logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đừng Yêu Đương Với Rapper - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Đừng Yêu Đương Với Rapper
  3. Chương 1
Next

Tôi và rapper hot nhất hiện nay cùng tham gia một buổi phỏng vấn.

 

Phóng viên hỏi tôi có từng yêu rapper bao giờ chưa, tôi mỉm cười, nói:

 

“Yêu ba ngày thôi, anh ta viết tận ba nghìn bài hát để chửi tôi, đúng là dai như kẹo kéo.”

 

Đôi mắt trầm tĩnh của anh ta nhìn sang, bình thản nói:

 

“Không phải ba ngày, là hai ngày 23 tiếng 58 phút.”

 

01

 

Trì Dã lại ra bài mới rồi.

 

Ba phút đã leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng, mười phút sau lọt thẳng vào top tìm kiếm nóng trên Weibo.

 

Từ khóa “bạn gái cũ của Trì Dã” chễm chệ nằm trên mục hot search.

 

Phía sau còn kèm thêm một chữ “Hot”.

 

Chị Đường – quản lý của tôi, ngồi bên cạnh cầm điện thoại, ghen tị nói:

 

“Lại hot nữa rồi, Trì Dã này chắc là mua nhà luôn trên hot search rồi đấy.”

 

Chị ấy trượt xem phần bình luận, bĩu môi:

 

“Lại thêm một bài chửi bạn gái cũ nữa, thù hằn gì mà sâu vậy trời, viết lắm bài đến thế.”

 

Tôi nhìn bản thân trong gương, lớp trang điểm chỉn chu, nét mặt bình thản, khẽ lắc đầu:

 

“Không biết.”

 

“Thế nên mới nói, đừng bao giờ yêu rapper.”

 

Đó là câu cảm thán cuối cùng của chị Đường.

 

Sau khi tôi trang điểm xong, cầm điện thoại lên mới phát hiện Lưu Nhạc cũng đang leo hot search.

 

Cô ta nhấn thích bài hát đó rồi hủy ngay sau đó, nhưng vẫn bị cư dân mạng mắt tinh chụp lại được.

 

Có người còn đào ra cả loạt ảnh hai người cùng xuất hiện trong một sự kiện.

 

“Nhìn xem tôi phát hiện gì này! Hóa ra bạn gái cũ bị Trì Dã chửi suốt ba năm chính là cô ta!”

 

“Tôi đã thấy hai người họ kỳ kỳ rồi mà, ai ngờ là quan hệ thế này!”

 

“Tường ngăn thế giới vỡ tan rồi! Nhưng mà đẩy thuyền thế này lại thấy hợp thật sự!”

 

“Khoan đã! Hai người đó chẳng phải tối nay còn phải diễn chung sao? Phải canh xem họ cùng sân khấu!”

 

“Canh luôn màn tái hợp thế kỷ!”

…

 

Phải nói là khả năng suy diễn của cư dân mạng ngày càng bá đạo, nói năng như thể tận mắt chứng kiến.

 

Ngay cả chị Đường cũng hóng chuyện mà buột miệng:

 

“Không phải hai người họ thật sự từng yêu nhau đấy chứ?”

 

Nhưng, chị ấy nhanh chóng không còn tâm trí mà hóng nữa.

 

Bởi vì tôi và Lưu Nhạc… mặc trùng váy.

 

Tại một sự kiện lớn thế này mà bị đụng hàng, chắc chắn sẽ bị antifan lao vào công kích tới tấp.

 

Chuyện này tôi chỉ cần nghĩ bằng ngón chân cũng biết, công ty Lưu Nhạc nhất định sẽ mua tám trăm bài báo tâng bốc cô ta “đè bẹp” tôi, rồi thuê thêm tám nghìn dư luận viên chửi tôi sấp mặt.

 

Chậc, đúng là phiền.

 

Người phụ trách bên đội tạo hình mắt đỏ hoe, cứ luôn miệng xin lỗi:

 

“Chị Tuyết, bọn em cũng không ngờ cô Lưu lại bất ngờ đổi sang bộ này. Em thề là trước đó cô ấy đặt không phải bộ này đâu ạ.”

 

Cô ấy sắp khóc đến nơi rồi.

 

Tôi nhìn về phía không xa, nơi Lưu Nhạc đang liếc về phía tôi đầy khiêu khích, khẽ lắc đầu:

 

“Không trách em đâu, là bên mình chưa cẩn thận.”

 

02

 

Tôi đoán màn này của Lưu Nhạc là để trả đũa vì tôi đã cướp mất vai nữ chính mà cô ta hằng mơ ước.

 

Hết cách rồi, ai bảo diễn xuất của tôi ăn đứt cô ta chứ.

 

Đạo diễn đâu có mù.

 

Lưu Nhạc cố tình không bước lên phía trước, mà đứng yên tại chỗ chờ tôi.

 

Khi tôi đi ngang qua, cô ta mỉm cười, dùng giọng nói đủ để truyền đến tai tôi nhưng giới truyền thông không nghe thấy:

 

“Cô đoán xem, tối nay người bị chửi sẽ là ai?”

 

“Từng nghe câu này chưa?” Tôi vừa vẫy tay chào truyền thông vừa đáp lại:“Đụng hàng không đáng sợ, ai xấu người đó ngại.”

 

Dứt lời, tôi nhìn cô ta từ đầu đến chân một cách đầy ẩn ý, hỏi:

 

“Cô nghĩ sao?”

 

Cô ta im bặt, mặt xám hơn cả tro.

 

Hẳn trong lòng cũng biết rõ, xét về nhan sắc thì ở đây, ai cũng chỉ là vai phụ.

 

Nói trắng ra, cái gương mặt này là nguyên nhân khiến tôi có nhiều antifan như thế.

 

Tôi nhận quá nhiều vai nữ phụ độc ác kiểu rắn rết, bọn họ không phân biệt được diễn viên với nhân vật, thế là lên Weibo mắng tôi sấp mặt.

 

Tôi lại là kiểu người nóng tính, thường tiện tay chọn vài “fan may mắn” mắng lại, thành ra cứ lặp đi lặp lại, người ghét tôi ngày càng nhiều.

 

Không sao, bị ghét mà vẫn nổi cũng là nổi.

 

Tiền trả đủ là được.

 

Lưu Nhạc nắm tay tôi bước lên bậc thang, nhìn vào bóng lưng người đàn ông đang ký tên phía trước, đến cả ánh mắt cũng trở nên dịu dàng:

 

“Chung Tuyết, cậu không cần phải vùng vẫy nữa, người thắng đêm nay chắc chắn là tôi.”

 

“Ồ?” Tôi cũng nhìn theo hướng ánh mắt của cô ta, nhìn về phía người đàn ông đó.

 

Anh ta đã xoay người lại.

 

Bộ vest trắng mở cúc, cà vạt buộc lơi thả quanh cổ, đung đưa trong gió, vướng vào yết hầu hơi nhô lên đầy gợi cảm.

 

Ánh mắt anh ta và tôi chạm nhau giữa không trung.

 

Nụ cười trên mặt tôi vẫn nguyên vẹn, còn Lưu Nhạc thì… nụ cười đóng băng trên môi, rõ ràng là có gì đó với anh ta.

 

Tôi nhìn vào đôi mắt vô cảm kia, ánh mắt trượt xuống, dừng lại nơi bàn tay trái với những khớp xương rõ ràng của anh ta.

 

Dưới ánh đèn, ngón trỏ phản chiếu lại một tia sáng chói lóa.

 

Tôi thu ánh mắt lại, hỏi Lưu Nhạc:

 

“Đây là con át chủ bài của cô sao?”

 

Lưu Nhạc liếc tôi bằng khóe mắt, tỏ vẻ thương hại:

 

“Ừ đấy, ai bảo bạn trai cũ của cô không phải là đỉnh lưu chứ?”

 

Hửm?

 

Thú vị đây.

 

03

 

Trì Dã không đợi chúng tôi.

 

Lưu Nhạc bảo tôi đi trước, cô ta theo sau, cố tình giở trò, giẫm lên đuôi váy của tôi khiến tôi ngã chúi về phía trước.

 

Tôi nhắm mắt lại, nghĩ phen này chắc mất mặt rồi.

 

Lại ngã vào một vòng ngực cứng rắn.

 

Đầu mũi thoang thoảng mùi gỗ dịu nhẹ, tôi còn nhớ, trước kia anh ta ghét mùi nước hoa nhất, mỗi lần tôi xịt nước hoa, anh ta đều phẩy tay xua mùi, nhăn mũi nói:

 

“Hôi ch ớ t đi được, cái mùi gỗ mục nát.”

 

Rồi lại bóp eo, hung hăng cắn một phát lên cổ tôi, nhìn dấu răng tự mình để lại mà ôm tôi cười:

 

“Không công bằng, anh cũng phải để lại dấu mới được.”

 

“Anh là chó à?”

 

Tuy tôi mắng vậy, nhưng chưa bao giờ đẩy anh ta ra.

 

Hơi ấm trong vòng tay dần rời xa, tôi mở mắt ra, nhìn thấy đường quai hàm căng cứng của Trì Dã.

 

Trên mặt chẳng có chút biểu cảm nào, ánh mắt lạnh lùng, đến một nụ cười xã giao cũng không có, thật sự rất lạnh lùng.

 

Đợi tôi đứng vững, liền xoay người bước đi, chẳng buồn nhìn lại, như thể màn cứu tôi ban nãy chỉ là do tôi tưởng tượng.

 

Tôi quay đầu lại, thấy sắc mặt Lưu Nhạc tái nhợt, hoảng loạn.

 

Trông cũng giống thật đấy, như một cô gái si tình bị người yêu cũ nhẫn tâm ruồng bỏ.

 

Nếu lúc đóng phim cô ta cũng diễn được thế này, thì đạo diễn đã chẳng cần đổi người.

 

Ba người chúng tôi cùng bước lên sân khấu.

 

Lúc ký tên, Lưu Nhạc cố tình ký tên cạnh tên Trì Dã, ống kính lập tức zoom cận cảnh, cho hai cái tên đặt sát nhau một khung hình đặc biệt.

 

Tôi đoán giờ này Weibo chắc nổ tung rồi.

 

Coi như tối nay cô ta cũng giành được hot search.

 

Cực kì bi thương, chúng tôi leo lên đỉnh núi, hai vị vương giả không thể gặp nhau.

 

Chẳng phải chính là thứ mà khán giả hiện nay thích xem sao?

 

Cô ta đúng là hiểu thị trường thật.

 

MC cũng để ý đến chi tiết này.

 

Với tinh thần hóng chuyện hàng đầu, để tăng độ hot, sau vài câu xã giao, anh ta liền hỏi chúng tôi có từng yêu rapper chưa.

 

Lưu Nhạc liếc trộm Trì Dã bằng khóe mắt, hốc mắt đỏ lên ngay lập tức, nước mắt như muốn trào ra, nghẹn ngào nói:

 

“Yêu rồi.”

 

“Đó là một mối tình như thế nào?”

 

Gương mặt cô ta hiện lên nụ cười đau khổ khi chìm trong hồi ức, nhìn Trì Dã, nói:

 

“Anh ấy không hay nói chuyện, nhưng đối xử với tôi rất tốt.

 

Anh từng nói muốn nhắc đến tôi trong bài hát. Sau đó…”

 

Cô ta dừng lại, nở một nụ cười dịu dàng nhưng đầy vỡ vụn:

 

“Anh ấy thật sự đã làm được, nhưng chúng tôi… không thể quay lại nữa.”

 

Cả khán phòng gào thét.

 

“Nhắc đến trong bài hát.”

 

Chẳng khác gì ngầm xác nhận cô ta chính là bạn gái cũ của Trì Dã.

 

Ngay cả MC cũng sững người, kiểu này nói ra được sao?

 

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện