logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dưa Muối Năm Ấy - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Dưa Muối Năm Ấy
  3. Chương 1
Next

Tôi bao nuôi một cậu bạn nghèo, nhưng nuôi kiểu “tiết kiệm”.

 

Bùi Ngang bảo tôi đừng dùng tiền để sỉ nhục cậu ta, thế là tôi lấy ngay cái voucher giảm 19 tệ cho đơn hàng 20 tệ ra dụ dỗ.

 

“Giờ cho tôi xem “chỗ đó” của cậu được không?”

 

“Trong tay tôi còn có 50G tài liệu học tập miễn phí nữa.”

 

“Ngay cả canh rong biển miễn phí ở căn tin, tôi cũng có thể vớt cho cậu một quả trứng.”

 

Ánh mắt đen láy của Bùi Ngang chợt sáng lên.

 

“Được, cho cậu xem.”

 

01

 

Bùi Ngang đưa bài tập toán cho tôi.

 

Tôi ngồi cạnh chép bài.

 

Bùi Ngang dùng chiếc quạt quảng cáo nam khoa được phát miễn phí để quạt cho tôi.

 

Một tay chống cằm, chân mày ánh mắt lạnh nhạt, vừa thanh cao vừa nghèo đến rõ ràng.

 

Ọt ọt.

 

Bụng cậu ta réo lên.

 

Haiz, chim hoàng yến của tôi đói rồi.

 

Tôi nhìn cậu ta bằng vẻ mặt cưng chiều hết mức.

 

“Đói sao không nói? Buổi sáng còn thừa nửa cái màn thầu, với ít dưa muối nữa, cậu ăn đi.”

 

“Không, cậu ăn đi.”

 

Đang lúc chúng tôi đùn đẩy qua lại thì có người gọi tôi ra ngoài.

 

Là Lâm “tiểu thư nhà giàu” của lớp tôi, cũng là… khách hàng lớn của tôi.

 

Chính cô ta bảo tôi bao nuôi học sinh nghèo Bùi Ngang.

 

Bởi vì “Lâm tiểu thư” có thể nhìn thấy mấy dòng bình luận chạy trên màn hình.

 

Cô ta nhắc tôi.

 

“Được rồi, hoàn thành nhiệm vụ xong thì cậu có thể ra nước ngoài. Muốn sống thì sau này đừng quay lại, tránh xa tên giả nghèo Bùi Ngang đó.”

 

02

 

Chuyện này nói ra thì dài.

 

Lần đầu “Lâm tiểu thư” tìm tới tôi, cô ta hạ giọng, như thể rất khó mở lời.

 

“Cậu thay tôi… bao nuôi cái cậu học sinh nghèo trong lớp.”

 

Tôi nói một cách đầy chính nghĩa:.

 

“Bạn học à, tôi có thể không có giới hạn đạo đức, nhưng tôi cũng không có tiền. Bao nuôi kiểu đó, tôi làm không nổi.”

 

Cô ta giơ ra một con số.

 

Tôi bình tĩnh nói: “Nếu là ba nghìn tệ thì…” cũng có thể cân nhắc.

 

“Ba vạn tệ một tháng! Bản tiểu thư đây đâu có thiếu tiền, đừng có sỉ nhục tôi!”

 

“Chốt đơn.”

 

Chần chừ dù chỉ một giây cũng là bất kính với tiền bạc.

 

Lâm tiểu thư thở phào một hơi, lúc này mới nói ra sự thật.

 

Dạo gần đây cô ta nhìn thấy được bình luận chạy trên màn hình.

 

Bên trên còn tiết lộ rằng học sinh nghèo giả vờ Bùi Ngang sau này sẽ trở thành đại phản diện.

 

Hơn nữa còn là kiểu đại lão có thể làm chấn động cả giới thượng lưu Bắc Kinh.

 

Nhưng cậu ta tính tình u ám, thù dai, sẽ quay lại trả thù một “nữ phụ độc ác”, đúng kiểu trời lạnh rồi, “vương” ra tay diệt cả nhà.

 

Bình luận bày mưu tính kế.

 

Bảo “Lâm tiểu thư” đi bao nuôi Bùi Ngang, dùng tiền sưởi ấm cậu ta, cảm hoá cậu ta.

 

Lâm tiểu thư thở dài.

 

“Tôi thử rồi, cậu ta hắc hoá còn nặng hơn.”

 

03

 

“Lâm tiểu thư” từ nhỏ đã được nuông chiều, rất hiểu cách dùng tiền để đè người khác xuống.

 

Cô ta ném cái màn thầu của Bùi Ngang đi, đổi thành đồ Michelin, bày ra dĩa nhỏ xíu bằng ngón tay cái, còn chẳng đủ nhét kẽ răng.

 

Bùi Ngang đói đến ngất ngay trong phòng thi, mất toi hạng nhất.

 

Đại tiểu thư lại vứt đôi giày thể thao rách toác của “học sinh nghèo”, đổi thành giày da hàng hiệu cao cấp.

 

Kết quả lúc chạy 1000 mét, đế giày rơi luôn ra.

 

Xấu hổ muốn chết.

 

Lâm tiểu thư vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cứ nghĩ tiền có thể nuôi ra da thịt.

 

Cô ta còn đặc biệt mời danh sư đến kèm riêng một kèm một.

 

Nhưng chẳng hiểu xảy ra chuyện gì, Bùi Ngang đỏ hoe vành mắt, đuổi thẳng thầy giáo ra khỏi nhà.

 

Đúng lúc bình luận trên màn hình nói Bùi Ngang đang tăng tốc “hắc hoá”, nữ phụ sắp tới số.

 

Lâm tiểu thư chợt nảy ra một ý, nghĩ đến việc… thuê ngoài.

 

Cô ta nghe nói tôi lăn lộn đủ tầng lớp, làm việc rất chuyên nghiệp, nên mới giao tôi bao nuôi Bùi Ngang thay cô ta.

 

Tôi đầy tự tin.

 

“Thằng nhóc này nghèo quen rồi, không ăn nổi sơn hào hải vị đâu. Mỗi nghề có một sở trường, nghèo thì phải để người nghèo trị!”

 

Lâm tiểu thư thở phào.

 

“Cảm ơn cậu nha. Quả nhiên, chỉ có nghèo mới hiểu nghèo.”

 

Nhận được ba vạn tệ, tôi lập tức triển khai “kế hoạch bao nuôi 0 đồng”.

 

04

 

Giờ ăn trưa, tôi tìm được Bùi Ngang ở ô cửa “suất tiết kiệm”.

 

Thiếu niên đang tuổi phát triển, đường nét xương mặt cực đẹp, chỉ là sắc mặt xanh xao vì thiếu dinh dưỡng.

 

Đồng phục giặt đến bạc trắng cũ mèm, người đứng thẳng tắp, bộ đồ không vừa khoác lên trông như trong miếng vải cuộn một cây tre.

 

Tôi bưng khay cơm tiến lại.

 

Bùi Ngang nhàn nhạt liếc tôi một cái, giọng có chút lạnh lùng:

 

“Lại là Lâm tiểu thư sai tới à? Tôi nói rồi, đừng dùng tiền để sỉ nhục tôi.”

 

Không hổ là hạng nhất khối, cổ phiếu tiềm năng Thanh Hoa Bắc Đại, thông minh thật.

 

Nhưng tôi không định bỏ ra một xu.

 

Ba vạn, tất cả đều là của tôi.

 

Mà Lâm tiểu thư cũng chưa nói phải “nuôi sang” hay “nuôi nghèo”.

 

Tôi quyết định… vặt lông dê để nuôi Bùi Ngang.

 

Nhìn cậu ta chỉ gọi cơm trắng với một phần cải thảo.

 

Lúc cô căng-tin bắt đầu múc thức ăn, tôi lớn tiếng nhắc.

 

“Cô ơi, múc thịt ba chỉ trước đi, con mời!”

 

Cô ấy lập tức múc một muỗng thịt thơm phức.

 

Bùi Ngang nhìn tôi, lạnh giọng nói.

 

“Tôi sẽ không bị mấy thứ ân huệ nhỏ nhoi này dụ dỗ, đừng sỉ nhục tôi.”

 

Nhưng tôi vội gọi cô lại: “Ơ cô ơi, con không có tiền, khỏi lấy thịt, cảm ơn cô.”

 

Cô căng-tin đứng hình.

 

“Cái bạn này bị gì vậy trời?”

 

Bùi Ngang cũng nhìn tôi, môi mím chặt thành một đường thẳng.

 

Bụng cậu ta lại ọt ọt réo lên.

 

Trên mặt thoáng qua vẻ xấu hổ, vội tránh ánh mắt tôi, vành tai đỏ bừng.

 

Nhìn đi, miệng thì chối nhưng cơ thể lại thành thật.

 

Đợi tôi lấy cơm xong, ngồi xuống đối diện Bùi Ngang, bắt đầu “bật mí bí kíp”.

 

Tôi chỉ vào chỗ cải thảo trong bát cậu ta, trên đó đã lẫn vụn thịt ba chỉ, còn có cả nước sốt đậm đà.

 

Mùi thơm bốc lên nức mũi.

 

“Sau này cứ múc thịt trước, rồi nói không lấy nữa, cuối cùng mới múc rau. Làm vậy thì muỗng trước đó có khả năng dính lại thịt.”

 

“Kỷ lục tốt nhất của tôi là được miễn phí tận ba miếng ba chỉ đó!”

 

Tôi tự hào chia sẻ.

 

Bùi Ngang nhắm mắt lại, mày nhíu chặt, không nói gì.

 

Tôi lại “biến” ra một bát canh trứng, đẩy tới trước mặt cậu ta.

 

“Đạm cũng phải bổ sung. Canh miễn phí này á, cứ để muỗng chìm hẳn xuống đáy, tìm cảm giác nặng tay rồi kéo lên, xác suất vớt được cả ‘mảng’ trứng cực cao.”

 

Cậu ta mở mắt, ánh nhìn như một màn sương đen, khóa chặt lấy tôi.

 

“Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”

 

Tôi cũng lười nói dối, chân thành mới đổi được chân thành.

 

Tôi thẳng thắn đáp.

 

“Như cậu thấy đó, tôi đang bao nuôi cậu.”

 

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện