logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đừng Gọi Anh Là Chú - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Đừng Gọi Anh Là Chú
  3. Chương 1
Next

Vì muốn quyến rũ người chú nhỏ trên danh nghĩa là Tạ Thanh Hành, tôi đã ra tay với chính mình.

 

Ai ngờ chú nhỏ ngồi yên không động lòng, còn tiện tay gọi bác sĩ tới, tiêm cho tôi một mũi thuốc an thần.

 

Được lắm! Giờ thì ai mà phân biệt nổi anh ta với Einstein nữa chứ!

 

Tôi hoàn toàn nản lòng thoái chí, không dám ôm bất kỳ hy vọng xa vời nào với anh ta nữa.

 

Sau đó, tôi hẹn bạn thân khác giới ra uống rượu giải sầu, say khướt rồi ở bên anh bạn thân.

 

Đêm hôm đó, Tạ Thanh Hành gần như đập nát cửa.

 

Anh đỏ mắt nhìn chằm chằm vào tôi quần áo xộc xệch, cùng với cậu bạn thân cũng rối bời không kém, giọng nói run rẩy:

 

“Bội Bội, người này là?”

 

Tôi nhạy bén ngửi thấy cơ hội có thể lật ngược thế cờ.

 

Lập tức tựa vào lòng bạn thân, mặt đầy vẻ ngọt ngào: “Chú nhỏ, giới thiệu với chú một chút, đây là bạn trai cháu.”

 

01

 

“Nóng… chú nhỏ… cháu nóng quá…”

 

Ánh mắt tôi mơ màng, mềm nhũn ngã vào lòng Tạ Thanh Hành.

 

Tôi ghé sát cổ anh, hơi thở ấm áp phảng phất mùi đào trắng dịu ngọt.

 

Trước khi về còn vừa mới đánh răng xong.

 

Không sai, tất cả những chuyện này đều là do tôi dày công sắp đặt.

 

Tôi – Tần Tử Bội, tối nay nhất định phải nhào ngã Tạ Thanh Hành.

 

Cơ thể Tạ Thanh Hành cứng đờ.

 

Một tay anh theo bản năng ôm lấy eo tôi, tay còn lại rút điện thoại ra.

 

Anh gọi cho tài xế một cuộc.

 

“Hôm nay tiểu thư đã đi đâu?”

 

Đầu bên kia, tài xế cung kính đáp: “Hôm nay Tần tiểu thư đi bar nhảy nhót cùng bạn bè.”

 

Một thiết kế tự nhiên đến mức nào!

 

Đi bar chơi, không cẩn thận bị người ta giăng bẫy, lỡ uống phải rượu bị bỏ thu.ố.c.

 

Bây giờ thuốc phát tác, trong cả biệt thự chỉ có một mình anh là đàn ông, anh sao có thể nhẫn tâm đứng nhìn mà không cứu!

 

Chỉ cần anh cứu rồi, tôi lập tức bắt anh phải chịu trách nhiệm!

 

02

 

“Bội Bội.” Tạ Thanh Hành bế ngang tôi lên.

 

Đến rồi sao? Đến rồi sao? Mọi thứ quả nhiên đúng như tôi dự đoán.

 

Lần này thì ai còn phân biệt nổi tôi với Einstein nữa!

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, lời anh nói như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu tôi:

 

“Bội Bội đừng sợ, chú nhỏ lập tức đưa cháu đến bệnh viện.”

 

[…]

 

Anh không sao đấy chứ?

 

Lúc này mà anh còn muốn đưa tôi đến bệnh viện?

 

Tôi làm bao nhiêu chuyện như vậy chẳng lẽ là để đi bệnh viện à?

 

“Tại sao phải đi bệnh viện? Cháu đâu có bệnh, cháu không muốn đi bệnh viện.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, như sợ anh không nghe thấy, “vô thức” áp sát lại gần, “vô tình” chạm lên môi anh.

 

Giữa những lần môi chạm môi, tôi mơ hồ thì thầm:

 

“Trên người chú nhỏ mát quá, dễ chịu thật.”

 

Nếu như trước đó còn là diễn, thì câu này lại là thật.

 

Để không lộ sơ hở khi diễn, tôi thực sự đã uống một loại thuốc.

 

Cũng không biết Hứa Chương kiếm đâu ra thứ thuốc đó, sao tác dụng lại… mạnh như vậy!

 

Tôi cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, còn Tạ Thanh Hành chính là khối băng duy nhất có thể dập tắt ngọn lửa đó.

 

Tạ Thanh Hành không đáp lại, trong lòng tôi bị thiêu đốt đến mức bồn chồn bất an, gần như không còn kiểm soát được bản thân.

 

Âm thanh cầu xin nghẹn ngào bật ra từ miệng tôi:

 

“Chú nhỏ, cháu khó chịu quá, cứu cháu với.”

 

03

 

Giọng Tạ Thanh Hành căng chặt: “Bội Bội…”

 

Tôi sốt ruột vòng tay ôm lấy cổ anh, thân thể vặn vẹo, hai chân quấn lấy eo anh.

 

Tạ Thanh Hành theo bản năng đỡ lấy tôi, nâng cả người tôi lên cao hơn.

 

Như thể sợ tôi chạm phải thứ gì đó.

 

Qua lớp vải mỏng, nhiệt độ nóng bỏng nơi lòng bàn tay anh trở nên vô cùng rõ ràng.

 

“Không đi bệnh viện…”

 

“Được, không đi bệnh viện.”

 

Hơi thở anh đã rối loạn.

 

Lý trí của tôi cũng đã hoàn toàn bị nuốt chửng, chỉ còn lại khát vọng bản năng.

 

Tạ Thanh Hành bị tôi ép ngã xuống sofa, không hề phản kháng.

 

Nhưng anh không động đậy!

 

Tại sao anh không hành động?

 

“Tạ Thanh Hành…”

 

“Cháu thích chú…”

 

“Thương cháu một chút được không…”

 

Tôi không thể kiểm soát mà cầu xin anh.

 

Cầu xin anh kéo tôi ra khỏi cảm giác giày vò này.

 

Không biết đã gọi bao nhiêu lần.

 

Cho đến khi một cơn đau nhói truyền tới, tôi mới rốt cuộc được giải thoát.

 

04

 

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trên chính chiếc giường của mình.

 

Quần áo có hơi xộc xệch dính trên người, nhưng… vẫn nguyên vẹn.

 

Không thiếu một món nào.

 

Ký ức đêm qua dần dần quay lại..

 

Tôi quyến rũ đủ kiểu, dán sát vào người Tạ Thanh Hành mà vặn vẹo lung tung, cầu xin anh kết thúc sự dày vò của mình.

 

Còn anh, tai như điếc, lén nhắn tin cho bác sĩ gia đình sau lưng tôi.

 

Đúng vậy.

 

Anh từ bỏ việc đưa tôi đến bệnh viện, đổi thành gọi bác sĩ gia đình mang theo thuốc an thần, tiêm cho tôi một mũi ngay tại chỗ!

 

Được lắm, giờ thì ai còn phân biệt nổi anh với Einstein nữa!

 

Cảm giác nhục nhã chậm chạp dâng lên trong lòng tôi.

 

Tôi đã đến mức đó rồi, tại sao anh vẫn có thể thờ ơ như vậy?

 

05

 

Trong phòng khách, hiếm khi Tạ Thanh Hành vẫn chưa đi làm.

 

Anh ngồi bên bàn ăn, bữa sáng trước mặt chưa hề động đũa.

 

Rõ ràng là đang đợi tôi.

 

Nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh.

 

Xách túi lên định đi, Tạ Thanh Hành gọi tôi lại:

 

“Đi đâu?”

 

Tôi mặt không đổi sắc: “Đi học.”

 

“Sáng nay cháu không có tiết.” Anh nói.

 

Tôi không nhịn được mà nghiến răng.

 

Sao tôi lại quên mất, chuyện của tôi, Tạ Thanh Hành luôn nắm rõ từng li từng tí.

 

“Qua đây ăn sáng.” Anh dùng giọng trầm quen thuộc gọi tôi.

 

Tôi không muốn nghe.

 

Nhưng bao năm nay nghe lời anh đã thành thói quen.

 

Hai chân không tự chủ được mà bước qua ngồi xuống.

 

Ăn thì ăn!

 

Ai sợ ai chứ!

 

Trứng ốp la, cắn một miếng.

 

Bánh mì nướng, cắn một miếng.

 

Xúc xích chiên, cắn thật mạnh một miếng!

 

Tạ Thanh Hành đẩy ly sữa đến trước mặt tôi.

 

Ngón tay thon dài của anh giữ lấy chiếc ly thủy tinh.

 

Khiến tôi vô thức nhớ lại đêm qua.

 

Trước khi bác sĩ gia đình đến, có một khoảng thời gian tôi quậy phá dữ dội.

 

Gần như muốn ép anh…

 

Tạ Thanh Hành bị tôi quấn lấy đến bất lực.

 

Dùng chính đôi tay này để ngăn tôi lại, kéo dài thêm chút thời gian cho bản thân.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện