logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đừng Yêu Đương Với Rapper - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Đừng Yêu Đương Với Rapper
  3. Chương 2
Prev
Next

Anh ta còn muốn hỏi tiếp, nhưng Lưu Nhạc không chịu nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Trì Dã bằng ánh mắt đẫm tình.

 

“Còn Tuyết Tuyết thì sao? Em từng yêu rapper chưa?”

 

Hỏi tôi, chắc chỉ là tiện miệng khách sáo.

 

Tôi liếc nhìn hai người bên cạnh, một mặt không biểu cảm, một tỏ ra yếu đuối đáng thương.

 

Chán phèo.

 

Tôi khẽ mỉm cười, vốn dĩ tôi không định nói đâu.

 

Nếu Lưu Nhạc không cố tình đụng hàng váy với tôi, tôi chắc chắn sẽ nhường cô ta một lượt nhiệt độ, coi như cho chút spotlight.

 

Nhưng mà, nếu kẻ địch đã khiêu khích, thì phải nhổ cỏ tận gốc.

 

Huống hồ, tôi đã nhịn cô ta lâu lắm rồi.

 

“Yêu ba ngày, viết ba nghìn bài hát chửi tôi, đúng là dính chặt như kẹo kéo.”

 

Giọng tôi chẳng hề bi thương như Lưu Nhạc, mà ngược lại còn lạnh lùng châm biếm, thậm chí có chút khiêu khích.

 

Dù sao thì nhân vật chính còn đang đứng ngay bên cạnh, bị mắng cũng đáng.

 

MC sững người.

 

Anh ta không ngờ tôi cũng từng yêu rapper.

 

Chắc anh nghĩ tôi đang ké fame, bằng không ánh mắt cũng chẳng tỏ vẻ khinh thường như vậy, nhưng vẫn lịch sự định đáp lời tôi.

 

Chỉ là lời còn chưa kịp thốt ra.

 

Trì Dã đã cầm mic lên, ánh mắt trầm lặng nhìn về phía tôi, bình thản nói:

 

“Không phải ba ngày, là hai ngày 23 tiếng 58 phút.”

 

Một giây lặng im.

 

Cả hội trường bùng nổ.

 

04

 

Lưu Nhạc gần như kéo lê váy mà bước xuống sân khấu, tôi đoán chắc chân cô ta mềm nhũn hết rồi.

 

Cũng dễ hiểu thôi.

 

Dựng chuyện bao lâu, tưởng rằng có con át chủ bài trong tay, không ngờ lại giúp đối phương tung ra một đòn chí mạng.

 

Trớ trêu nhất là, chỗ ngồi của hai chúng tôi lại sát bên nhau.

 

Cô ta gần như sụp xuống ghế, mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trì Dã đang ngồi ở hàng ghế đầu.

 

Dù có fansite đang len lén chụp hình, cô ta cũng chẳng buồn quan tâm, quay sang hỏi tôi:

 

“Chung Tuyết, cô hài lòng rồi chứ?”

 

Tôi chỉnh lại váy, phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên đó.

 

Cô ta giẫm lên váy tôi một phát, tuy không để lại dấu nhưng tôi vẫn thấy bẩn.

 

“Liên quan gì đến tôi?” Tôi ngơ ngác đáp.

 

Cô ta quay đầu trừng mắt nhìn tôi, tròng mắt đỏ ngầu:

 

“Cô là bạn gái cũ của Trì Dã, sao cậu không nói ra? Đứng nhìn tôi bị bẽ mặt, thấy vui lắm à?”

 

Ừm, cũng vui thật đấy.

 

Nhưng câu này thì tôi không dám nói.

 

Chỗ này toàn máy quay, bị đăng lên mạng thì kiểu gì cũng có người đọc được khẩu hình miệng.

 

Tôi làm bộ vô tội:

 

“Cô đâu có hỏi tôi.”

 

“Cô…!”

 

“Đừng tức nữa.” Tôi khẽ cười, vỗ vỗ tay cô ta như đang an ủi, rồi ghé sát vào tai cô ta, ở góc độ mà chẳng ai nhìn thấy, rõ ràng, chậm rãi, từng chữ một:

 

“Ai bảo bạn trai cũ của cô không phải đỉnh lưu chứ?”

 

Tai Lưu Nhạc lập tức đỏ bừng, quay đầu trừng mắt nhìn tôi, nhưng không dám đẩy tôi ra.

 

Tôi nắm lấy tay cô ta.

 

Trên ngón áp út bàn tay trái của cô ta có đeo một chiếc nhẫn bạc trơn, không thương hiệu, chẳng hợp gì với bộ đồ hôm nay.

 

Tôi đoán hôm nay cô ta cố tình đeo nhẫn bạc, là để phối với chiếc nhẫn bạc Trì Dã đeo trên tay phải.

 

Anh ta đeo một chiếc nhẫn bạc không có thương hiệu suốt nhiều năm, chưa bao giờ tháo ra.

 

“Lưu Nhạc, cô biết không?” Tôi nắm lấy ngón tay áp út của cô ta, nghịch chiếc nhẫn bạc, gần như tháo ra khỏi tay cô ta, rồi lại đẩy nó về chỗ cũ.

 

Tôi cảm nhận được ngón tay cô ta đang run lên.

 

Tôi đoán, lúc này trong lòng cô ta, tôi hẳn giống như một con ác quỷ.

 

Tôi mỉm cười với cô ta, bình tĩnh, lạnh lùng, nói ra một sự thật mà cô ta nhất định không muốn nghe:

 

“Chiếc nhẫn Trì Dã đeo… là tôi tặng đấy.”

 

Thế nên Trì Dã mới chẳng nỡ tháo ra.

 

Đồ ngu.

 

05

 

Nửa sau buổi lễ.

 

Lưu Nhạc không nói thêm với tôi câu nào.

 

Có lẽ là chỗ này lạnh quá, cô ta cứ run lên không ngừng.

 

Cũng không dám mở điện thoại ra.

 

Cũng dễ hiểu thôi, chắc đội ngũ của cô ta đang ra sức xử lý khủng hoảng truyền thông, nhưng có làm gì cũng vô ích, ngoài fan ruột của cô ta ra thì chẳng ai tin cả.

 

Ai cũng nhìn ra được, cô ta đang cố ké độ nổi tiếng của Trì Dã. Chỉ riêng đám fan nữ cuồng Trì Dã thôi cũng đủ khiến cô ta tê liệt rồi.

 

Cô ta không dám mở điện thoại.

 

Nhưng tôi thì dám.

 

Ôi trời.

 

Không hổ danh là đỉnh lưu.

 

Chỉ mới một lúc thôi mà lượng người theo dõi tôi đã tăng hơn bảy trăm nghìn, cứ mỗi lần tải lại trang, con số lại nhảy vọt.

 

Vẫn đang tiếp tục tăng.

 

Mục tin nhắn riêng cũng đang liên tục hiện bong bóng thông báo, nói thật là, tôi chưa bao giờ thấy danh sách tin nhắn riêng chạy nhanh như thế này.

 

Tôi lướt sơ qua vài dòng—

 

“Chị ơi chị ơi Trì Dã sung không ạ!”

 

“Anh ấy siêu yêu chị, siêu yêu siêu yêu siêu yêu!”

 

“Pha này Trì Dã đúng là trèo cao rồi!”

 

“Chị ơi! Ba tiếng đồng hồ là thế nào! Kể chi tiết đi ạ!”

 

“Em nói rồi mà, sao tự dưng anh ấy lại lao ra đỡ chị! Hóa ra là vậy!”

 

“Đồ xấu xí, cô làm sao lừa được Trì Dã thế? Chẳng lẽ cứu cả nhà anh ấy hả?”

 

“Hahahahaha tôi xin phép cười trước, bảo sao Trì Dã không buông được, gặp mỹ nhân như này thì ai mà buông nổi!”

 

“Hu hu hu chị dâu ơi trước kia em từng chửi chị, em xin lỗi! Từ giờ chị là chị dâu tốt nhất của em!”

 

“Tại sao lại là cô? Lưu Nhạc đẹp hơn cô gấp vạn lần!”

…

 

Vượt ngoài mong đợi.

 

Ngoài vài fan nữ điên cuồng ra, chẳng mấy ai chửi tôi.

 

Thậm chí những bình luận từng công kích tôi trước đây còn bị bọn họ mắng lại.

 

“Không phân biệt nổi diễn viên với nhân vật thì đừng có xấu mặt ở đây nữa nha!”

 

“Ngồi trước bàn phím mà oang oang, ngoài đời não rỗng tuếch, khuyên mày trước khi đi chửi ai thì học làm người đi, câm miệng lại, đừng có phun bậy.”

 

“Phần bình luận của chị dâu để tôi bảo vệ!”

 

“Trì Dã đâu rồi? Có người chửi vợ anh ấy mà không quan tâm à?”

 

“Đàn ông tệ hết mức vậy hả? Chị nhà bỏ anh ấy cũng đúng!”

 

“+1! Trì Dã, mang phong độ dữ dằn của anh trên chương trình ra đây đi! Ít nhất cũng bảo vệ bình luận của vợ mình chứ!”

 

…

 

Tất nhiên, cũng có người bình luận: “Tại sao lại là cô vậy? Bình thường quá! Trì Dã thấy gì ở cô vậy?”

 

Nhưng lập tức có người phản công: “Ở đó hả? Nhìn lại hình đi!”

 

“Tất cả đều là con gái với nhau, đừng chơi mấy trò so bì ngoại hình như vậy được không?”

 

“Nếu không chọn chị ấy thì chọn cô chắc? Cô là ai vậy? Nghe nhạc đến lú đầu rồi hả?”

 

Bình luận đó nhanh chóng bị người viết tự xóa.

 

Chắc không chịu nổi khi bị nhiều người phản pháo như vậy.

 

Ôi trời.

 

Tới tận hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy nể Trì Dã thật sự.

 

Không hổ là fan của rapper.

 

Mồm mép còn ghê hơn cả tôi.

 

Tất nhiên, đỉnh nhất vẫn là chính chủ.

 

Trì Dã giành được giải Ca khúc hay nhất năm.

 

Lúc anh ấy phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải, tôi cảm thấy ống kính đang hướng về phía mình, tôi mỉm cười đoan trang, cùng mọi người bình tĩnh vỗ tay.

 

Trì Dã trên sân khấu cũng rất điềm tĩnh, nhìn về hướng tôi, tay siết chặt chiếc cúp, nói:

 

“Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn bạn gái cũ của tôi. Nếu không có cô ấy, sẽ không có tôi của ngày hôm nay.”

 

Quả thật.

 

Không có tôi, Trì Dã cũng đâu có viết ra được ngần ấy bài hát.

 

Tôi thật sự phải cảm ơn anh rồi.

 

Khán giả phía dưới đồng loạt la ó.

 

Trì Dã sắc mặt bình thản, giọng nói trầm ổn, lại nói thêm một câu:

 

“Tôi còn muốn hỏi cô ấy——”

 

“Năm đó bỏ tôi, có hối hận không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện