logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dưới Ánh Trăng Cực Dạ - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Dưới Ánh Trăng Cực Dạ
  3. Chương 1
Next

Phụ hoàng nói với ta rằng giang hồ hiểm ác, ta không tin.

Cho đến khi ta gặp hắn, hắn bị đám người vây quanh, ta cứu hắn xong, vậy mà hắn lại bỏ thuốc vào trà.

Hắn khen nữ hiệp tay nghề tốt, đồng thời còn nhờ ta bảo vệ kẻ yếu ớt như hắn.

Lúc này ta còn muốn tiêu hủy hắn hơn cả những kẻ thù của hắn.

01

Ta có bảy người tỷ tỷ, ai nấy đều dung mạo như hoa, đáng tiếc đều sớm gả đi.

Phụ hoàng chẳng phải chỉ còn có thể bấu víu vào ta thôi sao.

Ngày ngày ép ta thành thân, thậm chí còn dọa rằng nếu ta không chịu xuất giá, sẽ cho ta xuất gia. Ta nói thế thì tốt quá, Phật môn thanh tịnh, khỏi phải nghe phụ hoàng lải nhải suốt ngày.

Chọc cho phụ hoàng tức đến suýt ngã lăn ra, lăng tẩm chuẩn bị từ lâu, suýt nữa nghênh đón vị chủ nhân sớm hơn dự tính.

Thái tử đệ đệ khuyên ta đừng chọc giận phụ hoàng nữa. Ta nói ta muốn giương kiếm đi khắp chân trời góc biển, ban cho ta một phò mã chẳng bằng cho ta một con tuấn mã Hãn Huyết Bảo Mã.

Không, hẳn phải gọi là Thái tử muội muội.

Ta vốn không có đệ đệ, phụ hoàng lại sợ ngôi báu rơi vào tay hoàng thúc, nên sống chết sửa cửu muội thành cửu đệ, còn phong làm Thái tử.

Nhưng muội muội chẳng vui vẻ.

Ta cũng chẳng vui vẻ. Ta không muốn làm công chúa gì hết, ta chỉ muốn làm một nữ hiệp khoái ý ân cừu.

Thế nên ta khổ luyện võ nghệ, đánh chạy biết bao kẻ dám mơ tưởng đến nhan sắc ta.

Ta nói ta có một giấc mộng giang hồ, phụ hoàng nói ta có một giấc mộng hão.

Cuối cùng thời cơ cũng đến. Phụ hoàng tuổi già sức vẫn dồi dào, đối với phi tần một trận cần mẫn, thế là thập đệ của ta ra đời.

Cửu muội bỗng nhiên trở nên khó xử, nhưng ta cảm giác nàng lại có phần vui.

Nàng nói sẽ tìm một cái cớ thoái vị, tiện thể giúp ta một phen.

Thế là hôm ấy ta chuẩn bị từ sớm, lúc cửu muội bị áp giải đi thì ta giả vờ khóc lóc như hoa lê đái vũ.

Ta gào lên rằng ta cùng Thái tử là chân tình, cửu muội cũng phối hợp, hô lớn đời này chỉ yêu mình ta.

Công chúa cùng Thái tử loạn luân, thật là kích thích!

Ngay cả trong thoại bản cũng chẳng dám viết như vậy.

Kết quả là nàng mất đi ngôi vị Thái tử, ta thì bị đưa ra khỏi cung.

Đôi bên đều được toại ý.

Phụ hoàng biết rõ chúng ta đang diễn trò, nhưng vẫn thành toàn cho ta, nói sau này không muốn nhìn thấy ta nữa, song lại nhét đầy vàng bạc châu báu vào cỗ xe ta ngồi.

Nói nếu gặp được người thích hợp thì đó chính là của hồi môn của ta.

Bảo ta đừng có vô tâm vô phế, thành thân thì nhớ báo cho người biết.

Ta nói phụ hoàng nhất định phải trường mệnh bách tuế, nếu không có khi chẳng chờ được tới ngày đó.

Phụ hoàng quát ta cút mau.

Đêm trước khi đi ta tìm cửu muội, rủ nàng cùng đi. Nàng nói nàng còn phải đợi thêm, chờ tình thế ổn định rồi mới rời đi.

Danh nghĩa là ta bị trục xuất khỏi cung, đến chùa tĩnh dưỡng.

Kỳ thực ta một mình đánh xe nam hạ, chưa đi xa đã mua một tiểu viện, tìm người trông coi, đem số vàng bạc châu báu phụ hoàng chuẩn bị cho ta cất kỹ.

Một thân một kiếm bước vào giang hồ.

Trong khoảnh khắc ấy, ta có cảm giác mình sắp trở thành đại hiệp cái thế.

Bước đầu tiên để thành đại hiệp: thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ!

Trong khách điếm, một đám đại hán đang vây quanh một thiếu niên áo trắng. Thiếu niên kia thoạt nhìn khí sắc chẳng tốt, mặt không chút huyết sắc, hẳn là bị dọa cho phát khiếp.

Trời quang mây tạnh mà dám cướp đoạt giữa ban ngày, thật là ngang ngược vô lý!

Thế là ta quật ngã cả lũ đại hán kia.

Ta cảm thấy ánh mắt xung quanh nóng rực, chắc hẳn là vì bọn họ ngưỡng mộ nữ hiệp như ta lắm.

Cũng có chút ngại ngùng.

Ta tiến tới hắn, nở nụ cười được cho là rạng rỡ nhất đời mình, hỏi hắn: “Ngươi không sao chứ?”

Hắn ngẩng mắt nhìn ta, trên khuôn mặt ngọc trắng không tì vết đột nhiên nở một nụ cười ấm áp như xuân, đôi mắt long lanh khiến ta trong chốc lát mất cảnh giác.

Tiểu tử này, sao lại đẹp đến mức làm người ta mê mẩn như vậy.

Một bàn tay xương xương bỗng giơ lên trước mặt ta: “Ta không sao, đa tạ nữ hiệp ra tay cứu giúp, bần đạo cảm kích vô cùng, xin mời nữ hiệp một chén trà.”

Ta mê man trong tiếng gọi “nữ hiệp” ấy.

Một chén trà trôi qua, đầu óc ta bắt đầu lâng lâng.

Rồi ta ngã xuống.

Khi tỉnh lại phát hiện mình đang trên một chiếc xe ngựa xa la đang chuyển bánh, phản xạ đầu tiên là sờ xem mình còn đầy đủ bộ phận không, đừng để bị người ta lấy mất thận!

May mà vẫn còn cả.

Ta thở phào, thì thấy người cầm cương chính là thiếu niên áo trắng ấy!

Hắn liếc ta một cái thờ ơ, miệng vẫn treo cái nụ cười quá đáng, “Ngươi tỉnh rồi, còn một quãng đường mới tới chỗ dừng, ngươi có thể nghỉ thêm chút.”

Ta túm lấy sau cổ hắn kéo hắn vào mã xa ghì chặt, một tay kẹp cổ hắn, tay kia giơ lên bên tai hắn.

“Nói! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì, không nói thì ta chém chết ngươi!”

Hắn không chống cự, để ta đè chặt, vẫn lèo nhèo cợt cười nhìn ta, “Ta thấy nữ hiệp võ nghệ tuyệt, oán thù ta nhiều như mây, tưởng nữ hiệp có thể bảo hộ một hai phần cho ta.”

“Nhưng nữ hiệp cứ yên tâm, ta có bỏ độc, nhưng có thuốc giải, chỉ cần nàng bảo vệ ta trở về quê hương, ta nhất định trao thuốc giải tận tay.”

Mặt mày bước ra như phạm luật, lời nói thì thật ngứa mắt.

Ta túm cổ áo hắn bắt phải nhìn vào mặt ta, “Vậy là ta cứu ngươi, ngươi còn bỏ thuốc vào trà ta?”

Hắn chợt một tay che lên tay ta đang túm hắn, ánh mắt chân thành, “Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, tay ta yếu ớt ngay cả múc nước cũng không xong, oán thù lại quá nhiều, đi giang hồ e rằng bị chém chết giữa đường.”

Ta khinh bỉ bật cười, siết chặt cổ áo hắn, “Ngươi còn biết sợ chết. Ngươi bỏ độc gì cho ta? Mau đưa thuốc giải đây, không thì tin không, ta chém ngươi ngay!”

Hắn không tin, không những không tin còn giả vờ khó chịu ho mấy tiếng, đôi mắt đào nguyên ướt át liếc ta mấy lần,

“Nếu ta chết, nữ hiệp sẽ thật sự không lấy được thuốc giải, không có thuốc giải thì nữ hiệp cũng sẽ chết.”

Tức chết được!

Giang hồ quả nhiên hiểm ác!

Ta tức giận vẩy hắn ra ngoài xe ngựa rồi còn đá cho hắn một cái, “Chuẩn bị xe ngựa mau lên, tốt nhất ngươi ngoan ngoãn, không thì ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi đầu tiên!”

Hắn ôm mông ngồi phệt, cười ngượng ngùng gật đầu, thấp hèn ngồi ở phía trước xe, thỉnh thoảng quay lại nhìn ta với vẻ đáng thương, như một kẻ nhỏ nhoi, vung roi thúc ngựa.

Khả năng diễn thì cũng không tệ.

Nói mới nhớ ta còn chưa hỏi hắn là ai.

Thôi kệ, không biết tên con chó bạc bẽo kia là ai cũng được!

Ấy thế mà lại có người đọc tên hắn ra.

Trăng vừa lên, trước mặt xuất hiện một tên chặn đường, vung rìu thẳng tới mã xa,

“Sở Phi Dạ! Hôm nay là ngày chết của ngươi!”

Ta còn chưa kịp phản ứng, tên tiểu tử đó né nhanh, trực tiếp né về sau lưng ta, đẩy ta ra trước, “Nữ hiệp, nhờ cậy nàng rồi!”

Chết tiệt!

Cái rìu lớn như vậy, nếu ta rút kiếm ra, chẳng phải ngay đó bị bổ gãy sao!

Đây là trường kiếm quý của ta, bảo vật triều đình, rất đắt giá!

Ta quẳng kiếm vào ngực hắn, trong ánh mắt hoang mang của hắn, ta dùng hai nắm tay biểu diễn cho hắn thấy thế nào là “lực lớn sinh kỳ tích”.

Tên cầm rìu bị ta đấm đến khóc lóc, quỳ xuống cầu xin tha.

Thậm chí hắn để rìu lại chịu tội với ta rồi toán chạy.

Ta về tới xe ngựa, thấy hắn nhìn ta với ánh mắt gần như là tôn thờ.

Nhưng vết tích trình diễn quá rõ ràng rồi.

Lấy lại kiếm, ta không do dự rút kiếm áp vào cổ hắn, “Nói mau, tổ chức sát thủ lớn nhất giang hồ, chủ lâu Cực Dạ Lâu mang biệt hiệu Huyết Diêm La là sao mà rơi vào tình thế phải để ta bảo hộ tới mức này?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện