logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dưới Ánh Trăng Cực Dạ - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Dưới Ánh Trăng Cực Dạ
  3. Chương 7
Prev
Next

07

 

Người Thanh Môn không tìm đến đây, nhưng ta vẫn đợi đến khi trời tối mới bắt đầu hành động.

 

Tạm biệt cô nương tốt bụng, nhân lúc đêm tối gió lớn ta vác hắn ra khỏi thành.

 

Chủ yếu là trong thành e vẫn có người Thanh Môn, không nên lưu lại lâu; hơn nữa xe ngựa động tĩnh lớn, đi đường lớn hay lối nhỏ đều dễ bị phát hiện.

 

Tuy ta muốn hắn tự bước xuống đi, nhưng vừa chạm đất hắn đã kêu toàn thân đau nhức.

 

Đúng là một tên phế vật vô dụng.

 

Khổ cho ta, giữa đêm khuya phải lén lút vác một nam nhân mà xuyên rừng.

 

Tất cả đều là lỗi của hắn!

 

Nói thật, tại sao ta phải quản hắn? Ta có nợ hắn đâu, chẳng phải nên vứt hắn lại để ta tươi đẹp một mình sao?

 

Nhưng hắn vừa kêu “nữ hiệp cứu mạng” là ta không kìm được, muốn lo chuyện bao đồng.

 

Quả thực là bị hắn nắm thóp.

 

Ta định quẳng hắn về Cực Dạ Lâu, nhưng hắn lại nói Cực Dạ Lâu cũng không an toàn?

 

“Ngươi nhân duyên xấu đến thế sao? Vừa có chuyện mọi người đã muốn lấy mạng ngươi?”

 

Hắn cười khinh khỉnh, đặt đầu lên vai ta: “Không còn cách, bọn thuộc hạ toàn là hạng coi trọng kẻ mạnh, nay ta không chút sức lực, chúng sinh lòng khác cũng là thường.”

 

Ta quyết đợi cho hắn lành rồi sẽ đuổi hắn đi.

 

Nhưng ta không ngờ hắn kết thù nhiều đến vậy.

 

Liên tiếp ba ngày ta chẳng ngủ được giấc nào yên.

 

Hình như Thanh Môn truyền tin hắn bị trọng thương, giờ khắp giang hồ đều truy sát hắn.

 

Nơi nào cũng thấy người dán thông báo, trên đó có ảnh ta và hắn; đã có người ra giá một nghìn lượng vàng để lấy đầu bọn ta.

 

Hắn chẳng hề sốt ruột, ngày ngày ăn ngon uống sạch rồi cười khờ với ta.

 

“Bị cả giang hồ truy sát mà ngươi vẫn thong dong vậy sao?”

 

“Ít nhất ngươi sẽ không bỏ ta lại, ta đã mãn nguyện rồi.”

 

“Đợi khi ngươi hồi phục ta sẽ là người đầu tiên đuổi ngươi đi!”

 

Suy nghĩ kỹ, ta quyết trước hết quay về tiểu viện giấu vàng bạc châu báu của mình.

 

Người trông viện đưa chìa khóa cho ta, ánh mắt còn dán lên ta và hắn, ta vội lấy một thỏi vàng đưa cho kẻ trông viện.

 

“Xin ngươi đừng nói nhiều kẻo chuốc họa vào thân.”

 

Người ấy cầm vàng biết điều rồi rút lui.

 

Sở Phi Dạ có vẻ tò mò: “Đây là nhà ngươi sao?”

 

Ta gật đầu: “Có thể gọi là vậy.”

 

Cái xe chất đầy vàng bạc châu báu ấy ta giấu xuống hầm dưới nền nhà; tiểu viện này không lớn, ẩn giữa phố chợ, ngoài đại sảnh là hai phòng ngủ và một bếp.

 

Bôn ba mấy ngày, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi chút.

 

Vừa trải chăn nằm xuống, Sở Phi Dạ không khách sáo cũng leo lên nằm cùng, đôi mắt mực đen phản chiếu khuôn mặt ta; chưa kịp phản ứng hắn đã tháo dây lưng, ta liền bắt chặt hai tay hắn đang động đậy.

 

“Ngươi làm gì?”

 

“Ngủ mà không cởi y phục không thoải mái.”

 

“Ta quan tâm gì đến việc ngươi thoải mái hay không, ngươi sang phòng bên ngủ đi!”

 

Hắn mở to đôi mắt ngây thơ nhìn ta: “Nhưng nếu có kẻ tìm thù đến tìm ta, ở phòng bên cạnh thì ngươi làm sao cứu ta kịp?”

 

Lời đó nói ra thật là tự cho mình lý đáng, mặt mày vô cùng chính đáng.

 

Ta chợt thấy lời hắn cũng có lý, liền tước lấy chiếc dây lưng của hắn, trước khi hắn kịp e thẹn đã trói hai tay hắn vào đầu giường.

 

Hắn hơi ngạc nhiên, rồi mặt thoáng ửng đỏ: “Không ngờ ngươi còn thích khoản này.”

 

Thích khoản gì cơ?

 

Đồ khùng thật!

 

Ta giật tấm chăn phủ lên bộ y phục lỏng lẻo của hắn, quay mặt đi không dám nhìn.

 

Bên sau vọng lên một tiếng thất vọng: “Chỉ có vậy thôi sao, ngươi không định làm gì với ta sao?”

 

“Ngươi mà còn nói, ta sẽ bịt luôn mồm ngươi lại!”

 

Không biết lúc nào ta ngủ thiếp đi, nửa mơ nửa tỉnh cứ cảm thấy có người ôm từ sau lưng, ghì ta vào lòng, khẽ thì thầm bên tai: “Sao cứ không chịu thẳng thắn tiếp nhận chứ?”

 

Sáng tới, vừa mở mắt thấy bên cạnh đã không còn ai, ta mau chóng xỏ giầy chạy ra, nhìn thấy hắn đang lo việc trong bếp.

 

Hắn rành rẽ nhóm lửa, múc ra hai bát cháo nóng, mỉm cười đưa cho ta.

 

“Vừa khéo, uống khi còn nóng đi.”

 

Hóa ra tên này còn mặt mày này nữa sao?

 

Đang ăn cháo thì có một con bồ câu bất chợt bay qua mái nhà, đậu ở nhà bên cạnh.

 

Trong lòng ta chợt thắt lại.

 

Không phải vì gì khác, mà thấy con bồ câu trong nuôi trong lồng, đuôi được khoanh đỏ, móng vàng cánh bạc.

 

Không bình thường.

 

Ta đặt bát xuống, lấy cớ đi bắt thuốc cho hắn rồi quay người ra ngoài.

 

Chủ viện bên cạnh chính là người trước kia ta thuê canh tiểu viện, ta xông thẳng vào, thấy hắn đang gỡ lá thư buộc vào chân bồ câu.

 

“Đưa ta xem.”

 

Hắn hoảng hốt, định chạy, bị ta tóm lê dí xuống đất: “Nói! Ngươi rốt cuộc là ai? Không nói thì ta giết ngươi!”

 

“Công chúa xin tha mạng! Tại hạ cũng là kẻ hành sự theo chỉ dụ! Hoàng thượng lo công chúa mới vào giang hồ dễ gặp họa, nên bí mật phái người theo hầu.”

 

Phụ hoàng thật đúng là… lo xa hết chỗ nói.

 

Ta thả hắn ra, nhặt tờ giấy lên, trên đó rõ ràng viết: “Đừng động quân, nhanh nhất là tối nay.”

 

“‘Nhanh nhất là tối nay’ nghĩa là gì?”

 

“Hình như trong giang hồ ai cũng dán truy nã lệnh công chúa và Sở Phi Dạ, Hoàng thượng biết chuyện, cho rằng Sở Phi Dạ mê hoặc công chúa khiến công chúa gặp nguy, quyết định phái nhân thủ trong cung tối nay trừ khử y, rồi dẫn công chúa về cung.”

 

Ta siết chặt tờ giấy trong tay: “Phụ hoàng muốn giết y vì ta sao?”

 

Hắn gật đầu.

 

Ta lẽ ra phải nghĩ tới việc này từ trước.

 

Tranh ảnh chắc đã truyền tới kinh thành, tất nhiên cũng lọt đến tai phụ hoàng.

 

Phụ hoàng muốn dẹp yên vụ truy sát trong giới giang hồ, chỉ cần tuyên bố ta là công chúa hoàng thất, sẽ chẳng ai dám truy sát vị công chúa, trừ phi muốn làm phản.

 

Thời buổi thiên hạ thái bình ai lại rảnh rỗi tạo phản chứ.

 

Mà phụ hoàng muốn giết Sở Phi Dạ, chẳng qua là muốn cắt đứt mối liên hệ giữa ta và hắn, để ta toàn mạng trở về.

 

Ta lặng lẽ trở về tiểu viện, thấy Sở Phi Dạ ngồi trên ghế dài tắm nắng, thấy ta về liền đứng dậy tới nghênh đón.

 

“Sao về nhanh vậy? Không phải đi lấy thuốc sao, thuốc đâu rồi?”

 

Ta chần chừ, trong lòng biết rõ: trời đất vốn là của đế vương, chạy trốn khỏi người phụ hoàng phái đến là chuyện gần như bất khả; đây không còn là chuyện giang hồ thông thường.

 

Nếu hắn vẫn ở bên ta, hắn tất sẽ không tránh được cái chết.

 

“Thực ra có chuyện ta muốn nói với ngươi…”

 

Ta quay nhìn hắn, lòng không nỡ, “Chúng ta nên đường ai nấy đi.”

 

Dù hắn vẫn đang bị thương, nhưng ở đâu đó hắn còn có cơ may an toàn hơn ở bên ta.

 

Ta có thể kéo chân đám người do phụ hoàng phái đến, tranh thủ thêm chút thời gian cho hắn, chí ít phải đợi hắn bình phục.

 

Chỉ cần hắn về Cực Dạ Lâu, phụ hoàng cũng chẳng tìm được địa cung ấy, qua cơn bão này hắn sẽ an toàn.

 

Nhưng để thuyết phục kẻ trước mặt – kẻ trông hết sức bối rối ấy rời đi, không phải chuyện dễ.

 

Ánh mắt đào hoa của hắn nhìn ta vô tội làm ta chột dạ.

 

“Sao bỗng nhiên lại nói vậy?”

 

Ta cương quyết: “Ta vốn không phải nữ hiệp gì hết, ta là công chúa thứ tám của hoàng thất, với ngươi vốn không cùng đường. Ngươi bám lấy ta đã lâu, ta đã muốn chặt đứt từ lâu, ngươi không thấy sao?!”

 

Hắn cố nén nghẹn ngào, bật ra mấy tiếng, “Dù ngươi là ai, chẳng lẽ ngươi thật sự không chút tình ý nào với ta sao?”

 

Nhìn bộ dạng van nài của hắn, tim ta bỗng nhói một cái.

 

Ta im lặng không nói được lời nào.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện