logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dư Tại Tâm Thượng - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Dư Tại Tâm Thượng
  3. Chương 3
Prev
Next

Hồi ấy tôi tự ti lắm, nghĩ chẳng ai thích mình. 

 

Ngoại hình bình thường, tính cách chậm chạp, lại không giỏi giao tiếp. Được một người bình thường thích đã là kỳ tích rồi, huống chi là một chàng trai phát sáng như anh chứ.

 

Không biết anh nhớ gì mà khẽ cười:

 

“Ừm, hồi đó mấy anh em trong phòng ký túc đều thích em, ra sân bóng còn cố ý ném bóng trúng em, qua căn-tin tìm cơ hội bắt chuyện, thế mà em chẳng phản ứng gì.”

 

“Hả? Có chuyện vậy luôn à?”

 

Tôi tròn mắt, cố nhớ nhưng thật sự không nhớ nổi.

 

Gió nhẹ lướt qua, anh hơi cúi người, khóe môi cong cong.

 

Ngón tay anh khẽ vén tóc tôi: “Họ không quan trọng, em chỉ cần nhìn thấy anh là được.”

 

Mặt tôi đỏ bừng, tim đập loạn.

 

Kết hôn ba năm rồi mà tôi vẫn không chịu nổi độ đẹp trai của anh.

 

Đột nhiên eo tôi bị siết lại, bàn tay lớn của anh ôm chặt tôi vào lòng. Bên cạnh vang lên tiếng ai đó hoảng hốt kêu:

 

“Cẩn thận!”

 

Tôi quay lại vừa kịp thấy một quả bóng đá lao thẳng về phía mình.

 

“Phù!”

 

Tôi vỗ ngực thở hắt: “Xém chút nữa là trúng rồi.”

 

Anh cúi đầu tháo kính vàng, đôi mắt bình thản bỗng mang chút lười biếng quyến rũ đến mức khiến người khác khó chống đỡ.

 

Tôi theo bản năng ngửa người ra, nuốt nước bọt: “Ở đây nhiều người lắm…”

 

Mỗi lần anh định hôn tôi đều như vậy. Đúng kiểu… nhà văn nhã nhưng tâm hồn lưu manh!

 

Hành động né của tôi lại làm anh hài lòng. Anh cười nhẹ, đeo kính lại: “Vậy về nhà bù cho anh.”

 

Ngay lúc đó, tâm lý phản kháng của tôi nổi lên.

 

Tôi kiễng chân, tranh thủ lúc anh chưa kịp phản ứng, hôn “chụt” một cái lên mặt anh.

 

Lần này lại làm Thẩm Việt đỏ mặt.

 

“Gan em to ra rồi đấy.”

 

Tôi đắc ý gật đầu.

 

Đương nhiên rồi, tôi đâu còn là cô bé nhút nhát của năm ấy nữa!

 

05

 

Đúng lúc này, chúng tôi đi ngang qua thư viện, Thẩm Việt phải trả hai quyển sách.

 

Dòng chữ mạ vàng khí thế bừng bừng trên cổng thư viện khiến tôi sững lại, so với trước kia đúng là thay đổi lớn thật. Thẩm Việt nắm tay tôi bước lên bậc thang:

 

“Thư viện đổi mới nhiều lắm, đầu tư 30 triệu tệ để sửa sang lại đấy.”

 

Tôi không khỏi cảm thán: “Wow, đúng là trong sách có nhà vàng thật rồi.”

 

Bên trong cũng thay đổi rất nhiều: sách bày la liệt, đâu đâu cũng có màn hình tra cứu điện tử. Chỉ có quầy mượn trả sách là vẫn là bác bảo vệ năm nào, tóc đã bạc trắng, đeo kính lão, cúi đầu đọc sách.

 

Bác giống như bách khoa thư sống của thư viện vậy.

 

Thẩm Việt đi chọn sách, còn tôi thì được giao nhiệm vụ trả sách.

 

Tôi bước đến, đưa sách cho bác, mỉm cười chào: “Bác Lý, bác còn nhớ cháu không ạ?”

 

Bác Lý nhận sách, lật trang cuối xem tên người mượn, rồi ngẩng lên nhìn tôi khá lâu mới phản ứng:

 

“Ồ, thì ra là cháu đấy hả, lại thay bạn trai trả sách nữa à?”

 

Chắc cả trường chỉ có bác là biết chuyện chúng tôi hẹn hò năm ấy.

 

Vì tôi và Thẩm Việt gần như lúc nào cũng hẹn hò trong thư viện, lại đều thích mượn sách đọc. Chỉ là gu sách của chúng tôi khác nhau, tôi thích thơ và tản văn nước ngoài, còn anh thích đọc các tác phẩm lịch sử.

 

Có một lần, thật đúng duyên, chúng tôi cùng mượn trúng “Một đời người” của Maupassant.

 

Nhờ quyển sách ấy mà duyên số của chúng tôi mở ra hoàn toàn.

 

Lần đầu tôi gặp anh là lúc nhập học, anh giúp đỡ tân sinh viên, mang hộ hành lý, chạy tới chạy lui giữa trời nóng mà vẫn dịu dàng lễ độ. Lúc đó tôi còn thầm nghĩ: “Trời, nam sinh ở đây đúng là hiền lành dễ thương quá.”

 

Lần thứ hai là ở thư viện, giáo viên bảo phải đọc danh tác để viết cảm nhận. Còn anh thì… đơn giản vì thấy tựa sách hay.

 

Tình huống diễn ra không khác gì phim thần tượng: rèm cửa thư viện màu trắng bay nhẹ trong gió hè, tay tôi và tay anh cùng vươn đến quyển sách đó, đầu ngón tay vừa chạm nhau liền rụt lại.

 

“Bạn cũng muốn đọc quyển này à?” Thẩm Việt mỉm cười chủ động bắt chuyện.

 

Tôi đỏ mặt gật đầu.

 

Anh liền lấy quyển bên cạnh: “Vậy bạn đọc trước đi, đọc xong tôi đọc.”

 

Không ai ngờ quyển sách trăm năm tuổi ấy lại ảnh hưởng đến cả cuộc đời hai chúng tôi.

 

Thật ra anh không cần tình cờ gặp tôi, vì tôi đã “gặp” anh từ lâu rồi, tôi thấy tên anh Thẩm Việt trên gần như mọi thẻ mượn sách của các tựa mà tôi thích.

 

Chữ anh đẹp lắm, thanh thoát mạnh mẽ, không dễ quên.

 

Ba tôi là nhà thư pháp, từ nhỏ tôi đã tập viết bút lông. Họ nói chữ tôi phóng khoáng ngông nghênh, không chịu gò bó, trái ngược hoàn toàn với tính cách hướng nội của tôi.

 

Sau này khi tham gia câu lạc bộ thư pháp, tôi từng thấy mấy bản chữ anh từng viết được treo trên tường, đẹp đến kinh ngạc. Nghe nói anh từng làm phó hội trưởng, nhưng vì bận quá nên nghỉ.

 

Tôi vốn thích người viết chữ đẹp, nên tính ra… tôi thích anh từ trước cả khi biết tên anh.

 

Đúng lúc này, một cô bé xinh xắn và một cậu trai sạch sẽ sáng sủa bước đến, tay mỗi người đều ôm vài quyển sách.

 

Trên cùng là “Một đời người” của Maupassant.

 

Tôi bất giác cong khóe môi, quan sát thêm họ vài giây.

 

Cô bé tính cách hoạt bát: “Chị ơi, chị thấy bọn em có hợp nhau không?”

 

Tôi gật đầu: “Ừm, trai tài gái sắc, ông trời se duyên.”

 

Cô bé vui mừng, huých nhẹ khuỷu tay cậu bạn trai, ngẩng đầu lên: “Nghe chưa, vui chưa?”

 

Cậu bạn trai hơi ngại nhưng ánh mắt cũng sáng rực, giống hệt chúng tôi của năm đó.

 

Rất nhanh sau đó, Thẩm Việt chọn xong một chồng sách dày cộp về lịch sử. Gần đây anh phải công bố luận văn, bận rộn lắm.

 

Bác Lý rất thân với anh, liền trêu: “Tiểu Thẩm à, hai đứa cũng lớn rồi, yêu bao năm thế phải tính chuyện kết hôn đi nhé.”

 

Thẩm Việt ôm vai tôi khoe luôn: “Bác Lý, bọn cháu kết hôn ba năm rồi ạ, tốt nghiệp xong là cưới luôn.”

 

Bác Lý vui ra mặt, lục trong ngăn kéo lấy ra một nắm kẹo socola nhét vào tay tôi: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện