logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dưa Muối Năm Ấy - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Dưa Muối Năm Ấy
  3. Chương 2
Prev
Next

05

 

Làm nghề này, không thể động lòng với khách hàng.

 

Bùi Ngang chỉ là chim hoàng yến của tôi thôi.

 

Tôi nhấn mạnh với cậu ta.

 

“Đây chỉ là một cuộc giao dịch tiền bạc và quyền lực.”

 

“Trong phạm vi tôi làm được, mấy mảnh thịt ba chỉ ở căn tin, canh trứng, thậm chí là mấy phần thừa góc cạnh của món mặn, tôi đều cho cậu.”

 

“Gói gia vị mì tôm cũng là của cậu.”

 

“Cậu đang tuổi cao lên, tôi sẽ dẫn cậu tới trạm đồ cũ, cậu cứ chọn, không cần nhìn giá.”

 

“Chỉ có một yêu cầu thôi.”

 

“Trong thời gian này, cậu không được yêu tôi.”

 

Nhưng sắc mặt Bùi Ngang lại kỳ quặc, cậu ta mắng thẳng.

 

“Cậu bị bệnh à?”

 

Nhưng mấy phản ứng bản năng của cơ thể thì không lừa được người.

 

Khi cậu ta nhấm nháp từng miếng cải thảo dính mỡ ba chỉ, với cả cơm trắng đã thấm vị, yết hầu cứ thế trượt lên trượt xuống.

 

Cuối cùng, Bùi Ngang liếm môi.

 

Cậu ta uống sạch bát canh trứng một cách rất “giữ kẽ”, không chừa lại một giọt.

 

Ánh mắt nhìn tôi cũng trở nên phức tạp hơn vài phần.

 

Không ai có thể từ chối một bữa trưa miễn phí.

 

Tôi bèn tung chiêu lớn.

 

Ghế sát lại gần, nói nhỏ vào tai cậu ta.

 

“Hết giờ tự học tối, ra rừng nhỏ đợi tôi, có bất ngờ lớn.”

 

06

 

Tiết tự học tối cuối cùng, “Lâm tiểu thư” chạy tới tìm tôi báo tin vui.

 

“Tốt quá! Tốt quá!”

 

Tôi lập tức hỏi.

 

“Chỉ số hắc hoá của Bùi Ngang giảm rồi hả?”

 

Lâm tiểu thư nắm tay tôi cảm ơn.

 

“Bình luận nói… sau này người phá sản là cậu đó!”

 

“Cậu bao nuôi Bùi Ngang, vậy là cậu cũng ôm luôn cả tuyến truyện của nữ phụ độc ác. Cảm ơn cậu, Lục Xuân Hiểu.”

 

Tôi phá sản?

 

Tôi là trẻ mồ côi, nhà thì chỉ có một tấm tôn che tạm, vốn đã là căn phòng rách nát, gió lùa mưa dột.

 

Ăn mày đi ngang còn phải bố thí cho tôi nữa kìa.

 

Phá sản kiểu gì cho nổi?

 

Tôi bắt Lâm tiểu thư ghi lại từng câu trong bình luận, tôi muốn phân tích từng chữ một.

 

“Hiệu ứng cánh bướm đó, người qua đường ôm hết tuyến truyện của nữ phụ độc ác rồi.”

 

“Cốt truyện phía sau để tránh spoil nên bị che hết, nhưng lờ mờ vẫn thấy Bùi Ngang kéo người qua đường vào phòng… chắc là đang đánh người? Giường cứ kêu rầm rầm. Người qua đường khóc mãi, hét bảo hắn cút ra.”

 

“Đáng thương quá. Nhà cũng mất, nhìn cái hình mờ mờ đó… hình như còn bị nhốt dưới tầng hầm nữa?”

 

…

 

Tôi nhìn chằm chằm vào bình luận, im lặng rất lâu.

 

Lâm tiểu thư hoảng lên.

 

“Cậu đừng có hối hận! Biết vậy tôi không nói cho cậu nghe nữa. Nhưng tôi muốn cảnh báo cậu mà, ít nhất trước khi chết cậu còn có thể vui vẻ thêm mấy ngày.”

 

Tôi nắm tay cô ta, cảm ơn vì đã cho tôi biết những dòng bình luận đó.

 

“Sau này có tin gì thì báo tôi ngay nhé.”

 

“Yên tâm, tôi đã cầm tiền thì sẽ làm việc.”

 

Tôi đã nảy ra một kế hoạch đào thoát rồi.

 

Trước khi tốt nghiệp, tôi sẽ chuyển hết tài sản đi.

 

Làm xong phi vụ này, tôi sẽ rời xa Bùi Ngang.

 

Chuông tự học tối vang lên, ở góc lớp, Bùi Ngang đứng dậy, ngoái đầu nhìn tôi một cái.

 

Thấy tôi vẫn bất động, cậu ta nhíu mày, rồi quay đầu đi thẳng ra khỏi lớp không thèm ngoảnh lại.

 

À phải, suýt nữa thì quên.

 

Lời hẹn ở rừng nhỏ.

 

07

 

Tôi tạm biệt Lâm tiểu thư, rồi chạy tới chỗ đã hẹn.

 

Bùi Ngang đứng dưới cột đèn đường, dáng người gầy gò như bóng ma.

 

Nhớ tới lời tiên đoán trong bình luận, cậu ta bây giờ nghèo rớt mồng tơi, vài năm nữa lại trở thành người giàu nhất nhì, còn là đại phản diện u ám.

 

Nhưng tôi vẫn cứng đầu bước tới.

 

Cậu ta cao lắm, cái bóng có thể phủ kín cả người tôi.

 

Chúng tôi im lặng một phút.

 

Bụng Bùi Ngang ọt ọt kêu lên một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

 

Cậu ta lùi một bước, giọng mang theo chút tức tối ngượng ngùng.

 

“Cậu lại định giở trò gì?”

 

Cơn đói là bí mật nhỏ thầm kín của tuổi thiếu niên.

 

Tôi mím môi cười, nói với cậu ta: “Cậu cúi xuống nhìn đi.”

 

Tôi kéo khóa áo khoác đồng phục ra, trước ánh mắt Bùi Ngang đang dần mở to, tôi rút ra một chiếc điện thoại cũ.

 

Trên màn hình là giao diện app đặt đồ ăn.

 

“Tôi cướp được voucher ăn khuya của Mỗ Đoàn, cất mấy ngày nay rồi.”

 

“Đơn hai mươi tệ giảm mười chín tệ, lại còn miễn phí giao hàng.”

 

“Cậu là người đàn ông đầu tiên cùng tôi dùng voucher cho đó.”

 

“Biết giá trị của chuyện này không?”

 

Bùi Ngang quá cao, ánh đèn từ trên đầu cậu ta chiếu xuống, ngược sáng khiến nét mặt mờ tối khó đoán.

 

Cậu ta đưa tay kéo lại khóa áo cho tôi.

 

Giọng vừa thấp vừa khàn.

 

“Tôi là người đầu tiên?”

 

“Sau này không được tự dưng cởi áo khoác lung tung.”

 

“Cậu là con gái, biết xấu hổ một chút đi.”

 

Tôi “ờ ờ” mấy tiếng, rồi đặt hai hộp mì xào.

 

Tôi và Bùi Ngang ngồi xổm cạnh lan can, chờ đồ ăn giao tới.

 

Đêm khuya yên ắng, trong bụi cây toàn muỗi với côn trùng vo ve.

 

Dưới ánh trăng, Bùi Ngang bỗng đưa tay chạm lên má tôi.

 

Đầu ngón tay lạnh ngắt.

 

Cậu ta tái mặt giải thích: “Có muỗi.”

 

“Tầm nhìn cậu tốt thật đấy, tối đen như mực thế này mà cũng thấy.”

 

Tuy tôi chẳng nhìn rõ gì, nhưng lại có cảm giác như mặt mình bị người ta nhìn chăm chăm, nóng ran lên.

 

Chỗ bị Bùi Ngang chạm qua cũng ngứa ngứa.

 

Cuối cùng, anh shipper phóng vụt tới, đưa đồ ăn cho chúng tôi.

 

Mì xào nóng hổi vừa ra chảo, mùi dầu thơm phức, lẫn mùi ớt và nước tương, lao thẳng vào mũi.

 

Trong sợi mì còn có cả thịt thái sợi và vụn tôm.

 

Bụng tôi và Bùi Ngang đều réo ầm lên.

 

Chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười một tiếng.

 

Sơn hào hải vị, tôm hùm bào ngư… vào lúc này, cũng không bằng hộp mì xào này.

 

Trước khi đi, anh shipper còn chỉ về phía sau chúng tôi, tốt bụng nhắc nhở.

 

“Sau lưng có thầy cô đi tới đó, hai bạn trẻ yêu nhau thì tự biết giữ chừng mực nha.”

 

Tôi còn chưa kịp phủ nhận.

 

Tôi với Bùi Ngang chỉ là quan hệ bao nuôi thôi.

 

Sau lưng bỗng có một luồng ánh sáng đèn pin quét tới.

 

08

 

“Ai ở bên đó? Ra đây!”

 

Giọng thầy giám thị như mèo vờn chuột.

 

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi ôm chầm lấy Bùi Ngang đang định đứng dậy, đè cậu ta xuống đất.

 

“Suỵt.”

 

Tôi giữ chặt lấy cậu ta, ôm hộp miến xào vào trong lòng, sống chết bảo vệ.

 

Trời tối quá.

 

Thầy giáo đi về phía rừng nhỏ mấy bước, thầy lớn tuổi mắt cũng không nhìn rõ, lại còn lượn thêm hơn mười phút nữa, cuối cùng mới bỏ đi.

 

Tôi thở phào một hơi.

 

Đang định bò dậy thì tôi chợt nhận ra có gì đó không ổn.

 

Chân tôi cách một lớp vải đồng phục của Bùi Ngang, bị thứ gì đó nóng rẫy chạm vào.

 

Miến xào đang nằm trong lòng tôi.

 

Vậy nên… cái thứ nóng đó không phải miến xào.

 

Tôi vừa ngồi dậy vừa hỏi.

 

“Bùi Ngang, trong túi cậu là sạc dự phòng à? Điện thoại tôi hết pin rồi, cho tôi mượn chút.”

 

Tôi đưa tay định lấy.

 

Bùi Ngang khàn giọng, lùi người ra sau, nói lắp bắp.

 

“Không phải sạc dự phòng, là…”

 

“Lề mề quá, đưa đây.”

 

Tôi vừa định lấy sức giành thì chuông đóng cửa ký túc xá vang lên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện