logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dưa Muối Năm Ấy - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Dưa Muối Năm Ấy
  3. Chương 5
Prev
Next

16

 

Lâm tiểu thư âm thầm giúp tôi lo hồ sơ từng chút một.

 

Còn chọn hẳn châu Âu, xa nhất có thể.

 

Mọi thứ xong xuôi, tôi chỉ cần đi thi đại học như đi “diễn cho có”, rồi có thể lên đường luôn.

 

Trước khi thi, tôi vẫn phải tiễn Bùi Ngang đi thi cho đàng hoàng.

 

Mọi thứ sẽ không có sai sót.

 

Cậu ta sẽ đỗ đại học, tới một môi trường mới, gặp những người bạn mới.

 

Cuộc sống sau này sẽ không cần dưa muối với cháo trắng nữa.

 

Cũng không cần tôi bao nuôi cậu ta nữa.

 

Có lẽ… sẽ có rất nhiều cô gái viết thư tỏ tình cho cậu ta.

 

Dù sao cậu ta giỏi như vậy mà.

 

Chỉ nghĩ thôi mà tôi đã thấy tương lai sáng rực của Bùi Ngang, đẹp đến mức muốn sủi bọt, hạnh phúc đến mức rơi nước mắt.

 

Bùi Ngang tốt như thế, rồi sẽ khổ tận cam lai.

 

Dĩ nhiên, tôi cũng chẳng tệ.

 

17

 

Trước kỳ thi, Lâm tiểu thư lén chuyển cho tôi tiền lương tháng cuối cùng.

 

Sợ tôi không nỡ tiêu, cô ta cười phóng khoáng.

 

Vì đang ở nhà vệ sinh nữ nên cũng chẳng cần giấu giếm, giọng còn lớn hơn vài phần.

 

“Được rồi, vất vả cho cậu thời gian qua thay tôi dạy dỗ Bùi Ngang.”

 

“Tiền thưởng nhận được chưa?”

 

“Nhận được rồi, cảm ơn bà chủ.”

 

Cô ta tiện tay nhét vé máy bay cho tôi, còn chưa kịp dặn dò gì, ngoài cửa đã có một cô gái chạy vào, mặt đỏ bừng, đưa cho tôi một gói băng vệ sinh.

 

“Bạn trai cậu đưa nè.”

 

“Trời ơi, cậu ấy đẹp trai quá, đứng chờ cậu ngoài cửa nãy giờ luôn đó.”

 

Tôi và Lâm tiểu thư nhìn nhau trân trối.

 

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi nhìn thấy Bùi Ngang đứng ở không xa.

 

Lâm tiểu thư chân mềm nhũn, chắc là lại nhìn thấy bình luận gì đó, hoảng hốt ôm đầu bỏ chạy.

 

Chỉ còn lại tôi và Bùi Ngang.

 

Gương mặt cậu ta bị bóng tối che khuất hơn nửa, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

 

“Tôi nghe hết rồi.”

 

“Vậy ra đây là trò chơi của hai người?”

 

“Tôi thấy cậu đi vệ sinh mãi chưa về lớp, lại sắp tới kỳ…”

 

“…hừ, hoá ra là tôi tự đa tình.”

 

Tim tôi siết lại, tôi vội bước tới muốn giải thích, nhưng Bùi Ngang cắt ngang.

 

Nét mặt cậu ta trở về đúng kiểu lạnh nhạt xa cách như lần đầu gặp.

 

“Đừng dùng tiền để sỉ nhục tôi.”

 

Tôi nhắc ngay.

 

“Yên tâm đi, tôi không tốn một xu nào cho cậu hết.”

 

“Tôi nuôi cậu toàn bằng cách vặt lông dê thôi.”

 

Nỗi buồn mà Bùi Ngang đang ủ men như bị đông cứng lại một nhịp.

 

Cậu ta quay lưng, lạnh giọng nói tiếp.

 

“Tiền ở đâu, tình ở đó.”

 

“Cậu còn định giải thích gì nữa?”

 

Tôi che ví điện tử của mình lại, không dám hé miệng.

 

Không đợi được câu trả lời, Bùi Ngang xoay người đi thẳng, dáng lưng như cây tùng.

 

Tôi cũng không đuổi theo.

 

Ngay từ đầu đã nói rồi, chúng tôi chỉ là quan hệ lợi ích thuần tuý.

 

Tôi bao nuôi cậu ta, cậu ta dùng voucher của tôi, còn nước chan đáy canh miễn phí tôi cũng để lại cho cậu ta.

 

Chỉ có điều… tuyệt đối không được động lòng.

 

Nhìn theo bóng lưng cậu ta rời đi, tôi chợt nhận ra Bùi Ngang cao lên rồi, sống lưng thẳng tắp, vai cũng đủ rộng để chống đỡ bộ đồng phục.

 

Tôi có cảm giác kiểu… “heo gầy nhà mình cuối cùng cũng nuôi lớn rồi”, vui ghê.

 

Dù sao thì trời đất của Bùi Ngang rộng lắm.

 

Tôi chỉ là một người qua đường.

 

Trong ngực lại trống rỗng khó tả.

 

Có lẽ là đói thôi.

 

Chia tay Lâm tiểu thư xong, tôi đi tới tiệm tạp hoá mua đùi gà tự thưởng cho mình.

 

Vừa định chừa cho Bùi Ngang một cái, tôi chợt nhớ ra… chúng tôi vừa tuyệt giao rồi.

 

Đùi gà bỗng dưng mất ngon, ăn chẳng thấy vui.

 

Thậm chí còn không bằng cháo trắng.

 

Haiz… tôi hơi nhớ dưa muối rồi.

 

18

 

Tuyệt giao rồi, bọn tôi lại trở về dáng vẻ vốn dĩ… chẳng thân thiết gì.

 

Tôi tiếp tục một mình lủi thủi.

 

Cậu ta cũng lẻ loi đi về một mình.

 

Đám “bữa sáng trung lưu” trước đó lại bám lấy Bùi Ngang đang cô độc.

 

Cười nhạo dưa muối với cháo trắng của cậu ta.

 

Cuối cùng tôi vẫn không ngồi yên nổi nữa, đứng bật dậy định đi dạy cho đám đầu gấu một bài học.

 

Nhưng xung quanh bỗng vang lên một tiếng la thất thanh, ngay sau đó… Bùi Ngang đã ngã nhào lên đầu tên cầm đầu.

 

Ánh mắt lướt qua mặt tôi, Bùi Ngang cụp mắt xuống, khẽ cười.

 

“Đúng, khó ăn thật.”

 

“Tôi sẽ không ăn nữa.”

 

Tôi ôm khay bữa sáng, ngượng ngùng ngồi xuống lại.

 

Quyển sổ tổng hợp đề thi các năm vốn để trên bàn tôi cũng biến mất không một tiếng động, rồi xuất hiện trên bàn của người khác.

 

Bảng chọn nguyện vọng dán ở sau tường lớp, Bùi Ngang đã dời tên tôi ra khỏi chỗ cạnh cậu ta.

 

Hồi đó, chính cậu ta là người cười rạng rỡ dán nguyện vọng của hai đứa sát nhau.

 

Tôi cũng biết điều, không cố gắng cứu vãn quan hệ nữa.

 

Ngày tháng trôi như nước.

 

Tới đêm cuối cùng trước kỳ thi, học sinh thu dọn hành lý, ai nấy về nhà.

 

Rất nhiều người lấy sổ lưu bút ra.

 

Để “ké vía học thần”, họ tìm Bùi Ngang xin ký tên lên áo đồng phục, lại bắt cậu ta điền lưu bút, kiểu sau này giàu thì đừng quên nhau.

 

Tôi lén xin một tờ từ người khác, viết lời chúc rồi đặt trên bàn Bùi Ngang.

 

“Hai ngày thi thuận lợi, Thanh Hoa đợi cậu.”

 

Đợi tôi quay lại nhìn, thì thấy Bùi Ngang chỉ liếc một cái, vò nát rồi ném đi.

 

Cổ họng tôi nghẹn lại, cố nuốt xuống cảm giác cay nơi sống mũi, xách cặp rồi bỏ đi.

 

Tôi đứng ở trạm xe buýt chờ xe, bên cạnh có mấy tên con trai chạy ngang qua, cười hề hề nói.

 

“Sắp thi đại học rồi mà nó chỉ có đúng một đôi giày thôi hả? Bị ném xuống nước, nó còn ngu ngơ nhảy xuống mò?”

 

“Ồ, thằng ngốc đó tên là Bùi Ngang đúng không? Học giỏi đó, nhưng nghèo quá. Loại như vậy có cố gắng kiểu gì, sau này ra ngoài cũng chỉ vào công ty ba tao làm công thôi.”

 

“Ai bảo số nó khổ làm chi!”

 

Tôi túm cổ áo một thằng trong đó, hỏi Bùi Ngang ở đâu.

 

Trước khi đi, tôi còn đá mỗi đứa một cú.

 

“Số nó tốt lắm!”

 

“Sau này nó sẽ làm đại gia, sẽ thành công, mua lại cả công ty ba chúng mày luôn!”

 

“Còn nói linh tinh nữa, tao đánh chết.”

 

Theo hướng chúng nói, tôi lao đi như bay.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện