logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dưới Ánh Trăng Cực Dạ - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Dưới Ánh Trăng Cực Dạ
  3. Chương 6
Prev
Next

06

 

Ta không ngờ vết thương của hắn nặng đến vậy, khuôn mặt vốn đã tái nhợt giờ càng thêm héo mòn.

 

Ta đỡ hắn lên giường, xé áo dính máu mới thấy băng quấn quanh ngực và bụng đã thấm đỏ, theo từng hơi thở yếu ớt, lồng ngực hắn chậm rãi phập phồng.

 

Hắn nhắm nghiền hai mắt, môi mỏng khẽ mím, dường như đã chịu đựng lâu lắm.

 

Đúng là đồ ngốc, mang vết thương nặng vẫn cả đêm truy đuổi đến đây làm gì?

 

Thế là xong, vết thương vỡ hết, báo hại ta lại phải chăm sóc.

 

Thật muốn gõ cho hắn một cái vào đầu!

 

Nhưng ta kìm lại, không thể cãi nhau với kẻ bệnh tật.

 

Đến khi thay băng, bôi thuốc xong đã gần tới giữa trưa, nghĩ bụng phải đi kiếm chút ăn.

 

Nhưng vừa bước xuống dưới, ta chợt nhận ra đây đúng là cơ hội hay để thoát khỏi hắn.

 

Nắm chặt lan can gỗ, ta lòng vẫn phân vân khó quyết.

 

Suy nghĩ đi nghĩ lại, thôi được, đợi hắn đủ khỏe rồi ta sẽ đi.

 

Phải nói rõ cho hắn biết, buộc hắn đừng dây dưa với ta nữa!

 

Ta nhất quyết không ở cùng một kẻ lừa dối!

 

Lòng ta cứng như đá!

 

Vừa định chốt quyết tâm thì trên lầu bỗng vang lên tiếng đấu đá.

 

Dưới tầng ai nấy bối rối, chẳng ai dám lên, ta cảm thấy không ổn liền vội lao lên.

 

Đẩy cửa ra, thấy Sở Phi Dạ run rẩy tựa bên giường, người đầy máu, sắc mặt tái nhợt không chút sức lực.

 

Ít nhất cũng chừng mấy chục người vây quanh, ta chưa từng thấy quán trọ nào mà có thể đứng đông đến thế.

 

“Hay là các hạ nói chuyện đi, ta tạm lui trước?” ta vừa định quay đi thì một đại ca bỗng nhận ra ta,

 

“Chủ môn, coi chừng cô nương này, lần trước chính cô ta đã xử mấy huynh đệ chúng ta, chắc chắn là cao thủ của Cực Dạ Lâu!”

 

Đây chẳng phải chính là đám người Thanh Môn hôm trước sao?

 

Nhanh vậy đã quay lại tìm thù?

 

Tên cầm đầu trạc tứ tuần sắc mặt không tốt, đôi mắt ưng căm nhìn chằm chặp ta: “Thế thì giết luôn cho xong.”

 

Ta vội vã vẫy tay: “Đợi đã, các hạ không phải đến để giết hắn sao, ta không phải người của Cực Dạ Lâu, ta chỉ là kẻ đi ngang qua!”

 

“Hừ, người Cực Dạ Lâu đúng là gian xảo, ngươi tưởng thế là khiến chúng ta bớt đề phòng sao?”

 

Thật không may cho ta, đúng lúc này Sở Phi Dạ lại chọn khoảnh khắc rơi vào người ta, lăn về phía sau trốn sau lưng ta, “Nữ hiệp cứu mạng!”

 

Ta chỉ muốn quẳng hắn ra…

 

Đối phương không cho ta lời nào để giải thích, một loạt chiêu đã chêu tới.

 

Lần này khác trước, tên cầm đầu mắt ưng không phải loại dễ chơi, vừa chạm nhau hai chiêu là ta biết mình khó đỡ.

 

Chết tiệt!

 

Dính đến Sở Phi Dạ thì chẳng có chuyện tốt lành!

 

Đám kia theo nguyên tắc thích thừa lúc hắn bệnh mà ra tay, chia lực lượng xông thẳng vào Sở Phi Dạ, thế nhưng hắn chỉ biết núp sau lưng ta!

 

Thế là tất cả đều xông qua phía ta.

 

Ta chẳng còn đường lui, đành rút đại bảo kiếm.

 

Thanh kiếm là bảo vật cung đình, giá trị vô song, thật lòng ta cũng tiếc không nỡ dùng, nhưng nay chỉ còn cách để nó phô trương bản lãnh.

 

Thấy cho bọn chúng biết thế nào là bảo kiếm cung đình!

 

Cắn răng quyết tâm, ta ném thẳng thanh kiếm ra ngoài cửa sổ, hét to một tiếng:

 

“Thanh kiếm này là bảo vật hoàng cung, giá trị ngàn vàng! Ai cướp được sẽ là của người đó!”

 

Lũ người ngoảnh đầu nhìn theo quỹ đạo hoàn hảo của thanh kiếm, ngay cả đôi mắt ưng cũng lén liếc.

 

Chính khoảnh khắc ấy, ta bỗng kéo mạnh lấy Sở Phi Dạ đang nhìn kiếm rồi phi nước đại.

 

Cũng không biết va vào bao nhiêu người, nói chung cả con đường náo loạn lên, vừa chạy chưa xa Sở Phi Dạ bỗng ngã người về phía trước, may mà ta mắt nhanh tay lẹ quỳ nửa xuống đỡ được hắn.

 

“Ngươi còn trụ được không?”

 

“Có lẽ… có lẽ hơi khó cho ta rồi.”

 

Hắn rõ ràng khí như tàn sáp mà vẫn mang nụ cười bất cần, toàn thân dồn hết trọng lượng lên người ta.

 

Quả thật là khó cho một kẻ mang thương chưa lành như hắn.

 

Nhưng người Thanh Môn truy rất gắt, ta cũng không còn kịp suy nghĩ nhiều.

 

Ta trực tiếp ôm lấy chân hắn nhấc lên nhún một cái, vác hắn trên lưng xuyên qua đám người qua lại, Thanh Môn đuổi sát sau, khách bộ hành xung quanh ai nấy cũng sợ hãi.

 

Sở Phi Dạ bất chợt vỗ vai ta, áp sát vào tai thì thầm, giữa lúc sinh tử này ta tưởng hắn sẽ nói mấy lời động lòng như bảo ta đặt hắn xuống rồi một mình chạy trốn.

 

Ta còn định vội mở miệng đáp rằng ta sẽ không bỏ rơi ngươi.

 

Nhưng Sở Phi Dạ vẫn là Sở Phi Dạ.

 

Hắn bảo ta cố nắm chặt, tuyệt đối đừng để hắn rơi.

 

Ta tức tới mức túm mạnh một cái vào đùi hắn, hắn kêu ăng lên một tiếng, ủ rủ nằm ngoan ở trên lưng ta rồi cuối cùng cũng im re.

 

Cảnh này chợt khiến ta thấy sao giống y như lúc bị hắn lừa trước kia vậy?

 

Sao ta lại tiếp tục che chở hắn chứ?!

 

Quả thật là xui rủi đến tận cùng mới gặp phải tổ tông như vậy!

 

Dù sao thì trước mắt đã thoát khỏi đám Thanh Môn.

 

Lợi dụng đám đông trên phố, ta ngoặt đây ngoặt đó, tìm vào một ngõ nhỏ rồi trèo tường chui vào nhà dân.

 

Vừa khéo có một tiểu cô nương đang giặt giũ, thấy ta xông vào thì há hốc định kêu, ta vội quẳng Sở Phi Dạ xuống đất, một tay bịt miệng nàng:

 

“Cô nương xin đừng sợ, bọn ác đang truy sát chúng ta nên mới phải ẩn nơi này, lát nữa chúng ta sẽ đi, xin cô chớ mách kẻo hại chúng ta.”

 

Nàng to mắt gật đầu, ta mới buông tay đi dìu Sở Phi Dạ đang ngồi bệt xuống đất.

 

Hừ, đáng đời!

 

Tiểu cô nương nhìn Sở Phi Dạ có phần e dè nhưng lại len lén dò xét, còn tốt bụng đem nước và băng gạc cùng vài thứ cầm máu tới.

 

“Ta thấy công tử thương thế nặng, nếu không ngại xin hãy dùng tạm.”

 

Sở Phi Dạ cười rạng rỡ, hai tay đón lấy: “Cảm tạ cô nương có lòng tốt.”

 

Trên mặt tiểu cô nương lộ ra màu hồng rực!

 

Tên này thật không chịu chết, bị thương tới thế mà còn trêu hoa ghẹo nguyệt!

 

Phù, đáng khinh!

 

Hắn ngay trước mặt tiểu cô nương bắt đầu cởi áo, trước tiên lộ xương quai xanh mê hoặc, dần dần chuẩn bị kéo xuống tới bộ ngực trắng nõn.

 

Tiểu cô nương đỏ như trái cà chín, mắt bối rối, che mặt nhưng lại liếc qua kẽ tay.

 

Ta giật mạnh chiếc áo hắn sắp cởi, ép lại: “Giữa ban ngày ban mặt! Bại hoại lễ giáo! Lại đây ngay!”

 

Ta dùng sức kéo hắn vào góc tường, hắn chỉ để ta kéo mà không chống cự.

 

Từ góc nhìn đó tiểu cô nương chỉ thấy lưng ta, coi như ổn.

 

“Nữ hiệp, nếu ngươi muốn chỉ một mình nhìn trọn ta, ta cũng không hề ngại.”

 

Hắn giả bộ thẹn thùng nghiêng đầu, khoe cái cổ tuyệt mỹ làm kiêu hãnh, chậm rãi ngồi xuống với vẻ đáng yêu dụ lòng.

 

Ha, trẻ tuổi đã biết gạ gẫm kẻi khác, quả nhiên là kẻ bất trinh!

 

Ta lạnh lùng đáp: “Ngươi mà còn tiếp tục bừa bãi, tin không ta bỏ ngươi lại nơi này?”

 

Hắn bỗng ngưng nét mặt, ngồi thẳng dậy, để ta mạnh tay băng bó vẫn không kêu đau, chỉ có mồ hôi mịn xuất hiện trên trán thầm nói lên nỗi đau của hắn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện