logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dưa Muối Năm Ấy - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Dưa Muối Năm Ấy
  3. Chương 4
Prev
Next

13

 

Về sau, ngày nào ba bữa tôi cũng dính lấy con chim hoàng yến của mình.

 

Thầy giám thị chưa bao giờ bắt bọn tôi.

 

Chỉ nhắc đúng một câu: đừng có ăn sạch hết trứng trong bát canh miễn phí.

 

Nghèo khổ thì chuyện gì cũng đổ bể.

 

Bọn tôi trông cũng chẳng giống đang yêu đương, mà giống đang… cùng nhau xoá đói giảm nghèo.

 

Trước tiết thể dục, tôi lại lôi đôi giày chạy mua trên Pinduoduo ra, coi như quà sinh nhật tặng Bùi Ngang.

 

“Nhưng hôm nay không phải sinh nhật tôi.”

 

“Tôi chỉ kiếm cớ để tặng quà thôi, cậu nhận đi.”

 

Đôi giày xanh nhạt kẻ sọc vừa xỏ vào, Bùi Ngang lập tức đứng thẳng hơn hẳn.

 

Đôi giày vải đã bạc trắng kia cuối cùng cũng được thay, phần đế mòn đến mức lồi lõm không đều.

 

Lần chạy 1000 mét tiết thể dục này, cậu ta giành hạng nhất.

 

Tôi đứng dưới sân vỗ tay, hò hét, mặc kệ ánh mắt kỳ quặc của những người xung quanh.

 

Trong mắt cậu ta cũng chỉ có tôi.

 

Cậu ta thở gấp, chạy về phía tôi, mái tóc đen dưới nắng mang theo ánh sáng, mang theo cơn gió nóng hổi, cuốn thẳng vào lòng tôi.

 

Chỉ ôm đúng một giây.

 

Chúng tôi đỏ mặt, vội tách ra ngay.

 

Thứ cảm xúc không gọi thành tên ấy cứ bị giấu trong cơn gió tuổi mười tám.

 

Không biết rồi sẽ thổi về đâu.

 

14

 

Nhịp tim ấy kéo dài mãi cho tới tiết toán.

 

Tôi cố tỏ ra bình thản, nhưng vừa lơ đãng một chút, viên phấn của thầy toán đã bay thẳng tới.

 

“Lục Xuân Hiểu, công thức biểu diễn của hàm số này là gì?”

 

Tôi nghiêm túc chỉnh lại thái độ.

 

“Thưa thầy, em chỉ biết trả lời bằng tiếng Anh ạ.”

 

Người đàn ông trung niên mặc áo khoác công sở nghiêng đầu, “Speak.”

 

“Sorry, I don’t know.”

 

Đúng lúc thầy đang tức đến bật cười, Bùi Ngang giơ tay.

 

“Thưa thầy, bài này em có cách giải mới.”

 

Tôi ném sang cậu ta ánh mắt biết ơn.

 

Cậu ta liếc nhìn tôi một cái, rồi nói liền năm cách giải.

 

Tan học, Bùi Ngang đi tới, lấy ra một quyển sổ dày.

 

Quyển sổ dùng báo cũ hết hạn làm bìa.

 

Cậu ta lật mục lục, cúi người xuống, trên người phảng phất mùi hoa nhài.

 

“Đây là các dạng đề hay thi trong nhiều năm qua tôi đã tổng hợp.”

 

“Cậu xem trước đi, không hiểu thì hỏi tôi.”

 

“Cậu thơm quá.”

 

Bùi Ngang chọc nhẹ lên trán tôi, nghiến răng nói: “Xem bài đi.”

 

Tôi nhìn mấy dòng, rồi vẫn thành thật.

 

“Bùi Ngang, nói thật nhé, tôi học toán dở lắm. Mấy môn khác thì cũng ổn.”

 

Bùi Ngang lắc đầu.

 

“Lúc đặt đồ ăn, cậu có thể chọn chính xác nhất trong các mức giảm giá, còn biết gộp nhiều cửa hàng, chồng ưu đãi để ra một phương án rẻ nhất.”

 

“Cái đó cần năng lực phân tích dữ liệu rất mạnh, biết cân đo lợi hại và suy luận logic.”

 

“Đừng coi thường bản thân.”

 

Mắt tôi cay xè, quyết tâm rút đề toán ra, bắt đầu hỏi Bùi Ngang.

 

Tới khi ngoài cửa sổ trời tối hẳn, từ lớp học chuyển sang phòng tự học.

 

Giờ tự học tối kết thúc, bạn bè lục tục về ký túc.

 

Bùi Ngang chống cằm bằng một tay, ánh mắt có khoảnh khắc như mất tiêu cự.

 

Cậu ta vẫn kiên nhẫn trả lời tôi câu: “Vì sao ẩn số × trong đề không thể là z.”

 

Tôi hay thích đâm đầu vào ngõ cụt.

 

Cậu ta thở dài, gập sách lại.

 

Bàn tay xoa lên đầu tôi.

 

“Còn thời gian mà. Xung quanh Thanh Hoa có nhiều trường lắm, lại gần nhà tôi.”

 

“Nguyện vọng của cậu là gì?”

 

Lâm tiểu thư từng nói, nếu Bùi Ngang không xảy ra sai sót, cậu ta sẽ đậu Đại học Thanh Hoa.

 

Tương lai sáng lạn.

 

Tôi cũng chẳng định bao nuôi cậu ta mãi.

 

Nhưng đúng lúc ánh trăng rọi lên người Bùi Ngang, gió thổi tung mái tóc trước trán, đôi mắt thiếu niên ánh lên lấp lánh.

 

Tôi như bị ma xui quỷ khiến, bèn nói dối.

 

“Được, vậy tôi cũng học ở gần cậu.”

 

“Chốt luôn nhé, trường dạy nghề miến xào của thầy già.”

 

Để khích lệ Bùi Ngang thi vào Đại học Thanh Hoa, tôi bịa ra một lời nói dối “tốt bụng”.

 

Bùi Ngang bắt đầu tính toán khả năng đỗ theo nguyện vọng.

 

Tôi đưa bảng điểm cho cậu ta xem.

 

Cậu ta nhìn điểm toán 50 của tôi, rồi 145 văn, 149 tiếng Anh, với 280 điểm tổ hợp.

 

Mím môi kết luận.

 

“Hơi lệch môn nhỉ?”

 

Ngay sau đó, mắt Bùi Ngang sáng rực lên.

 

“Lục Xuân Hiểu, có một trường rất hợp với cậu, ngay cạnh Đại học Thanh Hoa, cách nhau cũng chỉ mấy trăm mét thôi.”

 

Tôi cười, kiên nhẫn nghe cậu ta phân tích.

 

Còn tranh thủ “vặt lông dê” thêm, giật được phiếu miễn phí, đặt luôn bữa ăn khuya.

 

Chỉ là tôi không nỡ nói cho cậu ta biết…

 

Sau kỳ thi đại học, chúng tôi sẽ mỗi người một phương trời, từ đây không gặp lại nữa.

 

15

 

Lần nữa gặp Lâm tiểu thư, cô ta đang dựa người vào chiếc Maserati.

 

Vừa tách khỏi Bùi Ngang xong, tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng, lập tức đi tới báo cáo với “ông chủ”.

 

“Báo cáo! Bùi Ngang càng ngày càng lương thiện, lạc quan, cởi mở rồi, chắc chắn sẽ không hắc hóa thành đại phản diện đâu.”

 

“Sáng nay cậu ta còn chia bữa sáng cho tôi, còn dạy tôi học nữa, bọn tôi cũng hẹn nhau sẽ cùng thi vào Đại học Thanh Hoa…”

 

Nhưng Lâm tiểu thư chỉ im lặng nhìn tôi.

 

Vành mắt cô ta đỏ dần lên.

 

Tôi lập tức nhận ra có gì đó không ổn, vội hỏi bình luận lại viết gì nữa rồi.

 

“Họ nói… hu hu… Bùi Ngang sau khi hắc hoá, ngày nào cũng hành chết cậu.”

 

“Họ còn dùng cả đống từ bị làm mờ, tôi đoán ra là… còng tay, roi.”

 

“Họ còn nói cậu ta sẽ cắn cậu, ăn cậu nữa…”

 

“Cậu ta tàn nhẫn quá… tôi thật sự xin lỗi cậu…”

 

“Bình luận còn nói, sau khi thi xong, dù cậu ở đâu, Bùi Ngang cũng sẽ như con ma quấn lấy cậu, còn làm cho cậu một cái lồng vàng.”

 

Lâm tiểu thư hạ quyết tâm, nắm chặt tay tôi.

 

“Tôi đưa cậu đi du học. Quốc gia tùy cậu chọn, tôi đều đồng ý.”

 

“Tôi còn có thể quyên góp xây thư viện luôn.”

 

Trời ơi, Bùi Ngang hắc hóa sao lại không phải chuyện tốt chứ?

 

Tôi sắp khóc luôn rồi.

 

Tôi ôm chầm lấy Lâm tiểu thư.

 

“Nhưng du học tốn nhiều tiền lắm… với cả tôi còn chưa thi IELTS nữa mà.”

 

Lâm tiểu thư như bị xúc phạm.

 

“Chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì tính là vấn đề gì chứ?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện