logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dưa Muối Năm Ấy - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Dưa Muối Năm Ấy
  3. Chương 3
Prev
Next

09

 

Người dưới thân như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, hoảng hốt bò dậy, né tay tôi, quay lưng đi che che giấu giấu.

 

“Thôi được rồi, mau về ký túc xá.”

 

Tôi thật lòng cảm thán, không hổ là học sinh giỏi, sợ bị phát hiện đồ điện vi phạm, giấu kỹ ghê.

 

Dưới ánh trăng, tôi lờ mờ thấy vành tai Bùi Ngang đỏ ửng lên.

 

Trên đường về, tôi không nhịn được cứ nhìn chằm chằm vào túi quần cậu ta.

 

Bùi Ngang hướng nội ít nói, lần nào cũng đứng nhất khối, mặc bộ đồng phục cũ rách, nghiêm túc cổ hủ lại còn quy củ.

 

Không ngờ sau lưng người ta, cậu ta cũng có mấy “tâm tư nhỏ” như vậy.

 

Chính cái khuyết điểm không hoàn hảo ấy lại khiến Bùi Ngang trông thuận mắt hơn hẳn.

 

Tới lúc chia tay, tôi gắp hết giá đỗ với hành lá trong hộp miến xào sang cho Bùi Ngang.

 

Cậu ta đứng dưới ánh trăng nhìn tôi.

 

“Cậu… vì sao lại tốt với tôi như vậy?”

 

Đồ ngốc, vì tôi không ăn mấy thứ đó.

 

Nhưng Bùi Ngang cứ nhìn tôi chờ câu trả lời, tôi cũng ngại nói thật.

 

Chỉ có thể đáp hờ hững.

 

“Tôi nói rồi mà, tôi bao nuôi cậu. Sau này muốn ăn gì thì cứ tới tìm tôi.”

 

Tiếng còi của cô quản lý ký túc xá vang lên.

 

Tôi vẫy tay chào rồi chạy vội về phòng.

 

Đợi tôi về tới ký túc, bạn cùng phòng chạy tới, nói gấp gáp.

 

“Lâm tiểu thư tìm cậu, gọi hơn chục cuộc rồi, cứ nói sắp xảy ra án mạng, còn bảo gì mà ‘bình luận’ nữa… đọc tiểu thuyết nhiều quá à?”

 

10

 

Bên kia, Lâm tiểu thư nói ngắn gọn đúng kiểu vào thẳng trọng tâm.

 

Cô ta vừa nhìn thấy bình luận mới nhất.

 

“Thời điểm cậu phá sản bị đẩy sớm lên rồi.”

 

“Sau kỳ thi đại học, học sinh nghèo sẽ hắc hóa thành đại lão luôn! Giờ phải làm sao đây? Ban đầu là tốt nghiệp đại học cơ, thế mà giờ lại sớm hơn mấy năm.”

 

“Có cần tôi tìm mộ cho cậu không? Cậu thích hoả táng hay thuỷ táng, tiền không thành vấn đề.”

 

“Nhưng tôi không muốn hại người đâu… Hay là cậu đừng bao nuôi cậu ta nữa, huỷ nhiệm vụ đi! Tôi không muốn hại cậu chết đâu mà!”

 

Lâm tiểu thư càng nói càng bi thương, vừa khóc vừa chuyển khoản cho tôi một vạn.

 

Còn mấy ngày nữa là thi đại học, lên đại học tôi cũng phải để dành tiền sinh hoạt.

 

Tôi an ủi tiểu thư.

 

“Tôi có nhịp của tôi, cậu yên tâm.”

 

Từ lúc sinh ra tôi đã bốc phải lá bài nát.

 

Bố nghiện cờ bạc, mẹ bỏ chạy.

 

Bà ngoại, người tôi yêu nhất không có tiền thuốc men mà qua đời.

 

Trên đường đi học, tôi suýt bị người bố cờ bạc bán về quê làm vợ tên ngốc.

 

Tôi chen chúc trong chiếc xe chở heo, mới trốn được về lại thành phố.

 

Mấy chuyện đó còn không quật ngã được tôi.

 

Thì một tên Bùi Ngang giả nghèo… có là khó khăn gì chứ?

 

Dỗ xong tiểu thư đang khóc, tôi lập tức ngủ một mạch như em bé.

 

11

 

Sáng vào căn tin, tôi đến muộn mấy phút, lỡ mất suất màn thầu mua một tặng một, đau đớn nhắm mắt lại.

 

Lỡ mất cơ hội “vặt lông dê” còn khiến tôi khó chịu hơn cả đi trễ.

 

Bùi Ngang bưng hai bát cháo trắng, chạm nhẹ lên vai tôi.

 

Giọng cậu ta còn mang theo ý cười.

 

“Tôi cướp được rồi, ăn chung đi.”

 

Nhìn xem, người đàn ông này rạng rỡ lương thiện như thế, sao có thể hắc hoá được chứ?

 

Bình luận đâu có biết, vạn vật đều biến đổi vận động.

 

Ví dụ như ngay lúc này, Bùi Ngang còn chia màn thầu của mình cho tôi.

 

Chứng minh cậu ta là một bé ngoan lương thiện.

 

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, bữa sáng chỉ có mười lăm phút.

 

Cháo trắng nhạt thếch, tôi còn chưa kịp móc nước tương ra, Bùi Ngang đã lấy ra một gói dưa muối.

 

Lại còn là hàng có thương hiệu.

 

Tôi há miệng, mắt nóng lên, đây là “dưa muối Lâm Giang” giá trị ba tệ đó.

 

Dưới ánh mắt rực lửa của tôi, vành tai Bùi Ngang đỏ bừng, cậu ta chia cho tôi phần lớn dưa muối, mình chỉ ăn phần còn lại.

 

Một tràng cười vang lên từ phía sau.

 

Sắc mặt Bùi Ngang lập tức đổi, bưng bát định đi.

 

Nhưng đám học sinh kia tay xách bánh quẩy, đùi gà, còn có cả tô bún vịt quay hai món, trực tiếp chặn đường Bùi Ngang.

 

Nhốt cậu ta ngay trước mặt tôi.

 

Chết rồi, là mấy đứa “bữa sáng trung lưu” trong lớp.

 

“Ơ, đừng đi chứ đồ giả nghèo. Loại nghèo chỉ ăn cháo trắng với dưa muối như mày mà cũng yêu đương à, chơi yêu sớm hả?”

 

“Sợ bọn tao nói xấu với con bồ nhỏ của mày à? Chậc chậc.”

 

Đợi chúng vòng ra phía trước, nhìn rõ mặt tôi.

 

“Ơ kìa, nghèo đôi luôn!”

 

Mấy đứa nhìn nhau rồi phá lên cười, cười đến mức chẳng hay tôi đã “chôm” mất một phần bánh quẩy với hai ly sữa đậu nành.

 

12

 

Tôi ngẩng đầu, ra lệnh cho con chim hoàng yến tôi đang bao nuôi ngồi xuống.

 

“Bùi Ngang, ở đây có đội an ninh của tôi, cậu yên tâm.”

 

“Không ai dám động vào chúng ta đâu.”

 

Trong căn tin có camera.

 

Ngay cửa còn có bác bảo vệ sáu mươi tuổi đứng canh nghiêm chỉnh.

 

So với bún vịt quay với đùi gà của bọn nó, cháo trắng của tôi chưa chắc đã thua.

 

Bùi Ngang ngồi xuống lại.

 

Cậu ta nhỏ giọng giải thích, sợ tôi hiểu lầm.

 

“Hồi nãy tôi đứng lên không phải bỏ cậu lại… tôi chỉ sợ…”

 

“…bọn họ làm phiền cậu.”

 

Mấy đứa kia đứng sau lưng Bùi Ngang, lấy khay cơm đè lên đầu cậu ta.

 

Chỉ trỏ vào bữa sáng của tụi tôi.

 

“Dưa muối hả, chó nhà tao còn không thèm ăn.”

 

“Bùi Ngang, mày nghèo lại còn keo kiệt thế, kiếm người yêu kiểu gì vậy? Sớm muộn gì nó cũng bỏ mày chạy theo mấy thằng giàu thôi.”

 

Trong đó có một đứa giơ thẻ cơm lên, vẫy vẫy về phía tôi.

 

“Này, theo anh đi, tháng này bữa sáng anh bao hết.”

 

Sắc mặt Bùi Ngang trắng bệch, đôi mắt bị hàng mi rậm che đi, chỉ cúi nhìn chằm chằm vào dưa muối trong bát.

 

Gân xanh trên cánh tay nổi lên.

 

Tôi nhớ Lâm tiểu thư từng nhắc, trước kỳ thi đại học, Bùi Ngang từng đánh nhau tập thể.

 

Vì học giỏi nên không bị đuổi học, nhưng đúng lúc sắp thi thì tay cậu ta bị gãy, ảnh hưởng phát huy, trượt luôn.

 

Hoá ra phản diện mà tôi vừa dỗ xong… chính là bị đám này ép hắc hóa.

 

Tôi bưng bát cháo lên, tu ừng ực.

 

Một bát chưa đủ, tôi uống luôn cả bát của Bùi Ngang.

 

“Tới đây cho tôi thêm tám bát nữa! Ai nói cháo trắng dưa muối không ngon?”

 

“Này, thằng bên kia, quẹt thẻ mời khách.”

 

Thằng dẫn đầu bắt nạt sững người, vội che thẻ cơm lại.

 

Mấy thằng đàn em bên cạnh còn kéo tay nó khuyên.

 

“Đi thôi, lát nữa nó uống no rồi.”

 

Đợi chúng đi rồi, Bùi Ngang ngẩng đôi mắt đen kịt nhìn tôi.

 

Tôi hiểu mà.

 

Cậu ta vẫn đói.

 

Tôi “biến” từ trên đùi ra một phần bánh quẩy, hai ly sữa đậu nành, còn có thêm một cái đùi gà tôi trộm được.

 

“Đã nói bao nuôi cậu thì sẽ không để cậu đói.”

 

Thiếu niên mím chặt môi, dùng mu bàn tay che đi vành mắt đỏ lên, khàn giọng nói.

 

“Ừm… cát bay vào mắt thôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện