logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dưa Muối Năm Ấy - Chương 7- Hết

  1. Trang chủ
  2. Dưa Muối Năm Ấy
  3. Chương 7- Hết
Prev
Novel Info

22

 

Năm tôi tốt nghiệp, tôi nhận được tin Lâm tiểu thư đính hôn.

 

Tôi vừa định trêu cô ta, thì đám bạn đi dự tiệc đang lướt mạng xã hội trong nước bỗng cười ầm lên, huých huých tôi, la to.

 

“Nhìn này! Đẹp trai quá!”

 

“Trời ơi, anh ta cũng đính hôn rồi hả?”

 

“Lại còn tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, cấp ba học Bắc Phụ…”

 

“Xuân Hiểu, cùng trường cấp ba với mày đó, mày có biết anh đẹp trai này không?”

 

“Chưa tốt nghiệp đã mở công ty rồi, còn làm công nghệ mũi nhọn nữa.”

 

“Ê, anh ta còn mua lại một công ty dưa muối luôn kìa, haha, người đàn ông này thú vị thật.”

 

“Ý tụi mày là Bùi…? Người ta đính hôn với tiểu thư nhà họ Lâm đó, đừng mơ nữa.”

 

Tay tôi đang nâng ly cocktail chợt khựng lại.

 

Tôi nhớ tới tin Lâm tiểu thư đính hôn, liền mở khung chat của cô ta ra.

 

Chỉ có đúng một câu.

 

Khiến đầu ngón tay tôi cứng đờ.

 

“Xuân Hiểu, tôi đính hôn rồi.”

 

“Tôi mua vé máy bay cho cậu rồi, mau về dự lễ đi.”

 

Bên dưới khung chat là một đường link tin tức.

 

“Nhà họ Bùi liên hôn với nhà họ Lâm, giá cổ phiếu…”

 

Ở ảnh bìa trang chủ, Bùi Ngang mặc vest chỉnh tề, đường nét trưởng thành, đã rũ bỏ hết vẻ non nớt của tuổi thiếu niên, bình thản giúp tiểu thư nhà họ Lâm kéo lại áo khoác cho ngay ngắn.

 

Tôi bị sặc vì rượu.

 

Mặc kệ bạn bè còn đang nâng ly chúc tụng, tôi một mình đi ra ngoài trời tuyết.

 

Mùa đông châu Âu lạnh quá.

 

Tuyết bay mịt mù, nước mắt không hiểu sao cứ tràn ra, rồi bị lạnh đến đông cứng trên mặt.

 

Haiz.

 

Chắc là tôi ăn dưa muối ăn đến ngu luôn rồi.

 

Lúc nào cũng không quên được cậu ta.

 

Đồng ý lời mời của Lâm tiểu thư, tôi lập tức bay về nước trong đêm.

 

Đêm khuya, tôi cuộn mình trên ghế ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy, trên người đã có thêm một chiếc áo vest khoác lên.

 

Tiếp viên cũng không biết ai để lại, tôi đành đi tới quầy đồ thất lạc hỏi thử, nhưng vừa bước ra ngoài… đã đụng ngay xe của Lâm tiểu thư.

 

Một chiếc sedan đen không phô trương.

 

Không phải màu hồng yêu thích của cô ấy.

 

Cô ấy kéo cửa xe, nụ cười có chút gượng gạo.

 

“Xuân Hiểu, lâu rồi không gặp.”

 

“Chào chưa hôn phu của tôi đi.”

 

Tôi còn chưa kịp hiểu gì đã bị nhét vào ghế phụ.

 

Quay đầu lại, tôi nhìn thấy người đang lái xe.

 

Những khớp ngón tay đặt trên vô lăng, đôi mày ánh mắt lạnh nhạt, sống mũi cao thẳng, so với mấy năm trước thì trầm ổn hơn nhiều.

 

Tôi hé miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.

 

Ngược lại, Bùi Ngang khẽ gật đầu.

 

Giọng nói rơi xuống người tôi, như tuyết xuân vừa tan.

 

“Lâu rồi không gặp.”

 

23

 

Bạn tôi sắp kết hôn với con chim hoàng yến mà tôi thích.

 

Lẽ ra tôi phải chúc mừng, phải chúc phúc.

 

Nhưng tôi cứng đờ ngồi trên ghế, nghe họ bàn chuyện cưới xin, ánh mắt lại rơi ra ngoài cửa sổ.

 

Đang thất thần, tôi nghe thấy Lâm tiểu thư đẩy nhẹ tôi một cái.

 

“Đồng ý không? Tôi hỏi cậu mấy lần rồi.”

 

Tôi cũng chẳng nghe rõ cô ấy hỏi gì, chỉ thuận miệng ậm ừ mấy tiếng.

 

Giây tiếp theo, xe dừng lại.

 

Lâm tiểu thư mở cửa, tự mình xuống xe, nụ cười trên mặt hơi phức tạp.

 

“Cảm ơn cậu nha, Xuân Hiểu.”

 

“Cậu lại giúp tôi thêm lần nữa rồi.”

 

“Bùi Ngang giờ giàu lắm rồi. Nhưng bố tôi phá của, công ty gặp chuyện, thế là ép tôi phải liên hôn.”

 

“Cảm ơn cậu đã giúp tôi.”

 

“Yên tâm đi, Bùi Ngang sẽ không làm hại cậu đâu, tôi xem bình luận rồi.”

 

“Hồi đó là tôi hiểu lầm, giờ mấy đoạn bị che cũng hết rồi, nội dung bên trên…”

 

“Ây da… hai người… chú ý an toàn nhé!”

 

Cô ấy như nghĩ ra chuyện gì đó, mặt đỏ bừng, liền đóng sầm cửa xe lại.

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cửa xe đã khoá chặt.

 

Bùi Ngang tháo dây an toàn, nhẹ giọng nói.

 

“Tôi thù dai.”

 

“Nợ cũ, chúng ta tính từng món một.”

 

24

 

Bên đường, đêm tối, chiếc Maybach.

 

Đèn trong xe tắt đi.

 

Chỉ còn ánh trăng lùa vào.

 

Mà lại đúng lúc trăng tròn.

 

Bùi Ngang… quả nhiên hắc hoá rồi.

 

Hôn hít gì mà phong độ, cậu ta giật phăng dây an toàn, như một con chó điên, cắn hết chỗ này tới chỗ khác, đến mức tôi gần như không thở nổi, phải cắn lại cậu ta một cái.

 

Bóng chúng tôi chồng lên nhau.

 

Bùi Ngang khựng lại, bóp mặt tôi, nghiến răng nói.

 

“Còn chạy nữa…”

 

“Tôi sẽ nhốt cậu lại.”

 

“Dù chân trời góc bể, cậu cũng đừng hòng đi đâu được.”

 

“Nói đi.”

 

“Cậu có muốn tôi không?”

 

Đến lúc này rồi.

 

Tôi chẳng nói nữa, trực tiếp cắn lên.

 

Dùng hành động để trả lời.

 

Lần này, tôi không thể làm kẻ hèn nhát nữa.

 

25

 

Lần nữa tỉnh lại, tôi nằm trong phòng.

 

Nụ cười còn chưa kịp cong lên thì đã nhìn thấy một thùng đồ.

 

Còng tay, thứ không thể tả 1, thứ không thể tả 2…

 

Tôi lại liếc sang Bùi Ngang đang ngồi ở mép giường.

 

Cổ họng khô khốc.

 

“Khoan đã… cậu không cần đi làm à?”

 

“Ừm, ý tôi là… thật ra tôi là kiểu chim hoàng yến không cần khoá đâu.”

 

“Yên tâm đi, tôi không chạy.”

 

Bùi Ngang sờ lên vết răng trên cổ mình, nụ cười nhàn nhạt.

 

“Lâm tiểu thư lỡ miệng, nhắc tới bình luận.”

 

“Cô ấy kể hết mọi chuyện đầu đuôi cho tôi nghe rồi.”

 

“Những chuyện bọn họ nói tới, tôi cũng không ngờ tới.”

 

“Mà… lại còn khá tò mò.”

 

“Cậu không tò mò sao?”

 

Học sinh giỏi rất giỏi học.

 

Và còn giỏi… thực hành.

 

26

 

Bữa sáng bưng lên là cháo hải sản.

 

Tôi uể oải uống, miệng lại bị nhét vào một lát dưa muối quen thuộc.

 

Bùi Ngang nheo mắt.

 

“Ừm, ăn no rồi sẽ có sức.”

 

“Giờ thì nói đi.”

 

“Cảm nghĩ và lời sám hối của cậu năm đó là gì?”

 

Tôi miễn cưỡng há miệng, nói năng lung tung.

 

“Ừm…”

 

“Dưa muối năm đó… ai cũng có nỗi khổ riêng.”

 

Bùi Ngang kiên nhẫn đến lạ.

 

Nghe một hồi.

 

Đúng như cái tên, Bùi Ngang lại “ngẩng” lên lần nữa.

 

(Hết)

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7- Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện