logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đừng Gọi Anh Là Chú - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Đừng Gọi Anh Là Chú
  3. Chương 2
Prev
Next

06

 

Không rõ là xấu hổ hay tức giận.

 

Tôi cúi đầu, như trút giận mà nhét thức ăn vào miệng.

 

Tạ Thanh Hành nhíu mày:

 

“Ăn chậm thôi.”

 

“Vâng.”

 

“Từ hôm nay, gia quy tăng thêm một điều.”

 

“Vâng.”

 

“Sau này không được đến những nơi không đứng đắn để chơi nữa.”

 

“Vâng.”

 

“Những lời cháu nói tối qua, chú biết đều là do tác dụng của thuốc. Chú sẽ không coi là thật, cháu cũng không cần…”

 

Tôi “rầm” một tiếng ném đũa xuống, rơi lên đĩa sứ phát ra hai tiếng leng keng hỗn loạn, cắt ngang lời anh:

 

“Cháu ăn xong rồi, đi trước đây.”

 

07

 

Tôi hẹn Tống Chương ra ngoài uống rượu giải sầu, trước mặt cậu ta khóc như cái ấm nước sôi.

 

Tống Chương kinh ngạc:

 

“Cái gì? Tối qua cậu không hạ được anh ta à?

 

“Tạ tổng khó xơi đến vậy sao?

 

“Anh ta không phải… không được đấy chứ?”

 

Cậu ta lại tự hỏi rồi tự trả lời: “Chắc là không đâu. Năm ngoái thành phố tổ chức giải bơi lội doanh nhân, Tạ tổng còn đứng nhất mà! Thể lực đó, sức bền đó, không thể nào không được.”

 

Tôi sụt sịt: “Có phải vì tôi xấu quá không?”

 

Tống Chương im lặng một lúc:

 

“Tần Tử Bội, cái kiểu khoe khoang trá hình của cậu đúng là đẳng cấp cao thật đấy.”

 

Cậu ta nâng mặt tôi lên, từ trên xuống dưới nhìn kỹ một lượt.

 

“Nếu có người đàn ông nào đối mặt với sự chủ động quyến rũ của cậu mà vẫn có thể ngồi yên không động lòng…

 

“Thì người đó chắc chắn giống tôi, là GAY!”

 

Tống Chương lại lặp lại: “Phá án rồi, Tạ Thanh Hành là gay.”

 

Bỗng nhiên, cậu ta cười kiểu ngượng ngùng: “Hay là để tôi đi dò giúp cậu nhé?”

 

“Biến đi.” Tôi biết cậu ta đùa, nhưng vẫn không nhịn được đấm cậu ta một cái, “Cẩn thận tôi nói vị trí của cậu cho thằng em trai tốt của cậu đấy.”

 

Tống Chương lập tức giơ tay đầu hàng.

 

“Tạ Thanh Hành không thể là gay.” Tôi biện giải, “Tối qua… anh ấy có phản ứng.”

 

“Như vậy có phải chứng tỏ anh ấy với tôi, ít nhiều cũng có cảm giác không?”

 

Tống Chương thở dài:

 

“Con người khi bị kích thích ở phương diện đó mà có phản ứng là chuyện bình thường, không nói lên điều gì.

 

“Cậu đã chủ động đến mức này rồi, chỉ cần anh ta có một chút ý đồ với cậu, cũng không thể nhịn được.”

 

“Cho nên, chỉ có một nguyên nhân.”

 

“Tạ Thanh Hành đối với cậu, thật sự không có loại tình cảm đó.”

 

“Không những không có, có khi còn rất bài xích nữa.”

 

“Vậy nên, từ bỏ đi, Bội Bội.” Tống Chương nói.

 

Tôi không nhịn được, lại òa lên khóc.

 

Từ bỏ Tạ Thanh Hành ư? Nói thì dễ lắm.

 

Tôi thích anh ấy đã tròn bốn năm rồi.

 

08

 

Tạ Thanh Hành và tôi không có quan hệ huyết thống.

 

Anh là đối tác làm ăn của bố tôi.

 

Từ nhỏ anh đã thông minh, trí tuệ vượt xa người thường.

 

Thời đại học, anh tự mình phát triển một ứng dụng phần mềm, nhưng mãi không tìm được nhà đầu tư phù hợp.

 

Trong một lần tình cờ, anh quen bố tôi – một người trúng xổ số độc đắc, ngoài con gái và tiền thì chẳng có gì.

 

Hai người cách nhau gần hai mươi tuổi, không hiểu vì sao lại đặc biệt hợp nhau, cùng nhau khởi nghiệp.

 

Tạ Thanh Hành góp kỹ thuật, bố tôi góp vốn, cổ phần chia sáu bốn.

 

Hợp tác rất thành công, ngày công ty lên sàn, hai người kết nghĩa anh em.

 

Từ đó, Tạ Thanh Hành trở thành “chú nhỏ” của tôi.

 

Sau này bố tôi mắc ung thư, tiền bạc cũng không cứu nổi, trước khi qua đời đã gửi gắm tôi cho Tạ Thanh Hành chăm sóc.

 

Năm đó tôi mười lăm tuổi, Tạ Thanh Hành hai mươi bốn.

 

Chúng tôi bắt đầu sống cùng nhau ngày qua ngày.

 

Những ngày đầu thật dở khóc dở cười.

 

Tạ Thanh Hành hoàn toàn không biết cách nuôi dạy một cô bé.

 

Dù là kỳ kinh đầu hay thời kỳ nổi loạn của thiếu nữ, đều từng khiến anh đau đầu không thôi.

 

Theo lời anh, chuyện này còn phiền phức hơn viết một triệu dòng code.

 

Nhưng về sau, anh dần dần nắm được cách, trở thành một người giám hộ vô cùng đạt chuẩn.

 

Còn tôi thì ngày càng thân thiết với anh hơn.

 

Có việc hay không cũng thích dính lấy anh.

 

Rõ ràng từ nhỏ tôi không phải kiểu trẻ con thích bám người lớn cả ngày.

 

Ban đầu, tôi không nhận ra sự thân thiết đó có gì đặc biệt, chỉ nghĩ là hợp tính.

 

Cho đến khi bước vào tuổi biết rung động, khi bạn bè xung quanh ngày nào cũng ríu rít bàn tán về những chàng trai nổi bật trong trường, tôi luôn vô thức cảm thấy nhàm chán:

 

Hot boy à? Đẹp trai cũng không bằng Tạ Thanh Hành.

 

Học bá à? Có thể thông minh bằng Tạ Thanh Hành không?

 

Lớp trưởng thể dục à? Hừ, dáng người gầy gò đó nhìn còn không bằng một nửa cảm giác an toàn của Tạ Thanh Hành.

 

Cho dù mấy người đó có điểm nào hơn Tạ Thanh Hành đi nữa, thì cái vẻ non nớt trẻ con của họ sao có thể so với sự dịu dàng chững chạc của một người đàn ông trưởng thành chứ?

 

Khi suy nghĩ này lần đầu xuất hiện trong đầu tôi, như có một tiếng sét đánh xuống, làm tim tôi đập loạn cả lên.

 

Những hành động dính người vô cớ trước đây lập tức có lời giải ..

 

Tôi thích Tạ Thanh Hành.

 

Tôi chưa từng thật sự xem anh như một bậc trưởng bối.

 

09

 

Sau khi nhận ra suy nghĩ thật sự của mình, tôi luôn vô thức tìm cơ hội trêu chọc Tạ Thanh Hành.

 

Giả vờ xem phim ma xong không dám ngủ một mình, bắt anh phải ở lại cùng.

 

Thi thoảng lại giở tính trẻ con, bắt anh đưa tôi ra ngoài chơi.

 

Mua hai cốc trà sữa khác vị, rồi giả vờ tò mò, đi uống cốc của anh.

 

Nhưng chưa một lần khiến anh dao động.

 

Tôi bảo anh ngủ cùng, anh liền bê ghế ngồi ngay ngắn bên giường tôi, rút ra một quyển Kinh Kim Cang rồi bắt đầu “siêu độ” cho tôi.

 

Nói gì mà có Phật pháp gia trì, yêu ma quỷ quái đều không thể lại gần tôi.

 

Ra ngoài chơi, tôi nghĩ là thế giới hai người ngọt ngào, còn anh lần nào cũng kéo theo mấy nhân sự chủ chốt của công ty, nói tiện thể team building luôn.

 

Mua trà sữa, anh sẽ lấy thêm hai ống hút, để tôi thử xong vị rồi anh mới uống.

 

Đúng là mềm cứng gì cũng không ăn thua!

 

Không phải tôi chưa từng thử nói thẳng.

 

Nhưng vừa mở miệng nói ra mấy chữ “em thích anh”, anh đã chống cằm hỏi tôi có muốn ra nước ngoài du học không.

 

Đây chẳng phải là muốn tống tôi đi xa, không gặp lại nữa sao!

 

Dọa tôi sợ đến mức vội vàng đổi lời, nói sau này sẽ hiếu thảo với anh, chăm sóc anh lúc về già.

 

Nhờ vậy mới tránh được số phận bị đuổi đi.

 

Còn màn quyến rũ tối qua, là chiêu cuối cùng sau khi tôi đã hết cách.

 

Trong xương cốt Tạ Thanh Hành có phần truyền thống và nguyên tắc.

 

Nếu giữa chúng tôi xảy ra chuyện, cho dù anh chưa từng nghĩ đến, cũng sẽ theo bản năng mà chịu trách nhiệm, cưới tôi làm vợ.

 

Có được danh phận chính đáng rồi, tôi sẽ có đủ thời gian và lý do để từ từ khiến anh rung động với mình.

 

Vốn dĩ tôi nghĩ chiêu này chắc chắn sẽ thành công.

 

Dù sao con người ai cũng có thất tình lục dục.

 

Ai ngờ, cuối cùng vẫn chỉ là si tâm vọng tưởng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện