logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dưới Ánh Trăng Cực Dạ - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Dưới Ánh Trăng Cực Dạ
  3. Chương 4
Prev
Next

04

 

Chuyện này này bỗng nhiên chuyển hướng lạ quá! Sao ta lại cảm thấy mình như tiểu phu nhân nhỏ của hắn?

Phù phù phù, xui xẻo!

 

Người gọi là Thương Minh vẫn đang tấu trình tình hình với hắn, ánh mắt thi thoảng liếc sang ta. Dù ta phải thừa nhận Thương Minh hơi đẹp trai, nhưng không bằng Sở Phi Dạ đẹp toàn diện được. Chết rồi, giờ lại ở lúc này ta còn nghĩ ai đẹp hơn kia nữa.

 

Bọn họ cuối cùng nói xong, Sở Phi Dạ vắn tắt giới thiệu ta là người tốt, đã từng giúp hắn. Ha, chẳng phải vì miệng miệt ta để uy hiếp ta hay sao.

 

Hắn dẫn ta đi vào sâu nhất của nơi này, xuyên qua mấy hành lang, tới tẩm thất của hắn.

 

Tẩm thất ư!!! 

 

Chưa kịp đặt chân xuống, ta đã theo phản xạ muốn chạy ra ngoài, thế nhưng hắn tóm lấy gáy ta, “Đây là Cực Dạ Lâu, đâu đâu cũng là người của tại hạ, ngươi chạy không thoát.”

 

Ta bực bội lầm bầm, “Mới vào tới đất của ngươi đã bắt đầu ngạo mạn, ngươi đến cả một tiếng gọi ta là nữ hiệp cũng không thèm.”

 

Hắn nhìn ta, bỗng bật cười khì, “Nữ hiệp, còn nhớ lời đã nói không? Ngươi nói thích người biết đánh, có lẽ hiện tại ta thử được rồi?”

 

Không đời nào, lại đánh nhau ở đây ư? Tên này là lâu chủ Cực Dạ Lâu, một người có thể đơn đấu cả một môn phái giang hồ, làm sao ta thắng nổi?

 

Hơn nữa đây là đại bản doanh của Cực Dạ Lâu, biết điều thì rời đi, ta ngồi thẳng, nhận thua, “Ta không thể thắng ngươi, ngươi lừa ta quãng đường dài, giờ mục đích cũng đạt, hãy đưa cho ta giải dược để ta đi được chứ?”

 

Hắn mỉm cười, “Thật ra ngươi không hề trúng độc, đó cũng là để lừa ngươi.”

 

“Cái gì?!” Ta chạy theo hắn mấy ngày trời, hóa ra bị hắn lừa! Ta cố trấn tĩnh, “Ngươi đã lợi dụng ta xong, tiếp theo ngươi không định giết ta để bịt miệng chứ?”

 

Hắn cúi đầu cười, tiến sát, khẽ thì thầm bên tai ta, “Việc tại hạ nói sẽ lấy thân báo đáp là thật.”

 

Vừa dứt lời, hắn bỗng ôm ta đặt lên giường, đè người lên ta, mép môi còn giữ nụ cười khốn kiếp, đầu kề sát vào tai ta.

 

Ta giật mình, định đưa chân đá hắn, hắn vội vàng ngăn đỡ, “Ngươi tàn nhẫn vậy sao, nhất định phải dùng chiêu đoạn tông tuyệt tự kia ư?”

 

“Nếu ngươi càng đòi hỏi, ta còn độc hơn!” Nói xong ta trợn răng làm bộ hung dữ, mong cho hắn tránh xa một chút.

 

Nhưng hóa ra phản tác dụng. Hắn càng ngày càng lộng hành, tiến tới gần ta hơn, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm ta.

 

Ta cố như mọi khi để khống chế hắn, nhưng phát hiện nội lực hắn thâm hậu như núi cao, ta học võ bao năm tự nhận ít có đối thủ, thế mà không thể lật người lại. Nhìn hắn tiến sát, ta thầm nghĩ liệu hôm nay ta sẽ xong đời ở đây sao?

 

Hắn là kẻ lừa đào.

 

Cuối cùng ta dùng chút lý trí còn sót lại ta tát thật mạnh vào mặt hắn, lòng bàn tay nóng rát.

 

Làn da trắng như tuyết in rõ một dấu tay đỏ chói, hắn ôm mặt quay đầu nhìn ta, đáy mắt thoáng hiện sự ngạc nhiên nhưng giấu sau lại vẻ bình thản.

 

Hắn chỉ lặng lẽ đứng dậy, ngồi tựa đầu giường, quay lưng về phía ta, không nói một lời.

 

Không khí sau đó chìm vào tĩnh lặng.

 

So với giận dữ, ta cảm thấy hắn giống như đang cố ép mình bình tĩnh lại.

 

Nhân lúc hắn không đề phòng, ta lại từ phía sau dùng tay khóa cổ hắn.

 

Hắn không vùng vẫy cũng không phản kháng, chỉ mặc cho ta khóa, dấu đỏ trên mặt chói mắt.

 

Ta ra tay cũng không nhẹ.

 

Hắn cứ thế bị ta siết, ngửa người tựa vào lòng ta, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn nhìn chằm chằm: “Tại hạ không muốn khiến ngươi chán ghét.”

 

“Vậy thì thả ta đi.”

 

“Giờ còn chưa được.”

 

“Có tin ta giết ngươi ngay bây giờ?”

 

Ta lại siết mạnh hơn mấy phần, lần này không chỉ mặt mà cả cổ hắn cũng đỏ lên, thế mà hắn vẫn cố chấp không chịu buông, thà bị ta giết cũng không cho ta đi.

 

“Không phải chứ, ngươi giữ ta làm gì?”

 

“Từ lần đầu gặp, tại hạ đã thấy nữ hiệp khác hẳn người thường, muốn cùng nữ hiệp kết tóc xe duyên.”

 

“Cút.”

 

Ta buông tay nhân tiện đá hắn xuống giường.

 

Tên này còn cười hì hì bảo ta quả nhiên không nỡ ra tay thật, chắc chắn trong lòng có hắn.

 

Có ngươi cái đầu ngươi ấy!

 

Hắn cũng không đối xử tệ với ta, chỉ là không cho ta rời khỏi Cực Dạ Lâu.

 

Bất kể ta đi dạo khắp nơi trong Cực Dạ Lâu, hay ăn uống ngủ nghỉ, hắn đều nhất nhất theo sát bên cạnh, khiến ta hoàn toàn không tìm được cơ hội trốn.

 

Giang hồ rộng lớn như vậy, ta còn chưa kịp đi phiêu bạt đã bị hắn túm lại.

 

Càng tiếp xúc, ta càng cảm thấy giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò.

 

Ai có thể nghĩ một tên mất hết võ công, mặt mũi vô hại như tiểu bạch kiểm, lại đột ngột biến thành thủ lĩnh sát thủ mưu mô trăm kế một chọi trăm.

 

Quan trọng là người này từng trước mặt ngươi giả vờ thân mềm dễ đẩy, quay đầu liền đẩy ngươi ngã ra.

 

Thật đáng sợ, ta chỉ muốn về nhà.

 

Ta nhớ phụ hoàng, nhớ những ngày ăn ngon mặc đẹp.

 

Nhưng ta không thể quay lại, chỉ có thể đêm khuya cắn chặt chăn lén lau nước mắt, hắn lại từ phía sau ôm lấy ta hỏi ta sao thế.

 

Ta nói ta muốn về nhà hắn lại không cho, còn tội nghiệp hỏi có thể ở bên hắn thêm một thời gian nữa không, hắn làm lâu chủ Cực Dạ Lâu nhiều năm, thường cảm thấy trống rỗng cô độc lạnh lẽo.

 

Thế thì ngươi cứ đắp thêm chăn, đặt lò sưởi đi!

 

Dù hắn dùng đôi mắt đào hoa chan chứa tình nhìn ta cũng vô dụng!

 

Nam sắc hại người, ta sẽ không mắc bẫy lần hai!

 

Ta đã hạ quyết tâm phải chộp lấy cơ hội là trốn ngay!

 

Cơ hội đến bất ngờ.

 

Nghe nói có một vụ lớn cần hắn tự mình ra tay, trước khi đi hắn dặn đi dặn lại ta không được chạy lung tung phải ngoan ngoãn chờ hắn về, còn sắp xếp một đám người canh chừng ta.

 

Đúng lúc ấy Thương Minh đẩy cửa bước vào.

 

Hắn nói hắn biết Sở Phi Dạ ép ta ở lại, sẵn lòng giúp ta rời khỏi đây.

 

Ta liên tục khen hắn đúng là người tốt, giang hồ vẫn còn người tốt.

 

Nhưng ta trong lòng vẫn nghi, hắn giúp ta là vì cái gì?

 

Chẳng lẽ vì không tìm được vợ nên muốn Sở Phi Dạ cùng hắn độc thân?

 

Đúng là huynh đệ tốt!

 

Nhưng ta đoán sai rồi, hắn muốn lấy mạng Sở Phi Dạ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện