logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đừng Gọi Anh Là Chú - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Đừng Gọi Anh Là Chú
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

Tạ Thanh Hành đặt cằm lên đầu tôi, dịu dàng ôm tôi vào lòng.

 

“Quả thật là tự lừa mình dối người.”

 

Anh vừa như cảm thán vừa như thở dài.

 

Hừ, nói là muốn làm “kẻ xấu”, kết quả còn không bằng kẻ xấu.

 

Kết luận: Tạ Thanh Hành còn chẳng bằng kẻ xấu.

 

“Đã nói phải sau khi kết hôn mới được, vậy thì anh mau cầu hôn em đi.” Tôi giục anh.

 

Việc không thể hoàn toàn chiếm lấy Tạ Thanh Hành luôn khiến tôi có chút bất an.

 

Giống như anh lúc nào cũng đang chuẩn bị.

 

Chuẩn bị cho một ngày nào đó quay lại làm “chú nhỏ” của tôi.

 

Để đoạn tình cảm này của chúng tôi như chưa từng tồn tại.

 

Tạ Thanh Hành véo nhẹ phần thịt mềm bên eo tôi: “Luật công ty em học thuộc chưa?”

 

A! Cứ nhắc đến chuyện này là anh lại lôi ra mấy thứ khiến tôi đau đầu.

 

Tôi vừa tốt nghiệp, Tạ Thanh Hành đã nhét tôi vào công ty do ba tôi và anh sáng lập.

 

Không bắt đầu từ vị trí thấp, vừa vào đã là phó tổng giám đốc.

 

Tạ Thanh Hành cầm tay chỉ việc, từng bước dạy tôi cách vận hành cả công ty.

 

“Bao năm nay anh vận hành tốt như vậy rồi, sao cứ bắt em phải học?”

 

Tạ Thanh Hành thong thả trả lời:

 

“Trước đây em tự nói muốn phát triển sự nghiệp của ba em, nhanh vậy đã quên rồi sao?

 

“Hơn nữa, em còn là cổ đông nắm nhiều cổ phần nhất phía sau, đương nhiên phải nhanh chóng trưởng thành, chống đỡ cho đám ‘cá tép’ bọn anh một bầu trời chứ.”

 

Hừ! Học thì học! Ai sợ ai!

 

“Ngoài kiến thức pháp luật, còn có kiến thức kinh doanh, tài chính, quản lý, chiến lược, giao tiếp… những thứ này đâu phải chỉ học thuộc là xong. Chủ tịch Tần, cố lên nhé.”

 

A! Giết tôi đi, ngay bây giờ!

 

“Ngoan, học xong sớm thì ăn thịt sớm.”

 

Chưa từng thấy muốn ăn một miếng thịt mà phải trèo qua nhiều ngọn núi như vậy.

 

Tôi muốn phản đối, nhưng mơ hồ hiểu được dụng ý của Tạ Thanh Hành, chỉ đành im lặng, chăm chỉ học hành.

 

20

 

Thời gian trôi qua từng ngày, tôi dần dần trở nên thành thạo trong việc vận hành công ty.

 

Tạ Thanh Hành cũng từ từ trao cho tôi nhiều quyền hạn hơn, tôn trọng quyết định độc lập của tôi, không còn thay tôi xử lý mọi chuyện như trước.

 

Năm hai mươi lăm tuổi, tôi hoàn toàn thay thế anh, ngồi vào vị trí tổng giám đốc điều hành.

 

Anh lui về bộ phận kỹ thuật.

 

“Nói thật, anh vẫn thích chuyên tâm làm đổi mới kỹ thuật hơn.” Anh nói.

 

Anh vẫn chưa cầu hôn tôi.

 

Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa.

 

Bởi vì tôi chuẩn bị cầu hôn anh.

 

Trên con đường trở thành nữ tổng tài bá đạo, tôi sâu sắc cảm nhận được thế giới quan và nhân sinh quan của mình đã được mở rộng mạnh mẽ đến mức nào.

 

Tầm nhìn của tôi trở nên rộng hơn, cũng xa hơn.

 

Cảm giác tự mình nắm giữ quyền lực và tài sản khiến tôi từ sâu trong lòng trào dâng một loại cảm giác an toàn mãnh liệt, khiến người ta say mê.

 

Tôi cũng hoàn toàn hiểu được những lời dài dòng mà Tạ Thanh Hành từng nói trước đây là có ý gì.

 

Lúc này, tôi rõ ràng biết mình muốn gì, cũng có năng lực chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của bản thân.

 

Dù là Tạ Thanh Hành, cũng không thể dễ dàng ảnh hưởng đến nhận thức hay thay đổi quyết định của tôi nữa.

 

Cuối cùng chúng tôi đã đứng ở một vị trí có thể đối thoại bình đẳng.

 

Tôi càng yêu Tạ Thanh Hành hơn trước.

 

Loại tình cảm này không còn là vì anh có thể cho tôi sự che chở mạnh mẽ, mà là vì anh tôn trọng tôi.

 

Từ đầu đến cuối, anh đều giúp tôi xây dựng một nhân cách độc lập.

 

Với tâm trí khi đó của tôi và tình cảm tôi dành cho anh, anh hoàn toàn có thể khiến tôi trở thành một người chỉ xoay quanh anh, nghe lời anh tuyệt đối, mà còn cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc.

 

Rõ ràng việc để tôi có nhân cách độc lập là một chuyện có rủi ro đối với việc “sở hữu tôi” của anh.

 

Điều đó đồng nghĩa tôi có năng lực rời bỏ anh bất cứ lúc nào. Một khi tôi bị thế giới phồn hoa mê hoặc, anh sẽ không thể kiểm soát tôi.

 

Có lẽ đây cũng là nguyên nhân Tạ Thanh Hành luôn không chịu vượt qua ranh giới cuối cùng với tôi.

 

Anh cho rằng khi tôi nhìn thấy nhiều phong cảnh hơn, sẽ mất đi sự mê đắm với anh, không còn thích anh nữa.

 

Như vậy lớp “màng mỏng” chưa bị phá vỡ kia sẽ là đường lui cuối cùng, ít nhất chúng tôi vẫn có thể quay lại mối quan hệ ban đầu, không đến mức trở thành người xa lạ.

 

Khụ, tuy bản chất vẫn là tự lừa mình dối người.

 

Nhưng cũng coi như là dụng tâm lương khổ.

 

Một Tạ Thanh Hành luôn suy nghĩ chu toàn cho tôi như vậy, sao có thể không yêu cho được?

 

21

 

Ngày cầu hôn, tôi tự tay chuẩn bị một bàn ăn dưới ánh nến.

 

Khoảnh khắc lấy chiếc nhẫn ra, mắt Tạ Thanh Hành đỏ lên.

 

Tôi chợt nhận ra, chuyện kết hôn này, không phải tôi đợi quá lâu, mà là anh đã đợi quá lâu.

 

Tạ Thanh Hành đã ba mươi bốn tuổi.

 

Mười năm của anh gần như đều dành cho tôi.

 

Lúc nhỏ nuôi dưỡng tôi, khi trưởng thành thì dẫn dắt tôi.

 

Cuối cùng cũng đợi được ngày tôi có năng lực, và vẫn sẵn lòng đứng ngang hàng bên anh.

 

“Bội Bội, em thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa?” Giọng Tạ Thanh Hành run run.

 

Tôi hôn anh.

 

“Rõ ràng hơn bao giờ hết. Em yêu anh, Tạ Thanh Hành. Em biết vì sao mình yêu anh, không phải vì lệ thuộc, cũng không phải vì ngưỡng mộ, chỉ đơn giản là yêu. Em muốn chúng ta trở thành chỗ dựa của nhau trong cuộc đời, anh có đồng ý không?”

 

Câu trả lời của Tạ Thanh Hành là bế bổng tôi lên.

 

Tôi giật mình: “Anh định làm gì?”

 

“Em.”

 

[…]

 

Bao nhiêu năm cũng nhịn được, sao giờ một lúc cũng không nhịn nổi nữa?

 

“Còn chưa ăn cơm mà!”

 

“Chẳng phải là sắp đi ăn ‘thịt’ rồi sao.”

 

Những nụ hôn triền miên dồn dập rơi xuống, đầu óc thiếu oxy đến choáng váng, nhưng tôi vẫn nhớ chuyện quan trọng nhất.

 

“Anh còn chưa trả lời em mà!”

 

Tạ Thanh Hành “trả lời trực tiếp” cho tôi.

 

“Đồng ý.” Anh kìm nén hơi thở dồn dập, “đồng ý không thể đồng ý hơn.”

 

“Còn nữa, anh cũng yêu em, Bội Bội.”

 

[…]

 

Hết!!!!

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện