây là câu thơ cổ ca ngợi vẻ đẹp thanh tao của con người, thường được dùng để miêu tả người có khí chất xuất chúng và phong thái tao nhã.)

 

Thẩm Việt hơi mất tự nhiên, khẽ ho một tiếng: “Ừm, các em nhìn vào sách cho nghiêm túc.”

 

Hỏng rồi, bị phát hiện đang mê trai rồi.

 

Không có sách, lại không thể cứ nhìn anh, càng không dám ngủ nữa.

 

Thế là tôi lấy điện thoại trong túi ra, buôn chuyện với bạn thân.

 

“Bảo Nhi, đang làm gì đấy?”

 

Nó nhắn lại liền: “Làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Sao thế, đến lớp của giáo sư Thẩm mà còn không nghe cho tử tế, còn muốn theo đuổi người ta không đấy?”

 

Tôi cắn môi, do dự rất lâu mới quyết định thú nhận.

 

“Cái này… tao lén nói cho mày một chuyện, nhưng mày không được giận! Lấy bài luận tiến sĩ của mày ra thề luôn!!!”

 

“…”

 

Lời thề ác liệt như vậy, bạn thân của tôi phải mất mấy giây mới phản ứng lại: “Má, chơi độc vậy? Rồi, tao hứa.”

 

Tôi không nhịn được bật cười, xem ra nó cũng đã đấu tranh tâm lý dữ lắm.

 

Tôi gõ nhanh một dòng: “Tao và Thẩm Việt kết hôn rồi, được ba năm rồi.”

 

Vừa chuẩn bị tinh thần hứng trọn cơn thịnh nộ sắp ập đến của nó, thì trước mắt bỗng tối sầm.

 

Không biết Thẩm Việt xuất hiện từ lúc nào, khẽ cúi người, đưa tay giật lấy điện thoại của tôi, giọng mang vài phần không vui.

 

“Em đang nhắn tin với ai mà cười vui thế?”

 

“Anh không đẹp bằng, hay giọng anh không dễ nghe bằng người ta? Hửm?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện