logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đừng Yêu Đương Với Rapper - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Đừng Yêu Đương Với Rapper
  3. Chương 4
Prev
Next

Tôi biết, Trì Dã yêu tôi đến mức không thể chịu nổi.

 

Sau đó, anh ta tìm mọi cách để liên lạc, để giải thích.

 

Nhưng tôi đều không nghe.

 

Vì trong lòng tôi rất rõ, cho dù không có chuyện đó, thì chúng tôi cũng sẽ chia tay.

 

Khi đó cả hai còn quá trẻ.

 

Luôn không tiếc lời làm tổn thương nhau, không bao giờ nghĩ rằng có những lời chia tay, là sẽ mãi mãi không gặp lại nữa.

 

Tôi bị dân mạng chửi thậm tệ, liền trút hết giận lên người anh ta.

 

Thậm chí còn từng nói:

 

“Đợi đến ngày anh có mười triệu fan đi rồi hãy đến tìm tôi.”

 

Sau đó, fan của anh ta thật sự vượt mốc mười triệu.

 

Hôm đó, anh ta đăng ca khúc đầu tiên viết về tôi.

 

Từ đó về sau, suốt ba năm, anh ta chỉ viết về tôi.

 

Tôi biết, đó là màn diss back (đáp trả) của anh ta dành cho tôi.

 

Giống như khi anh ta đứng trên sân khấu nhận giải, hỏi tôi một câu:

 

“Em có hối hận không?”

 

Không.

 

Tôi chưa từng hối hận.

 

09

 

Không có Trì Dã, chương trình vẫn phải tiếp tục quay.

 

Tôi lại về đội của Cố Duy Nhất, sau khi ghi hình xong, tôi nhìn thấy Trì Dã đang ngồi trong xe, từ xa nhìn về phía tôi, không biết đang nghĩ gì.

 

Máy quay đã được thu lại hết, Cố Duy Nhất không còn giữ hình tượng gì nữa, đi đến trước mặt Trì Dã, ngạo nghễ nói:

 

“Hôm nay cô ấy vẫn là của tôi.”

 

“Thật sao?”

 

Trì Dã bật cười, đứng dậy, bước về phía tôi, lại lấy lại khí thế từng thể hiện trên chương trình, để lại một câu:

 

“Vậy anh nhớ kỹ cho tôi — từ nay về sau, cảnh này chỉ còn trong hồi ức của anh thôi.”

 

Tôi mặc kệ hai tên như học sinh tiểu học đang đấu khẩu, lên xe luôn.

 

Tôi đeo bịt mắt, nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe.

 

Chị Đường nói:

 

“Cậu ta vẫn đang bám theo.”

 

“Không cần để ý, kệ anh ta.”

 

“Nhưng chị sợ anh ta…”

 

Tôi kéo bịt mắt xuống, giọng chắc nịch:

 

“Anh ta không dám.”

 

Nếu trên đời này có một người chắc chắn sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi.

 

Bỏ qua bố mẹ, thì người đó chính là Trì Dã.

 

Về đến nhà, chị Đường nói:

 

“Hay là chị ở lại với em nhé?”

 

“Không cần.”

 

Tôi rót hai ly nước, nói:

 

“Em tự xử lý được.”

 

Sau khi chị ấy rời đi, tôi ngồi trên ghế sofa, đợi khoảng mười phút thì có người gõ cửa.

 

Tôi uống một ngụm nước, không ra mở.

 

Có người đang nhập mật khẩu cửa.

 

Cửa mở ra.

 

Trì Dã dường như không ngờ là cửa lại mở, vẻ ngạc nhiên vẫn còn đọng lại trên mặt.

 

Anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, bước tới trước mặt tôi, nói:

 

“Em vẫn chưa đổi mật khẩu à?”

 

“Chẳng phải anh vẫn luôn nhớ rõ sao?”

 

Mật khẩu là ngày chúng tôi bắt đầu bên nhau.

 

Trì Dã bật cười, gần như là chắc chắn:

 

“Em vẫn còn nghĩ tới anh.”

 

Tôi cũng cười, ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười đầy khiêu khích:

 

“Anh chẳng phải cũng thế sao?”

 

“Còn giả vờ nào là anh em bên cạnh anh không thiếu gái, tôi là cái thá gì, buồn cười thật, thực ra anh nhớ tôi muốn ch ớ t đúng không?”

 

Tôi đang đọc lời bài hát mới của anh ta.

 

Ánh mắt Trì Dã tối lại, cúi người, bóp lấy cằm tôi, hôn tới dữ dội.

 

Tôi cắn môi Trì Dã đến bật máu, vậy mà anh ta vẫn không chịu buông.

 

Tôi đẩy anh ta ra:

 

“Anh điên đủ chưa?”

 

“Chị.”

 

Ánh mắt Trì Dã ươn ướt, đáng thương vô cùng, đuôi mắt đỏ hoe.

 

Lại chơi chiêu này.

 

Mà chết tiệt, tôi lại vẫn bị lay động bởi chiêu này.

 

Tôi túm lấy cổ áo Trì Dã, hung hăng hôn trả lại.

 

Máu hòa vào nhau, tôi hoàn toàn rơi vào giấc mộng của Trì Dã.

 

10

 

Tôi mệt muốn ch ớ t.

 

Trì Dã ôm lấy tôi, nghịch ngợm bàn tay tôi, hỏi:

 

“Nhẫn của em đâu rồi?”

 

“Vứt từ lâu rồi.”

 

“A! Đau! Anh bị điên à?!”

 

Trì Dã chụp lấy tay tôi, cắn một phát. Tôi giật tay lại, tát thẳng vào mặt anh ta.

 

Anh ta trừng mắt đỏ hoe nhìn tôi, nói:

 

“Hôm nay em cười với cái tên Cố Duy Nhất đó.”

 

“Ờm, thì sao?”

 

Tôi uể oải ngáp một cái.

 

Anh ta bóp má tôi, cúi đầu hôn lên, nói:

 

“Giờ anh cũng có tám múi rồi đó.”

 

Đúng vậy, tôi vừa mới nhìn thấy.

 

Nhìn rất rõ.

 

“Thì sao?”

 

“Vậy em có thể đừng rời xa anh nữa không?”

 

“Không thể.”

 

Tôi ngẩng đầu lên, nói:

 

“Tôi còn chưa quay về đâu.”

 

Bên cạnh Trì Dã, tôi còn chưa thực sự quay về.

 

Trì Dã lại cúi người hôn tôi.

 

Hôn đi.

 

Dù sao người thấy thích cũng là tôi.

 

Hôm sau, tôi chính thức vào đoàn phim.

 

Đây là vai nữ chính đầu tiên của tôi trong một bộ phim do đạo diễn lớn chỉ đạo.

 

Tôi rất trân trọng cơ hội này.

 

Lưu Nhạc vẫn chưa từ bỏ, không biết lại dùng bao nhiêu thủ đoạn bẩn thỉu, đẩy được người ban đầu ra, nhảy dù vào làm nữ phụ.

 

Cô ta còn ve vãn được cả nhà sản xuất.

 

Mọi người tức lắm nhưng chẳng ai dám đụng tới cô ta.

 

Có một cảnh cô ta phải đánh tôi, mà cô ta cố tình diễn hỏng hơn chục lần, chỉ để trút giận.

 

Đạo diễn nhìn cũng không chịu nổi, phải hét “cắt”.

 

Tôi ngồi đắp đá lên phần lưng bị sưng tím, Lưu Nhạc đi tới giả vờ quan tâm, tôi lạnh lùng nhìn cô ta, hỏi:

 

“Cô thấy vui không?”

 

Cô ta mắt ngấn lệ, nói:

 

“Chị Tuyết, em không cố ý đâu, đều là lỗi của em, em không kiểm soát được cảm xúc nhân vật… chị sẽ không giận em chứ?”

 

Diễn cho mẹ cô xem đấy à?

 

Tôi cười nhạt một tiếng:

 

“Không kiểm soát được thì nên sớm đổi nghề đi, đừng làm phiền người khác.”

 

Buổi chiều, Cố Duy Nhất tới thăm đoàn phim.

 

Trước mặt anh ta, Lưu Nhạc không dám diễn hỏng nữa.

 

Cô ta còn hy vọng được hợp tác với anh ta trong tương lai, tuyệt đối không thể để lộ mặt thiếu chuyên nghiệp.

 

Giờ nghỉ, tôi đang xoa lưng, Cố Duy Nhất đi đến, thấy tôi nhăn mặt vì đau, liền nhíu mày hỏi:

 

“Bị thương à?”

 

“Ừm, không sao.”

 

“Để tôi giúp em.”

 

Cố Duy Nhất giơ tay định massage cho tôi, tôi vội vàng đứng bật dậy:

 

“Không cần đâu, tôi tự làm được.”

 

Anh ta sững người, thu tay lại, cười gượng:

 

“Chung Tuyết, tôi… không còn cơ hội nữa phải không?”

 

Thật ra, anh ta chưa từng có cơ hội.

 

Câu này, tôi không dám nói ra.

 

Chỉ cười trừ hai tiếng.

 

Anh ta lại hỏi:

 

“Là vì cậu ta sao?”

 

Chị Đường cũng từng hỏi tôi câu này.

 

Lúc đó, tôi đã phủ nhận.

 

Nhưng bây giờ, tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, đẹp mê hồn của Cố Duy Nhất, trả lời:

 

“Đúng vậy.”

 

“Tôi… vẫn chưa buông bỏ được anh ấy.”

 

11

 

Nửa tháng sau.

 

Tôi vẫn đang quay phim trong đoàn.

 

Hai ngày nay Lưu Nhạc không đến gây chuyện, tôi còn tưởng cô ta chịu từ bỏ rồi.

 

Chị Đường bỗng hớt hải chạy tới, nói:

 

“Tuyết Tuyết, có chuyện rồi!”

 

“Chuyện gì vậy?”

 

Tôi nhận lấy điện thoại từ tay chị ấy, nhìn lên Weibo — top 1 hot search.

 

#Cặp đôi vợ chồng trong đoàn phim Chung Tuyết – Cố Duy Nhất#

 

Người tung tin viết chi tiết như thật, còn đăng cả ảnh chụp góc nghiêng lúc Cố Duy Nhất đang đỡ lưng tôi.

 

Từ góc đó nhìn vào, trông như anh ta đã đặt tay lên eo tôi, tư thế mập mờ, cực kỳ thân mật.

 

“Chờ phản hồi từ người trong cuộc!”

 

“Buồn nôn quá! Không phải cô ta mới mập mờ với Trì Dã trên show mấy hôm trước sao?”

 

“Chắc là Trì Dã đơn phương thôi!”

 

“Ờ… chiêu trò tạo nhiệt mới hả?”

 

“Hết Trì Dã lại đến Cố Duy Nhất, con nhỏ này rốt cuộc là ai thế hả!”

 

“Cầu xin chị gái mở lớp dạy chiêu ‘trà xanh’! Lập khóa học luôn đi!”

…

 

Ảnh hưởng từ Cố Duy Nhất cũng không nhỏ.

 

Tôi tăng thêm mấy triệu người theo dõi, nhưng lần này, toàn bộ tin nhắn riêng đều là chửi rủa.

 

Không thể đọc nổi.

 

Cố Duy Nhất không liên hệ với tôi, chỉ để trợ lý nhắn lại một câu xin lỗi.

 

Tôi biết anh ta không dám tự lên tiếng, sợ tôi chụp màn hình hay ghi âm lại.

 

Nực cười thật.

 

Mỗi lần có chuyện kiểu này xảy ra, người bị mắng luôn là phía nữ.

 

Tôi thật sự không hiểu nổi đám fan nữ mù quáng nghĩ gì.

 

Cùng là phụ nữ cả, sao cứ phải làm khổ lẫn nhau?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện