logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dưới Ánh Trăng Cực Dạ - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Dưới Ánh Trăng Cực Dạ
  3. Chương 2
Prev
Next

02

 

Cực Dạ Lâu là tổ chức sát thủ đỉnh cấp được giang hồ đồng thanh công nhận, chẳng ai biết căn cứ của họ ở đâu, chỉ biết họ chưa từng thất thủ.

 

Dẫu ta ở Hoàng thành cũng từng nghe danh Sở Phi Dạ.

 

Đó là một cái tên khiến người ta khiếp đảm.

 

Vậy mà giờ hắn lại cố tình liên kết với ta, thật quá kỳ quặc.

 

Hắn thoáng bỗng lạnh lùng một lát, rồi nhanh chóng phục hồi bộ mặt như thỏ non vô hại,

 

“Chuyện này nói dài nói mệt, ta hiện đã không còn là chủ lâu, thuộc hạ mưu hại khiến võ công ta tiêu tan, lại đuổi ta ra khỏi Cực Dạ Lâu, bây giờ những kẻ muốn giết ta đã đầy khắp giang hồ.”

 

“Người nhà Cực Dạ Lâu đổi thế hệ cũng bất cần lễ tiết vậy sao?”

 

“Không phải, trước kia ta là người thừa hưởng nghiệp của phụ thân.”

 

Trời ạ, tổ chức sát thủ cũng có thể truyền nghiệp ư?

 

Ta còn tưởng chỉ có ngai vàng nhà ta mới cần người kế thừa.

 

Võ công tiêu tan, cũng giải thích được vì sao hắn lại bỏ độc để bắt ta bảo hộ hắn.

 

Ta siết chặt tay nắm kiếm, “Vậy ngươi chẳng còn ai có thể giúp sao? Ta hành hiệp vì nghĩa, ta làm điều gì sai mà phải chịu sự rằng buộc của ngươi?”

 

“Ta có một huynh trưởng tên là Sở Lăng Dạ, tiếc là y đã ra ngoài tự lập lâu rồi, ta cũng tìm không ra y, nữ hiệp khí độ hào nhiên lại võ nghệ phi phàm, chắc chắn không làm việc bất nghĩa bỏ rơi ta chứ?”

 

Nói thật lòng, ta muốn chém hắn ngay lúc này.

 

Dẫu hắn tỏ vẻ vô hại, nhưng làm chủ Cực Dạ Lâu, tay y nhuốm biết bao nhiêu máu, sao có thể là hạng người tầm thường.

 

Ta hỏi y định về đâu, y nói họ Sở ở Trầm Dã cũng xem là hào môn, trở về được gia tộc che chở thì còn có thể tạm giữ mạng.

 

Sao ta không biết Trầm Dã còn có nhà họ Sở lừng danh?

 

Nhưng ta đi ít, chưa biết nhiều, cũng chẳng cần để ý.

 

Nhưng oán thù của y thật quá nhiều.

 

Ngồi trên xe ngựa thì bị chém, ở khách điếm thì bị vây đánh, ngủ ngoài trời còn bị ám sát.

 

Ta muốn tung hoành giang hồ chứ không phải kiểu này!

 

Hắn ngủ mê tỉnh dậy, nhìn ta, lửa trại chiếu lên dung nhan tuyệt thế của hắn, “Nữ hiệp, sao vậy?”

 

Ta ném kẻ sát thủ vừa bắt sang một bên, “Toàn là khách của ngươi, ta đã từ chối giúp.”

 

Tên sát thủ đó chẳng ngoảnh đầu, vội vàng chạy mất.

 

Ta đã nhớ không rõ là bị ám sát lúc ngủ ngoài trời lần thứ mấy nữa, cứ thức khuya thế này, mặt ta sẽ hốc hác, da xỉn, thâm quầng mắt lẽ nào không đến sao.

 

Hắn lại ngủ say, thấy động tĩnh lớn mới tỉnh, thấy ta thu xếp xong thì ngồi xuống rồi nằm tiếp.

 

Quả thật là vô tư.

 

Ta cũng không phải không nghi ngờ hắn không biết võ.

 

Nhiều lần ta cố tình đợi đến lúc nguy hiểm cận kề mới ra tay, chỉ để xem hắn có phản ứng không.

 

Không lần nào khác lần nào, hắn chỉ biết gào “nữ hiệp cứu mạng”.

 

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, hàng mi dài rủ xuống như quạt dưới ánh lửa, hơi thở nhẹ đều, ngủ say khiến ta không nhịn được đưa tay chọc nhẹ vào má trắng của hắn.

 

Búng búng, nói thật tay sờ thấy mềm mại.

 

Chắc là làm phiền giấc mơ của hắn, hắn cau mày không yên.

 

Hắn còn dám cau mày sao?

 

Người chịu khổ là ta kìa!

 

Ta rời cung ra giang hồ, giờ lại thành hộ vệ riêng cho hắn!

 

Càng nghĩ càng tức! Hắn lại đẹp đến vậy, nếu đánh vào mặt thì ta thật không nỡ.

 

Hay dọa hắn một phen? Cho hắn biết khó mà tiến, phải lui bỏ ta ra?

 

Theo chiều vạt áo hắn, ta từ từ đưa tay chui vào trong lòng hắn, cảm nhận hơi ấm vạt áo áp vào người, tim ta đập không ngừng, hắn cũng chậm rãi mở đôi mắt mơ màng.

 

“Nữ hiệp làm gì đó?” hắn nghiêng người nhìn ta, bộ dạng ngây thơ như chưa từng biết sự đời.

 

Ta càng tiến một bước, cúi người áp sát giữ chặt hắn, đè vai hắn xuống để hắn không đứng dậy, “Ngươi nói ta muốn làm gì? Ta cứu ngươi nhiều lần như vậy, ngươi chẳng phải nên lấy thân báo đáp mới trả được ơn ta chăng?”

 

Cố lên! Ta làm được! Ta nhất định dọa cho hắn chạy mất!

 

Theo lẽ thường hắn sẽ nghĩ ta nhìn trúng hắn vì nhan sắc, ôi oan nghiệt thanh danh bị bôi nhọ, thế là đuổi ta đi.

 

Ngày ta tự do trở lại chính là ngày ta lại lăn lộn giang hồ!

 

Nữ hiệp làm sao có thể thua ở tay tên nhãi này!

 

Hắn như tỉnh hẳn, với ánh mắt đào nguyên mơ mơ màng màng nhìn ta, rồi quay mặt ra vẻ chịu chết,

 

“Nếu nữ hiệp muốn, hạ nhân đành phải tuân lệnh.”

 

Khoan đã! Chuyện này không giống kế hoạch của ta!

 

Ngươi tỉnh dậy hất tay chống trả đi chứ! Hét lên là bị sàm sỡ! Sao lại nằm yên thế này!

 

Nhìn thấy xương quai xanh lấp ló tinh tế cùng gương mặt e thẹn vô song, ta không nhịn được nuốt nước bọt.

 

Giọng hắn khàn khàn đầy cám dỗ thì thầm, “Ta cũng có thể tự cởi phục cho ngươi.”

 

Đầu óc ta bỗng lâng lâng, mất phương hướng, sao hắn không theo kế hoạch của ta chứ?

 

Trước mắt là mỹ sắc, ta lại không biết xử trí ra sao.

 

Nên… giải quyết hắn? Ta không phải kẻ háo hư danh.

 

Rút lui? Ta sao chịu thua?

 

Cân nhắc đủ bề, ta ngẩng cao đầu kiêu hãnh, nhếch môi lạnh lùng, “Hôm nay chỗ này không ổn, đổi ngày ta tìm chỗ tốt hơn rồi xử ngươi!”

 

Thả hắn ra, vừa quay lưng liền ngập tràn xấu hổ chạy lên tận đỉnh đầu.

 

Aaaa! Ta đang nói gì thế này!!

 

Cảm giác đỉnh đầu ta đã bóng loáng cả rồi!

 

Ta lén quay đầu nhìn, thấy hắn mỉm cười nửa hờn nửa thích thú, vạt áo mở rộng chẳng hề che đậy, càng khiến ánh mắt ta bị thu hút.

 

Ta làm được! Ta sẽ làm được! Tim ta như tảng đá cứng rắn!

 

Nhủ đi nhủ lại hàng trăm lần, cuối cùng ta cũng bình tĩnh chờ trời sáng.

 

Con đường về Trầm Dã khá xa, mã xa phải dừng đi dừng lại.

 

Hắn như bật công tắc nào đó, lúc thì thả mình nằm ườn, mặt cười hỏi ta đây có phải chỗ tốt không, có phù hợp để “xử” hắn không.

 

Lúc lại cố tình hay vô ý dán sát lưng ta từ phía sau, thì thầm bên tai lời nhỏ nhẹ dụ dỗ.

 

Xem qua mấy kẻ vồ vập, chưa thấy ai vồ vập như hắn!

 

Ta hoảng hốt nhảy dựng dậy, hắn vẫn cười hỏi ta còn chần chừ gì nữa?

 

Quá kiêu căng!

 

Ta bắt đầu hối hận đã dùng chiêu ngốc kia để dọa hắn chạy, cái chiêu đó lại làm hắn càng làm tới tấp hơn!

 

Đi Trầm Dã còn phải lên thuyền tiếp một đoạn đường nước, cảnh hai bờ đẹp thật, chỉ là ta say thuyền.

 

Từ lúc lên thuyền ta vào trạng thái đóng kín, nhắm mắt ngồi yên, đừng ai động vào ta.

 

Hắn ngồi bên cạnh, mắt ngước nhìn dòng nước.

 

Thuyền mành không lớn, còn chở những người khác, ta nghe một đại nương khen hắn tuấn tú, còn hỏi chúng ta có phải phu thê không không, ta vừa muốn phủ nhận thì hắn lại cười đáp, nói ta là “nương tử” của hắn, đang về thôn.

 

Ê! Đồ vô liêm sỉ, ai là nương tử của ngươi!

 

Ta lườm hắn một cái, hắn chợt quay sang cười với ta như nắng sớm.

 

Thôi kệ, người ta không quen biết, chỉ cần khéo léo ứng phó.

 

Thuyền lững lờ trôi, ta ngủ thiếp đi không biết bao lâu, tỉnh dậy thì tựa vào vai hắn, mũi ngửi được hương thơm nhẹ trên người hắn.

 

Ngửi mùi ấy, cảm giác say thuyền trong bụng như được xoa dịu phần nào.

 

Ta vẫn giữ tư thế tựa, hắn hình như ngủ say, vô thức để cho ta dựa vào.

 

Cho đến khi, dưới mặt nước bỗng nhảy lên một toán người mặc đồ đen.

 

Đại nương và mọi người hoảng ré lên co rúm một bên, hắn bị đánh thức, hỏi ta “được không?”

 

Đùa chứ, mấy tên sát thủ ấy ta lo được mà!

 

Bọn sát thủ nói mục tiêu của chúng là Huyết Diêm Ma Sở Phi Dạ của Cực Dạ Lâu, mong mọi người phối hợp, họ sẽ không tàn sát người vô tội.

 

Ta oai phong rút kiếm bước về phía hàng sát thủ trên mũi thuyền, vừa đi nửa đường thì cảm giác lật từng hồi trong bụng không kiềm được, cách họ chỉ một bước, ta ôm cổ mà nôn.

 

Tên dẫn đầu mặt hơi mất mặt, thốt lên: “Bọn ta kinh tởm đến thế sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện