logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dưới Ánh Trăng Cực Dạ - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Dưới Ánh Trăng Cực Dạ
  3. Chương 3
Prev
Next

03

 

Ta vừa định mở miệng trả lời, cảm giác quen thuộc lại dâng lên, ngay trước mặt bọn họ ta lại nôn ra một trận.

 

“Cô nương, chúng ta tới tìm hắn. Hắn gánh trên vai quá nhiều món nợ với Thanh Môn ta, chuyện này không liên quan đến cô nương. Thanh Môn tuyệt sẽ không làm khó người vô tội.”

 

Ta quay đầu hỏi Sở Phi Dạ: “Là ngươi giết?”

 

Hắn lặng yên, hai tay thu trong tay áo, dáng vẻ như chẳng hề liên quan: “Tiêu Dao Môn cùng bọn họ có oán hận, ra bạc mua mạng, tại hạ chỉ là nhận một vụ mua bán mà thôi.”

 

Đến lúc này ta mới nhận ra, người trước mắt ngày đêm ở cạnh ta, tuyệt chẳng đơn giản như những gì ta thấy.

 

Hắn từng là lâu chủ Cực Dạ Lâu, há lại có thể là nhân vật tầm thường.

 

Hàng mi khẽ cụp, hắn nhìn về phía đám người kia: “Các ngươi không dám tìm Tiêu Dao Môn báo thù, lại chạy đến chĩa mũi nhọn về phía ta, chẳng phải có chút đảo lộn phải trái sao? Hay là, các ngươi chỉ biết thừa nước đục thả câu?”

 

Một câu ấy, hoàn toàn chọc giận cả bọn.

 

Chúng gào thét, rống giận, khí thế muốn hắn phải lấy máu trả máu.

 

Ta khựng lại trong thoáng chốc, rồi vẫn vung kiếm đánh bật cả đám xuống nước, chỉ phế võ công chứ không lấy mạng.

 

Đại nương cùng những người khác vô thức né ra, giữ khoảng cách với Sở Phi Dạ.

 

Hắn nhìn ta, còn mỉm cười.

 

Trong khoảnh khắc ấy, ta lại thấy một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

 

Ta mệt lả ngồi xuống mũi thuyền, vốn đã say sóng, nay lại xử lý thêm một đám rắc rối, quả thật rã rời.

 

Ngay lúc ấy, hắn như chẳng có việc gì, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh ta: “Nếu nữ hiệp đã mệt, tại hạ còn có một bờ vai, có thể cho mượn.”

 

Ta dửng dưng: “Không cần.”

 

Tốt nhất sớm đưa hắn về tới Trạm Dã, sau đó cách hắn càng xa càng tốt.

 

Xuống thuyền thì trời đã ngả hoàng hôn. Chúng ta tìm một quán trọ gần đó, ta vừa mở miệng bảo hai gian phòng, hắn lại nói một gian, lấy cớ nửa đêm sợ bị kẻ khác tập kích.

 

Quả thật là tham sống sợ chết.

 

Ta trải cho hắn một chỗ nằm dưới đất, hắn ôm chăn gối, đôi mắt nhìn ta đầy mong chờ. Ta mặc kệ, không đoái hoài. Hắn vậy mà cả gan tự leo lên giường.

 

Kết cục đương nhiên là ta phản xạ bắt lấy, ấn chặt xuống: “Ngươi định làm gì?”

 

Hắn cố ý cúi đầu giả bộ thẹn thùng, ánh mắt lại lén lút nhìn ta: “Nữ hiệp chẳng phải muốn tại hạ lấy thân báo đáp sao, hôm nay trên giường này, chẳng phải vừa khéo?”

 

Còn nhớ được chuyện đó ư?!

 

Một bàn tay nóng rực bất chợt đặt lên eo ta, dọa ta giật mình, theo bản năng quẳng hắn ra ngoài.

 

Hắn cùng chăn gối lăn lóc một vòng trên đất, chống tay ngồi dậy, mái tóc dài che nửa khuôn mặt, không nhìn rõ thần sắc. Hắn cứ thế giữ nguyên tư thế, thật lâu không động đậy.

 

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến bóng dáng gầy mảnh của hắn càng thêm cô quạnh.

 

Ta tưởng mình ném hắn quá mạnh làm hắn đau, hơi chột dạ nhưng miệng vẫn không tha: “Ai bảo ngươi sờ bậy, đáng đời.”

 

Hắn chậm rãi quay đầu nhìn ta, vẻ mặt đáng thương như bị tổn thương nặng nề: “Tại hạ bây giờ chẳng còn gì, chỉ còn mỗi thân tàn này có thể báo đáp ân tình của nữ hiệp. Nay nữ hiệp cũng chê tại hạ, cũng phải thôi. Tại hạ chỉ là một phế vật võ công cũng mất, còn phải dựa vào gia tộc che chở, nữ hiệp không để mắt tới cũng là chuyện thường.”

 

Khoan đã, cái gì với cái gì vậy? Ta từ chối hắn thế nào lại biến thành ta chê hắn phế vật bánh bao rồi?

 

Ta bỗng cảm thấy lương tâm bị giày vò, giống như kẻ bạc tình ăn xong bỏ chạy. Quan trọng là ta còn chưa ăn được miếng nào!

 

Ta bước tới, ngồi xổm trước mặt hắn, cố gắng dùng giọng chân thành nhất: “Ngươi rất tốt, là ta không xứng với ngươi. Ta ở ngoài mắc nợ nhiều lắm, nếu để người ta biết bên cạnh ta còn có một mỹ nam như ngươi, ngươi sẽ bị chủ nợ bắt đi bán trừ nợ đấy.”

 

Hắn khẽ lắc đầu: “Ta không sợ. Chờ chúng ta về Trạm Dã, gia tộc sẽ bảo vệ chúng ta.”

 

Ô hô, dọa không được, xem ra phải cứng tay cho hắn chết tâm mới được.

 

Ta chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống hắn: “Thật ra ta không thích loại chỉ có bộ mặt đẹp, ta thích người đánh được. Thân thể nhỏ bé như ngươi ta muốn quật là quật, khi nào ngươi đánh thắng được ta thì hãy nói tiếp.”

 

Hắn ngẩng đầu nhìn ta đầy thất vọng: “Thật sự nhất định phải như vậy sao?”

 

Ta gật đầu dứt khoát: “Nhất định, và chắc chắn là như thế.”

 

Đêm hôm ấy hắn ngoan ngoãn nằm dưới đất cả đêm. Sáng hôm sau chúng ta ăn qua loa chút điểm tâm rồi lại tiếp tục lên đường, vất vả lắm mới tới được Trạm Dã.

 

Khắp nơi hỏi thăm nhưng chẳng nghe có đại hộ nào họ Sở. Chẳng lẽ tiểu tử này lừa ta?

 

Bên vách đá, hắn đứng chắp tay sau lưng, gió dưới vực thổi lên làm vạt áo bay phần phật, tóc đen như thác cuốn theo gió, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.

 

Ta đưa ấm nước cho hắn: “Đi xa như vậy khát rồi chứ? Đã nói đến Trạm Dã thì phải cho ta giải dược. Ngươi mà dám nuốt lời ta giết ngươi đầu tiên.”

 

Hắn nhận ấm nước ném xuống đất, ngược tay chụp lấy cổ tay ta, cười thần bí khó lường: “Đã tới đây rồi, không bằng xuống dưới làm khách một chuyến.”

 

Nói xong kéo ta nhảy xuống vực.

 

Ta choáng váng, a a a a a! Yêu mà không được cũng không cần kéo ta đi chết chung chứ!!!

 

Gió dữ thổi ào ào khiến mặt mũi ta biến dạng, ta gào lên bằng tiếng hét lớn nhất đời này: “Sở! Phi! Dạ!”

 

Nếu có kiếp sau, ta nhất định gặp hắn liền đánh chết hắn!

 

Đau đớn như bị quăng thành bùn không xuất hiện, ngược lại ta rơi vào một vòng tay ấm áp. Hắn ôm ta đáp xuống một tấm đá phẳng.

 

Hả? Hắn không phải mất hết võ công sao còn biết khinh công?

 

Những chuyện tiếp theo liên tiếp đập vỡ nhận thức của ta.

 

Đầu tiên là một tòa địa cung khổng lồ hiện ra, tiếp theo là một đám người mặt mày kinh hãi nhìn hắn rồi nhìn ta.

 

Rồi tất cả quỳ xuống.

 

Hắn thu lại nụ cười bất cần thường ngày, mặt lạnh lùng đi ngang qua đám người đó.

 

Mọi chuyện dồn dập, đầu óc ta suýt không kịp xoay chuyển.

 

Đại khái là hắn không hề mất võ công, đây là ván cờ hắn cùng Thương Minh sắp đặt. Giả vờ thất thế để dụ nội gián, dọn sạch cửa.

 

Trong đám người tới giết hắn mà ta chặn hôm trước, không ít chính là người của Cực Dạ Lâu.

 

Hóa ra Cực Dạ Lâu là địa cung sao?! Bảo sao chẳng ai tìm được.

 

Những lời hắn nói về Trạm Dã gia tộc toàn là gạt người! Về Cực Dạ Lâu mới là thật!

 

Hắn giả vờ yếu đuối lừa ta suốt đường!

 

Ta giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn, lại phát hiện hắn nắm chặt không sao gỡ được. Hắn còn dùng giọng cực kỳ dịu dàng, thấp trầm bên tai ta: “Ngoan, đừng động.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện