logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dư Tại Tâm Thượng - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Dư Tại Tâm Thượng
  3. Chương 2
Prev
Next

Trời đất ơi, cái tiếng “hửm” nhẹ cuối câu kia, đúng là đang nhảy múa trên tim tôi luôn rồi.

 

Tôi vừa định giải thích thì điện thoại trong tay anh rung bần bật.

 

Ban đầu Thẩm Việt còn cố làm như không biết, nhưng tiếng rung kéo dài suốt ba phút.

 

Tôi lập tức giả ngu, giả vờ như không có gì xảy ra, mắt liếc lung tung.

 

Hóa ra sinh viên đều đang thảo luận về nguồn gốc lịch sử Ai Cập, thì ra là đến giờ thảo luận nhóm, bảo sao anh rảnh thế.

 

Thẩm Việt chống một tay lên bàn, dáng vẻ hơi lười biếng, thong thả đưa điện thoại cho tôi.

 

Ra hiệu mở khóa cho anh xem.

 

Thật ra mật khẩu điện thoại của hai chúng tôi đều giống nhau, ngày kỷ niệm kết hôn, nhưng bình thường chúng tôi chẳng ai xem điện thoại của ai. Tin tưởng và tôn trọng mà. Chỉ khi muốn “kiểm tra” cho vui thì mới đưa nhau mở kiểu này.

 

Tôi lặng lẽ dùng vân tay mở khóa, giao diện hiện ra ngay đúng đoạn chat với Bảo Nhi.

 

Thẩm Việt nhìn lướt một cái, thấy là Bảo Nhi thì rút ánh mắt lại.

 

Thản nhiên hỏi: “Hai người nói gì mà cô ấy nhắn liên tục thế?”

 

Nhìn một loạt tin nhắn spam của nó, tôi nuốt nước bọt: “Em… nói với cô ấy chuyện bọn mình kết hôn rồi.”

 

Trong chớp mắt, khóe môi Thẩm Việt cong lên.

 

Rõ ràng rất hài lòng: “Nhìn cô ấy nôn nóng như vậy, em có thể ra ngoài gọi cho cô ấy. Chuyện này từ từ nói cũng được.”

 

Tôi: “…”

 

Anh luôn muốn công khai chuyện chúng tôi, nhưng tôi thích cuộc sống bình yên, cảm thấy không cần thiết phải nói ra.

 

Tôi nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa mới hết tiết: “Em muốn đợi tan học rồi đi ăn với anh.”

 

Câu này rõ ràng là làm anh vui. Mắt mày cong cong.

 

“Vậy em đợi anh.”

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

 

Đợi anh quay lại bục giảng, tôi cúi đầu tiếp tục nhắn lại cho bạn.

 

Chứ mà bước ra ngoài gọi điện, thể nào Bảo Nhi cũng kích động đến mức xách dao chạy thẳng đến đây.

 

Nhắn tin vẫn an toàn hơn.

 

03

 

Trong vỏn vẹn mười phút, tôi đã khiến Bảo Nhi chấp nhận được sự thật là tôi và Thẩm Việt đã kết hôn ba năm nay.

 

Nó chỉ trách tôi không đủ nghĩa khí, chuyện tốt như vậy mà không chia sẻ.

 

Tôi lập tức đổi chủ đề, kể chuyện xấu hổ lúc nãy trong lớp, Bảo Nhi cười muốn sặc:

 

“Mới vào lớp đã lộ thân phận rồi hả? Sư mẫu~?”

 

Bị trêu, mặt tôi lại nóng bừng.

 

Tôi không muốn công khai chuyện kết hôn thực ra là có chút thiệt cho Thẩm Việt, nhưng vì ba mẹ tôi gặp tai nạn xe khi đang ở nước ngoài kỷ niệm mười năm kết hôn, rồi không bao giờ trở về nữa.

 

Nên từ đó, tôi không muốn nhắc đến chữ “kết hôn”, càng không muốn khoe khoang. Một đứa mồ côi như tôi thấy không cần thiết phải tổ chức đám cưới.

 

Tiếng chuông tan học vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

 

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Việt đang thu dọn đồ trên bục giảng, còn các sinh viên thì thầm thảo luận về tôi.

 

Một cô bé tóc ngắn dễ thương đưa cho tôi một cây kẹo mút.

 

“Sư mẫu, ăn kẹo không ạ?”

 

Lớn tướng rồi còn được cho kẹo nữa.

 

Tôi mỉm cười: “Cảm ơn em.”

 

Cô bé vui vẻ chạy đi cùng mấy bạn khác.

 

Thẩm Việt bước đến, cưng chiều xoa đầu tôi: “Nhận hối lộ đấy à?”

 

“Làm gì có, người ta thấy em xinh nên mới cho kẹo, chẳng liên quan gì đến anh hết.”

 

Tôi nói dối tỉnh bơ, còn giơ kẹo lên khoe trước mặt anh.

 

Ra khỏi lớp, nhiều sinh viên chào anh: “Chào giáo sư Thẩm.”

 

Anh mỉm cười gật đầu: “Chào em.”

 

Đi ngang qua giảng đường tôi từng học ngày trước, ký ức cũng theo đó ùa về.

 

Thẩm Việt thời sinh viên nổi tiếng lắm, học giỏi, đẹp trai, lại sinh ra trong gia đình có truyền thống văn học, người lúc nào cũng toát ra vẻ tao nhã. Cộng thêm chức hội trưởng hội sinh viên, cảm giác như anh phát sáng mỗi khi xuất hiện.

 

Mỗi lần tôi tan giờ đại cương, đi qua hành lang là thấy anh. Nhiều người chào anh trước: “Hi, học trưởng Thẩm Việt.”

 

Anh đều cười đáp lại: “Chào em.”

 

Nhưng vì tôi nhát, không dám bắt chuyện, nên anh luôn chủ động bước đến chào tôi: “Chào bạn Dư Duyệt.”

 

Tôi đỏ mặt trả lời nhỏ xíu, rồi lôi bạn thân chạy vào nhà vệ sinh trốn.

 

Có lần bạn thân ngạc nhiên hỏi:

 

“Duyệt Duyệt, cậu phát hiện không, học trưởng Thẩm lần nào cũng chủ động chào mày mà còn gọi đúng tên mày nữa.”

 

Lúc đó tôi mới ngớ người nhận ra, hình như đúng thật.

 

Từ đó tôi bắt đầu để ý anh, rồi phát hiện trường đại học nhỏ đến khó tin. Đi căn-tin, đến năm chục bạn cùng lớp còn khó gặp được một, nhưng tôi lại luôn gặp anh.

 

Không chỉ căn-tin, sân bóng, siêu thị mini, thậm chí thư viện.

 

Tôi bắt đầu thấy… hình như anh thích tôi.

 

Ý nghĩ đó khiến tối hôm ấy tôi mất ngủ luôn, và từ đó không thể tự nhiên đối diện với anh nữa, bắt đầu trốn tránh.

 

Nhưng hễ nghe ai vô tình nhắc tên anh, tim tôi lại đập loạn lên.

 

Cho đến một ngày trùng hợp, hai lớp cùng học thể dục. Thầy dạy bắt hai lớp chạy chung, anh cố tình chạy chậm lại đi cạnh tôi.

 

Giọng anh hơi ấm ức: “Bạn học Dư Duyệt, cậu đang trốn tôi à?”

 

Lúc đó, tôi mới dám chắc, anh thật sự thích tôi.

 

Mà tôi, từ lâu cũng đã rung động với anh.

 

Nhưng vì tính tôi chậm chạp, lại không thích chỗ đông người, còn anh thì bận, mỗi lần hẹn hò đều là tôi đến tìm anh. Thế là suốt năm năm trời, mọi người mặc định tôi đang theo đuổi anh.

 

Như vậy cũng tốt, tôi thích sự kín đáo.

 

Anh có hơi bất lực… nhưng cũng đành chịu.

 

04

 

Mùa thu trong khuôn viên trường đẹp lắm, lá ngân hạnh dần ngả vàng, bay theo gió như một khung tranh sơn dầu.

 

Thẩm Việt đưa tay đón lấy chiếc lá sắp rơi lên đầu tôi, giọng hơi thất vọng: “Anh còn tưởng em đặc biệt đến để gặp anh.”

 

Tôi cười nghiêng đầu: “Tất nhiên rồi, vì anh ở đây nên em mới muốn quay lại trường.”

 

Anh bật cười, rồi nắm lấy tay tôi.

 

Tôi theo thói quen muốn rút về, nhưng chợt nhớ, giờ không phải thời đại học nữa, chúng tôi đã kết hôn ba năm rồi.

 

Ngón tay đan vào nhau, ánh mắt giao nhau, cả hai cùng khẽ cười.

 

“Duyệt Duyệt, em thật sự khó theo đuổi lắm.”

 

Tôi vui vẻ lắc tay anh: “Sao đâu, anh tỏ tình là em đồng ý ngay mà.”

 

Anh bất lực: “Ừ, em đồng ý nhanh thật. Nhưng tiền đề là anh phải xuất hiện trước mặt em suốt nửa năm trời để ‘tình cờ gặp nhau’ đó.”

 

Tôi ngượng ngùng cười: “Hồi đó em còn ngốc mà.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện