logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dư Tại Tâm Thượng - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Dư Tại Tâm Thượng
  3. Chương 4
Prev
Next

06

 

Socola nhập khẩu từ nước ngoài, vừa vào miệng thì hơi đắng, nhưng nhấm dần lại ngọt.

 

Thẩm Việt theo thói quen nhận vỏ kẹo trong tay tôi, rồi còn thò tay vào túi áo tôi móc ra mấy mảnh vụn linh tinh, đem ném vào thùng rác.

 

“Ghê nha, còn ăn cả bánh sơn tra nữa. Chẳng phải em không thích đồ chua à?”

 

(Bánh sơn tra: bánh dạng thạch dẻo, mứt làm từ quả sơn tra. Quả sơn tra ở TQ giống như quả táo mèo ở Việt Nam nhưng to và đỏ hơn táo mèo Việt Nam, là nguyên liệu làm các món như kẹo hồ lô và bánh sơn tra.)

 

Ở nhà toàn anh giặt đồ, mà tôi thì hay nhét khăn giấy vào túi, kết quả mỗi lần giặt là quần áo đầy vụn giấy. Từ đó, lần nào anh cũng lục túi tôi trước.

 

“Ừ, lúc đi ngang tiệm bánh em thử bánh mới, thấy ngon nên mua một ít về.”

 

Vừa nói tôi vừa lôi từ túi ra gói sơn tra vừa mua.

 

Hai đứa tôi đều thích ăn vặt, chỉ là anh thích đồ chua, tôi thích đồ ngọt.

 

Túi nilon trong suốt, trên đó là hình quả sơn tra cute dễ thương.

 

Thẩm Việt xé bao, nhét một miếng vào miệng, lập tức nhíu mày: “Hương vị… thật một cách đáng sợ.”

 

Tôi cũng xé một miếng bỏ vào miệng: “Đâu có, có chua đâu.”

 

Anh suýt nghẹn, biểu cảm lập tức kỳ lạ.

 

Đúng lúc này, chúng tôi đi đến con đường tình nhân nổi tiếng trong khuôn viên trường. Hai bên là hàng cây hòe xanh ngát và cây quế nở thơm ngào ngạt, mùi hương dễ chịu đến mức tôi muốn hít mãi không thôi.

 

Tôi thích cây quế lắm. Hồi nhỏ trong sân nhà bà ngoại cũng có, bà từng làm bánh quế hoa cho tôi ăn.

 

Tôi lấy ra một hộp nhỏ trong suốt, bắt đầu cẩn thận hái hoa quế.

 

Thẩm Việt im vài giây, nét mặt hơi bất đắc dĩ: “Bảo là đến gặp anh, cuối cùng lộ mục đích thật rồi.”

 

Cây quế trong trường là bá chủ bất bại. Ép vào sách ủ mấy năm vẫn thơm, tôi thích dùng làm đánh dấu sách. Đôi khi mở lại cuốn cũ, gặp đóa hoa khô bên trong, cảm giác như tìm thấy kho báu.

 

Thẩm Việt không hái giúp tôi, anh bảo không làm mấy chuyện “ngọt sâu răng” thế đâu.

 

Nhưng anh lại giơ điện thoại chụp tôi cả loạt. Anh chụp ảnh đẹp lắm, từng đăng lên cả tạp chí địa lý.

 

Anh chỉ thích chụp phong cảnh, còn tôi chính là người duy nhất xuất hiện trong phong cảnh ấy.

 

Chẳng mấy chốc, tôi đã hái đầy hộp, khoe với anh: “Nhìn này, thành tích xuất sắc!”

 

Anh mở hộp, đưa mũi ngửi một chút, rồi gỡ mấy bông hoa quế dính trên tóc tôi bỏ vào chung, đóng nắp lại rồi cất vào túi.

 

“Trưa nay mình ăn căn-tin nhé, chiều đi siêu thị mua ít đồ. Được không?”

 

“Được chứ, với cả lúc nãy đi ngang tiệm hoa em thấy đóa hướng dương đẹp lắm.”

 

Anh bật cười: “Em đúng là mê hướng dương.”

 

“Hướng dương tuyệt mà, còn có thể làm hạt rang ăn nữa.”

 

Hai đứa tôi bật cười.

 

Hồi tôi mới vào đại học, thi tiếng Anh cấp sáu không qua, Thẩm Việt dạy kèm cho tôi. Không hiểu sao một dân khối tự nhiên như anh mà tiếng Anh lại giỏi đến vậy, phát âm chuẩn đến bất ngờ.

 

Thang điểm 710, lần đầu tôi thi được 380, ngượng muốn độn thổ.

 

Nên khi anh hỏi tôi bao nhiêu điểm, tôi ngại muốn chết không dám nói.

 

Nhờ anh kèm cặp, lần hai tôi thi được 524, vượt chuẩn 99 điểm. Anh tặng tôi hẳn 99 bông hồng, siêu to, siêu nặng.

 

Anh bảo đó là phần thưởng. Tôi vừa bất ngờ vừa choáng, thì ra đời này thật sự có người tặng 99 bông hồng.

 

Sau khi quen anh lâu, tôi từng than phiền hoa hồng mau tàn, để vài ngày đã héo, vứt đi thì uổng. Lúc đó anh mới biết tôi thích hướng dương.

 

Anh trêu: “Đúng là… rất dễ nuôi.”

 

07

 

Giờ này còn sớm, căn-tin không đông.

 

Tôi trước đây rất thích ăn ở quầy số 7 của cô béo vì cô múc siêu nhiều, lại cười tươi đến mức cảm giác chẳng chuyện gì làm khó được cô.

 

“Cô ơi, cho con một phần thịt kho, thêm rau củ chua cay xào thịt…”

 

“Được rồi, em.”

 

Cô béo múc lia lịa, tay không hề run, trong khi các cô khác thì lúc nào cũng rung tay.

 

Bưng khay đầy ắp, cô ngẩng lên nhìn tôi, reo lên: “Là con hả, lâu quá không thấy đó nha.”

 

Rồi… tặng thêm cái đùi gà thật to.

 

Thẩm Việt đứng quẹt thẻ, cũng cười chào: “Cô ạ.”

 

Cô béo cười đến híp mắt: “À, bạn trai con đi cùng hả?”

 

Tôi chìa bàn tay trái, khoe nhẫn cưới: “Dạ, bọn con kết hôn rồi ạ.”

 

Cô béo vui lắm: “Tốt rồi , tốt rồi. Hai đứa hợp lắm đó, sống với nhau cho tốt, đừng cãi nhau.”

 

Cô giống như một người thân quen, nói nhiều nhưng ấm áp vô cùng.

 

Khay thức ăn gần như muốn tràn ra ngoài.

 

Tôi chọn một chỗ gần cửa sổ, chụp ảnh gửi cho Bảo Nhi: “Cô béo vẫn nhớ tao. Mày tin nổi đây là 17 tệ không?!”

 

Bảo Nhi lập tức ghen tỵ, gửi tin nhắn thoại: “Nhiều vậy ai ăn nổi? Chờ tao, tao qua liền!”

 

Đúng là tôi ăn không hết. Thẩm Việt mang thêm một khay, tôi chia đôi thức ăn ra.

 

Chẳng bao lâu, Bảo Nhi đã đến, còn mang theo một chai sữa thương hiệu Wangzai.

 

“Giỏi quá ha, giấu như mèo giấu c ứt,kết hôn mà không thèm nói tiếng nào.”

 

Vừa ăn đồ ăn của tôi, nó vừa mắng tôi.

 

Tôi vội dỗ nó, gắp cái đùi gà to cho nó: “Tao sai rồi Bảo Nhi, sau này không dám nữa.”

 

Nó vốn chẳng giận thật, vừa ăn vừa tha thứ luôn.

 

Thẩm Việt nhìn hai đứa tôi cãi nhau vui vẻ, cũng góp câu: “Hôm nào em rảnh, anh mời em ăn cơm. Em chọn chỗ nhé.”

 

Bảo Nhi lập tức cười tươi rói: “Phải vậy chứ! Vậy vài hôm nữa em hết bận sẽ hẹn hai người, chuẩn bị đi, em sẽ chém đẹp hai người!”

 

“Không vấn đề.” tôi đáp ngay, hào hứng ăn tiếp dưa cải chua.

 

Bảo Nhi cau mày: “Duyệt Duyệt, mày không thích đồ chua mà?”

 

Tôi chớp mắt: “Cái này không chua.”

 

Bảo Nhi ăn thử một miếng… lập tức phun ra:

 

“Trời ơi, cái này mà không chua? Cả trường biết dưa cải ở đây chua nổi tiếng luôn đó!”

 

Thẩm Việt chống cằm, ánh mắt sâu xa nhìn tôi.

 

Tôi lại gắp ăn một miếng, nhăn mày: “Thật sự không chua mà.”

 

Bảo Nhi gắp một miếng cá đưa tôi: “Mày bị loạn vị rồi. Cá này ngon lắm, thử đi.”

 

“Ồ!”

 

Tôi cười, há miệng ăn, và mặt lập tức biến sắc. Trời đất ơi, tanh không chịu nổi!

 

Tôi vừa định nhổ ra thì Thẩm Việt đã đưa khăn giấy đến miệng tôi.

 

Chuẩn không cần chỉnh. Phản ứng trước cả tôi.

 

Bảo Nhi há hốc: “Duyệt Duyệt… chẳng lẽ… mày có rồi?!”

 

Tôi uống một ngụm sữa Wangzai súc miệng: “Có gì?”

 

Thẩm Việt bình tĩnh gật đầu: “Khả năng tám chín phần. Ăn xong chúng ta đến bệnh viện kiểm tra.”

 

“Hả?”

 

Tôi ngơ ra vài giây rồi mới hiểu: “Anh nói… em mang thai á?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện