logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dư Tại Tâm Thượng - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Dư Tại Tâm Thượng
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Ba tháng sau, tôi không còn nôn nữa mà bắt đầu ăn khỏe. Thẩm Việt thì lo mắc xương cá, nên lúc nào cũng gỡ sạch cho tôi.

 

“Mẹ nhờ bạn mua cherry với dâu từ nước ngoài về. Em ăn xong thì anh rửa cho, quả to lắm.”

 

Quả dâu to bằng cả lòng bàn tay, tôi chưa thấy bao giờ. Ngọt lịm.

 

Lúc đó điện thoại của anh đặt trên bàn sáng lên. Tôi liếc thấy dòng chữ:

 

“Vương Mộ Lệ – Lớp 2 Khóa 09”

 

Giờ này còn có nữ sinh nhắn cho anh?

 

Mấy hôm trước Bảo Nhi còn đùa rằng trong trường có cô sinh viên trẻ theo đuổi anh điên cuồng, tặng đồ ăn sáng, tặng bánh kem…

 

Trực giác phụ nữ mách bảo, chắc là cô bé đó.

 

Tôi vừa đưa tay định cầm, Thẩm Việt đã rất tự nhiên lấy điện thoại bỏ vào túi.

 

“Duyệt Duyệt, đừng ăn nhiều quá, cái này nhiều đường. Nếu thèm thì ăn phần đầu quả dâu thôi.”

 

Quả dâu đang ngon lành bỗng trở nên vô vị.

 

Tôi mím môi.

 

Có nên hỏi thẳng anh không? Hỏi thì sợ anh nghĩ tôi không tin anh.

 

Anh đối với tôi trước và sau kết hôn đều rất tốt, đặc biệt sau khi tôi mang thai, cái gì cũng chiều, dọn dẹp, nấu ăn, lo cho tôi từng chút. Anh còn mập lên 5kg vì ăn đồ thừa của tôi.

 

Nếu như vậy mà tôi còn không tin tưởng anh… có phải tôi quá đáng không?

 

Đang loay hoay trong đầu, thì Thẩm Việt lấy điện thoại ra, rồi ôm vai tôi rồi chụp một tấm ảnh.

 

“Sao tự nhiên lại chụp vậy?” tôi ngạc nhiên.

 

Anh chỉnh ánh sáng, vô tư đáp: “Đăng lên Wechat Moments.”

 

Anh lập tức đăng thật: “Ngày thứ 131 cùng vợ tăng cân. Em bé trong bụng mẹ phải ngoan nhé.”

 

Ảnh nền WeChat anh cũng đổi sang tấm hai chúng tôi nắm tay đi biển hôm trước.

 

Đúng lúc đó, cô nữ sinh kia gửi tin nhắn nữa.

 

Thẩm Việt thản nhiên gạt bỏ, không buồn mở xem.

 

Rồi anh ôm lấy tôi, nũng nịu:

 

“Duyệt Duyệt, mai anh chỉ dạy một tiết buổi sáng. Em đến đón anh nhé, rồi mình cùng đi nhà sách mua ít sách nuôi dạy con.”

 

Tôi vốn mang thai nên lười đi lại. Nhưng tôi biết anh muốn tôi, bà xã chính thức xuất hiện để mấy nữ sinh kia biết điều.

 

“Được. Vậy giờ anh chọn hộ em bộ đồ mai mặc nhé.”

 

10

 

Chiếc váy len họa tiết hoa nhí phối với áo khoác lông mềm mại, nhìn mình trong gương, tôi cảm thấy mình hơi giống… hươu con vui vẻ.

 

Từ khi mang thai, tôi bắt đầu thích phong cách dễ thương.

 

Phong cách ăn mặc của Thẩm Việt cũng dần trở nên trẻ trung, đáng yêu theo. 

 

Ban đầu anh còn hơi cau mày vì không quen, sau tôi nói “em bé thích”, thế là anh lập tức đầu hàng vô điều kiện.

 

Hôm nay tôi mặc trắng lông mềm, anh mặc đen lông mềm, trên mũ còn có tai thỏ.

 

Thẩm Việt vốn trẻ, ăn mặc thế này nhìn đúng như sinh viên đại học.

 

Theo anh đến trường, anh đi dạy còn tôi đến phòng thí nghiệm tìm Bảo Nhi. Nó ôm lấy tôi hôn mấy cái:

 

“Duyệt Duyệt, giờ mày dễ thương quá trời!”

 

Nghe hơi qua loa nhưng tôi thích.

 

Bảo Nhi cầm ly trà sữa tôi mang đến, hút một hơi rồi hỏi: “Hôm nay rảnh qua đây làm gì?”

 

Tôi kể hết chuyện tối hôm qua.

 

Bảo Nhi cười lăn lộn:

 

“Thật, con bé đó bám dai lắm. Tao gặp nó hai lần rồi. Nó đem trà sữa cho giáo sư Thẩm, kết quả anh ấy bảo ‘anh dị ứng trà sữa’.”

 

Anh còn có lúc phũ như vậy sao?

 

Sau đó Bảo Nhi lại thở dài:

 

“Trên trường cũng biết chuyện rồi, còn đặc biệt dặn anh ấy cẩn thận nữa. Trường kế bên từng có cô gái tỏ tình thất bại rồi nhảy lầu…”

 

Thảo nào, Thẩm Việt không chặn mà chỉ chọn phớt lờ.

 

Tôi chầm chậm đi tới cửa sau lớp học. Vừa nhìn vào đã thấy cô nữ sinh ngồi hàng đầu, mắt sáng như sao nhìn chằm chằm Thẩm Việt. Đó chính là Vương Mộ Lệ.

 

Thẩm Việt giảng bài trên bục, hoàn toàn không nhìn cô ta. Khi đi lại trong lớp, anh cũng cố ý tránh hướng cô, giữ khoảng cách rất rõ.

 

“Câu tiếp theo, ai trả lời giúp thầy?”

 

Anh đặt bút xuống, hỏi cả lớp.

 

Nhiều tay giơ lên, còn Vương Mộ Lệ thì đứng bật dậy trả lời. Giọng rất hay, đáp án cũng chính xác, cho thấy đã nghiên cứu rất kỹ.

 

Thẩm Việt bình tĩnh gật đầu: “Ừ, em trả lời tốt, nhưng đây chỉ là môn tự chọn, không cần đầu tư nhiều như vậy.”

 

Được khen, cô gái cười tươi rói: “Vì em thích học lớp của thầy Thẩm ạ!”

 

Cả lớp liền cười ồ.

 

Mặt Thẩm Việt đen lại ngay: “Học hành nghiêm túc. Không được ồn.”

 

Lớp học im phăng phắc. Bình thường không khí trong giờ anh rất thoải mái, rõ ràng cô gái này làm anh thấy phiền.

 

Tôi lặng lẽ vào hàng cuối. Thẩm Việt thấy tôi, ánh mắt lập tức dịu lại, còn khẽ gật đầu cười.

 

Vương Mộ Lệ quay phắt lại nhìn tôi, ánh mắt đầy khiêu khích. Tôi: “…”

 

Cô gái này đúng là cố chấp.

 

Quả nhiên, vừa tan học, Vương Mộ Lệ lập tức chặn anh lại hỏi bài.

 

Giọng Thẩm Việt lạnh và dứt khoát: “Câu này quá khó, thầy cũng không biết.”

 

Anh bình thường dù từ chối cũng rất nhẹ nhàng, nhưng cứng rắn như hôm nay thì là lần đầu.

 

Mắt Vương Mộ Lệ đỏ hoe.

 

Tôi hơi áy náy, bước lên ôm lấy tay anh: “Chồng à, có bài nào mà anh không biết sao?”

 

Thẩm Việt bất đắc dĩ xoa đầu tôi: “Anh đâu phải Doraemon, sao cái gì cũng biết được.”

 

Rồi anh vui vẻ giới thiệu với mọi người: “Đây là vợ thầy. Sau này gặp có thể gọi là sư mẫu.”

 

Cả lớp đồng loạt cười và gọi: “Sư mẫu ơi~”

 

Nước mắt Vương Mộ Lệ rơi lã chã, trông khá đáng thương.

 

Nhưng Thẩm Việt không nhìn cô ta thêm lấy một lần, mà ôm tôi cẩn thận ra khỏi phòng:

 

“Cẩn thận. Trưa nay đi ăn lẩu Haidilao nhé? Tối qua em nằm mơ còn nói muốn ăn.”

 

Tôi đỏ mặt. Không có nhé! Hôm đó tôi còn chưa ngủ cơ mà…

 

Sau này tôi hỏi Bảo Nhi, nó bảo cô bé kia không bao giờ đến lớp Thẩm Việt nữa, cũng không quấy rầy anh.

 

Nghe vậy tôi mới yên tâm.

 

Không phải tôi không tin Thẩm Việt, mà là thấy cũng tội cho cô gái kia.

 

Thời gian trôi nhanh, em bé rất ngoan, đến ngày dự sinh là chui ra đúng giờ.

 

Sinh thường, chẳng đau như người khác tả. Ra khỏi phòng sinh, tôi còn dư sức đăng WeChat:

 

“Chào buổi sáng, em bé của mẹ.”

 

Là một bé gái, lúc mới sinh hơi nhăn nheo, không đẹp lắm.

 

Nhưng Thẩm Việt mê con bé đến mức nói: “Đây là đứa trẻ đẹp nhất thế giới.”

 

Bảo Nhi nghe xong gượng gạo nói: “Ờm… đúng rồi, ha ha…”

 

Chị chồng bảo trẻ sơ sinh đều vậy, lớn chút là đẹp thôi.

 

Tôi cũng nghĩ thế, vì bố mẹ nó đẹp mà.

 

Mẹ chồng hỏi đặt tên gì.

 

Thẩm Việt liền đáp ngay: “Thẩm Dụ, chữ Dụ có bộ tâm dưới chữ Dư.”

 

Mẹ chồng tò mò hỏi: “Sao lại tên này?”

 

Tôi cũng thấy lạ.

 

Bạn thân bật cười: “Thẩm Dụ, Thẩm Dụ tức là Dư tại tâm thượng (Dư ở trên tim), ý là mày luôn ở trong tim giáo sư Thẩm đó! Trời ơi, rắc đường trắng trợn luôn!”

 

Tôi hiểu ra, tim mềm nhũn.

 

Cũng đúng… tôi luôn trong tim anh.

 

Không biết sau này lớn lên, con gái biết tên mình là ba mẹ dùng để rắc đường, sẽ có cảm giác gì nhỉ.

 

(Editor: Dư tại tâm thượng: chữ Dụ trong tiếng trung là 愈, chữ này có bộ tâm ở dưới 心 (tim),  chữ 俞 (Dư) ở trên bộ tâm nên là dư nằm trên tim, dư trên tim.)

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện