logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đừng Yêu Đương Với Rapper - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Đừng Yêu Đương Với Rapper
  3. Chương 5
Prev
Next

Tôi ném điện thoại lại cho chị Đường, nói:

 

“Biết rồi, chị tự xử lý đi.”

 

Chị Đường trừng mắt nhìn về phía Lưu Nhạc, nghiến răng nói:

 

“Yên tâm, để chị lo.”

 

“À, em có muốn báo cho… người đó biết không?”

 

“Ai?”

 

À, Trì Dã.

 

Dạo gần đây Trì Dã vẫn thường nhắn tin cho tôi, nhưng tôi mệt quá, về khách sạn là ngủ, tin nhắn tôi không trả lời ngay, còn Trì Dã thì luôn nhắn lại tức thì.

 

Tôi lắc đầu:

 

“Để nói sau cũng được.”

 

Tôi không gấp.

 

Vì tôi biết, Trì Dã sẽ tin tôi.

 

Và Trì Dã đã không làm tôi thất vọng.

 

Tối hôm đó, sau khi kết thúc cảnh quay, tôi thấy Trì Dã đang đứng top trending.

 

Trì Dã chia sẻ lại bài viết của một tài khoản marketing, viết:

 

“Mấy người đang coi thường ai vậy?”

 

Người phụ nữ của ông đây, sao có thể thích người khác?

 

Mấy người.

 

Đang coi thường ai vậy?

 

12

 

Tôi chủ động liên lạc với Trì Dã.

 

Anh ta trả lời ngay:

 

“Cuối cùng cũng chịu tìm tôi rồi à?”

 

“Ừm. Anh không định hỏi tôi à?”

 

“Hỏi gì? Em cũng coi thường tôi à?”

 

Khá lắm, tự tin đấy, đúng là người tôi từng để mắt tới.

 

“Nhưng fan của anh thì có vẻ đang bùng nổ rồi đấy.”

 

Tôi lướt qua phần bình luận trong bài đăng của Trì Dã.

 

“Anh ấy yêu nhiều quá!”

 

“Trái tim thuần khiết sụp đổ!”

 

“Chiến thần tình yêu gục tại chỗ!”

 

“Không phải chứ anh? Hóa ra anh là kiểu bám đuôi?”

 

“Hết chịu nổi, từ fan thành antifan!”

 

“Trì Dã hành động cá nhân! Đừng kéo fan vào!”

 

“Anh tự ra mà khẩu chiến đi! Bọn em không chửi lại đâu!”

 

“Đừng chửi tôi! Tôi chỉ nghe nhạc chứ không theo người!”

…

 

Trì Dã phản ứng rất thờ ơ, chỉ nói:

 

“Tôi có sống bằng giới fan đâu, kệ họ.”

 

“Còn chị thì sao, chị ơi, chị đắc tội với ai thế?”

 

Còn không phải là vì anh à!

 

Tôi nghĩ thầm trong bụng, nhưng không định nói ra.

 

Trì Dã cũng không gặng hỏi, chỉ hỏi:

 

“Tháng sau em có rảnh không?”

 

“Sao vậy?”

 

“Lễ hội âm nhạc, em đến không?”

 

Tôi khựng lại một chút, rồi bật cười, trêu chọc:

 

“Sao, mắng trên Weibo chưa đủ, còn muốn mắng thẳng mặt?”

 

Trì Dã không phủ nhận, giọng trầm ấm, xen chút ý cười:

 

“Thế em dám đến không?”

 

Có gì mà không dám chứ.

 

“Được thôi, chỉ sợ anh không dám.”

 

Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy tin nhắn mới từ Trì Dã.

 

Một tấm ảnh chụp màn hình.

 

Cố Duy Nhất dùng tài khoản phụ nhắn cho Trì Dã:

 

“Cô ấy từ chối tôi là vì cậu.”

 

“Giữa chúng tôi không có chuyện gì cả.”

 

“Cô ấy nói, cô ấy vẫn chưa quên được cậu.”

 

Cái tên Cố Duy Nhất này! Bán đồng đội à?

 

Tôi hỏi:

 

“Nếu anh ấy không nói những lời này với anh, thì anh vẫn sẽ tin tôi chứ?”

 

Trì Dã lại trả lời ngay. Tôi nghi ngờ anh ấy vẫn luôn ôm điện thoại chờ tôi.

 

“Em nghĩ sao?”

 

“Không biết nữa.”

 

“Chung Tuyết, đừng giẫm đạp lên tình yêu của anh dành cho em.”

 

Sao lại lên giọng thế?

 

Tôi không trả lời nữa.

 

Chưa kịp vui được ba giây thì chị Đường gửi tin nhắn đến.

 

Tôi cười không nổi.

 

Lưu Nhạc lần này thật sự muốn chơi tôi tới cùng.

 

Một chiêu chưa đủ, còn có chiêu thứ hai.

 

Lúc tôi ngủ, tôi lại lên hot search.

 

#Chung Tuyết mắc bệnh ngôi sao#

 

Những lời tôi từng mắng Lưu Nhạc bị người ta lén ghi âm rồi tung lên mạng.

 

Bảo sao tự nhiên đến xin lỗi, thì ra là tính toán sẵn rồi.

 

Nhưng…

 

Ai mà chẳng có quân bài trong tay?

 

Tôi hỏi chị Đường:

 

“Chuẩn bị xong chưa?”

 

Chị ấy nói:

 

“Gần như xong hết rồi.”

 

“Vậy thì bắt đầu tung ra đi.”

 

Tôi cũng có clip.

 

Lăn lộn trong giới bao năm, ai mà chẳng có vài mối quan hệ.

 

Video cô ta cố tình diễn hỏng để đánh tôi, đoạn chat cướp vai của người khác, đoạn ghi âm tán tỉnh nhà sản xuất… thực ra tôi còn giữ cả video, nhưng tôi không định ép người ta đến đường cùng.

 

Lưu Nhạc sợ thật, chạy đến phòng tôi chất vấn:

 

“Chung Tuyết! Rốt cuộc cô muốn gì?”

 

Tôi bình thản bôi tinh chất lên mặt, đáp:

 

“Câu này đáng lẽ tôi phải hỏi cô mới đúng.”

 

“Liên tục đẩy tôi lên hot search, cô đang tính làm gì?”

 

“Cô đừng nói bừa! Mấy chuyện bôi nhọ cô không liên quan gì đến tôi!”

 

“Thế cô đến tìm tôi làm gì? Những chuyện của cô cũng chẳng liên quan gì đến tôi mà.”

 

Lưu Nhạc im lặng, cắn môi, suy tính rồi vẫn phải cúi đầu.

 

“Cô rốt cuộc muốn sao?”

 

“Tôi hỏi lại cô, cô nghĩ sao?”

 

Tôi chỉ cười, nhìn cô ta, rồi lấy từ trên bàn ra một cái USB:

 

“Cô đoán xem, trong này có gì?”

 

Lưu Nhạc suýt thì ngồi bệt xuống đất.

 

Đêm đó, cô ta rút khỏi đoàn phim.

 

Thực ra trong USB chẳng có gì cả, tôi đã xóa hết video từ lâu rồi.

 

 Là do cô ta có tật giật mình nên mới sợ đến vậy.

 

Nữ phụ ban đầu quay lại.

 

Tôi đưa USB cho cô ấy, nói:

 

“Cảm ơn nhé.”

 

Cô ấy còn muốn rủ tôi đi ăn, nhưng tôi từ chối.

 

Loại người này, hôm nay có thể chơi Lưu Nhạc, thì ngày mai cũng có thể quay sang chơi tôi.

 

Giới này loạn lắm.

 

Tự biết bảo vệ mình mới là lựa chọn khôn ngoan nhất.

 

13

 

Có lẽ là vì không chịu nổi chuyện Cố Duy Nhất đến thăm đoàn phim.

 

Trì Dã cũng đến.

 

Còn mời cả đoàn uống trà chiều, mời luôn bánh sầu riêng.

 

Rất nhiều người không chịu được mùi sầu riêng, tôi hỏi Trì Dã:

 

“Sao tự nhiên lại đem cái này tới?”

 

“Chẳng phải em thích ăn sao?”

 

“Tôi thích ăn, đâu có nghĩa là người khác cũng thích.”

 

“Liên quan gì đến tôi.”

 

Cái tên này, vẫn còn trẻ con thế đấy.

 

Rốt cuộc sống sót trong giới giải trí kiểu gì vậy trời?

 

Tối hôm đó tôi biết câu trả lời.

 

Trì Dã đãi cả đoàn một bữa tối, mỗi người tốn đến 2000 tệ (khoảng 7 triệu VNĐ), còn nói với đạo diễn rằng, sẵn sàng hát miễn phí ca khúc chủ đề cho phim.

 

Đạo diễn vui như nở hoa, uống với Trì Dã mấy ly liền.

 

Và rồi… anh ta lại say nữa.

 

Tôi đỡ Trì Dã về phòng, anh ta ôm lấy tôi, gọi:

 

“Chị.”

 

“Hử?”

 

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt trầm tĩnh của anh ta, anh nhẹ nhàng hỏi tôi:

 

“Chị có bằng lòng quay lại không?”

 

“Không.”

 

Viết từng ấy bài hát chửi tôi.

 

Mà giờ còn muốn tôi quay lại?

 

Nằm mơ đi!

 

Rồi Trì Dã lại hôn tôi.

 

Tôi đẩy anh ta ra, hỏi:

 

“Không phải anh say rồi à?”

 

“Anh say hay không, chị không rõ à, chị?”

 

Toang rồi!

 

Lại bị anh ta lừa diễn tiếp!

 

14

 

Tôi còn biết thêm một chuyện từ Weibo.

 

Khi Trì Dã nhận phỏng vấn của một tạp chí, phóng viên hỏi anh ấy có khi nào cảm thấy đặc biệt khó chịu không.

 

Trì Dã suy nghĩ một lát, rồi đáp:

 

“Chắc là gần đây. Trợ lý của tôi phải trông điện thoại giúp tôi lúc tôi bận. Có vài lần không kịp xem, tôi đã mắng cậu ấy một trận. Chắc cũng khiến cậu ấy thấy phiền.”

 

Phóng viên hơi khó hiểu, hỏi:

 

“Tại sao vậy?”

 

Trì Dã nheo mắt tinh quái, đáp:

 

“Bí mật.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện