logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dưới Ánh Trăng Cực Dạ - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Dưới Ánh Trăng Cực Dạ
  3. Chương 8
Prev
Next

08

 

Hắn như đột nhiên thay đổi, khuôn mặt trở nên lạnh lùng.

 

Môi mỏng khẽ hé, “Tại hạ hiểu rồi, rốt cuộc ngươi vẫn còn yêu người ấy, nên mới mãi không chịu nhận tại hạ.”

 

Người ấy? Là ai chứ?

 

Ta sao lại không biết?

 

“Nghe đồn bát công chúa và thái tử trước kia có mối tình loạn luân, ai ngờ hóa ra là thật…”

 

Hắn nửa cười nửa mỉa mai, giọng mang chút đắng chát, bất giác một tay che mặt rồi cười lớn với trời.

 

Tiếng cười làm ta rùng mình.

 

Nhưng đây lại là cơ hội tốt, một dịp để khiến hắn hết hy vọng.

 

Ta liền gật đầu, “Đúng, tất cả là thật, đây cũng là lý do ta bị đuổi khỏi cung, trong lòng ta đã có người khác, không thể chứa ngươi, ngươi đừng phí công…”

 

Chưa kịp dứt lời, hắn bỗng ôm chặt ta, thì thầm bên tai, “Tại hạ sẽ không buông tay.”

 

Giây sau không hiểu lấy đâu sức, hắn vác ta xông vào trong nhà!

 

Khi bị đập mạnh lên giường, ta mới nhận ra hắn định chơi thật!

 

“Đừng tới gần, ngươi còn trọng thương chưa lành, nếu động thủ thì ngươi không phải đối thủ của ta!”

 

“Ta nói thật! Đừng tiến gần! Ta thật sự sẽ ra tay!”

 

“Ta thật sự, thật sự sẽ ra tay!”

 

Trong lúc ta hô hoán, hắn đã trèo lên, hai tay chống hai bên thân ta, thân hình hắn tạo thành một chiếc lồng giữ chặt ta.

 

Đôi mắt đào hoa ấy như nhắm vào con mồi, khí tức phát ra khiến người khác không dám động.

 

“Nếu ngươi muốn ra tay, vậy cứ ra tay đi.”

 

Hắn như dốc hết can trường, cúi người xuống, ta gần như phản xạ đưa tay chống vào ngực hắn.

 

Hắn rên khẽ một tiếng, nét đau đớn loé qua gương mặt, mím môi ngoan cường chống tay ta.

 

Ta nhìn mà cạn lời.

 

Huynh đệ ơi, huynh sắp nôn máu rồi kìa!

 

Thật không cần phải như vậy, thực sự không cần!

 

Hắn vẫn cố hết sức, hai ta tạo thành một thế quái lạ, ai buông tay trước là thua.

 

Hắn quá tàn nhẫn với bản thân, ta không làm nổi vậy, sức tay ta dần nới ra, hắn dịu dàng khẽ thở lên cổ ta.

 

Ta chợt nghĩ ra một kế, đặt hai tay lên vai hắn, khi hắn còn bối rối liền lật người đè hắn xuống dưới.

 

Trong mắt hắn lộ vẻ thích thú mơ hồ, hơi thở thất thường, áo mở lộ tấm ngực trắng nõn, khiến người ta dâng lên muôn vàn tưởng tượng.

 

Ta nói, “Ngươi còn trọng thương, đừng cố gắng nữa, để ta làm đi.”

 

Hắn bỗng cười, nụ cười ấm như nước xuân đầu tháng hai.

 

“Được.”

 

Ta thấy mình có phần cố gắng, vì thấy hai tay hắn cứ bấu chặt ga chăn đệm.

 

Càng vậy, ta càng được đà tiến lên.

 

Cả buổi trưa không ăn, mỏi quá liền ngủ thiếp, tỉnh dậy đã là chiều tối, ta gối đầu lên cánh tay hắn, nói rõ vài chuyện.

 

Ví dụ, vị thái tử trước kia bị đồn có mối tình loạn luân với ta, thực ra người đó chính là thê muội của hắn.

 

Tất cả chỉ là hiểu lầm.

 

Ta muốn đuổi hắn đi cũng chỉ vì phụ hoàng định phái người đến giết hắn.

 

Giết hắn?!

 

Ta bật dậy, thoắt cái giật mạnh làm rách lưng, rít một hơi lạnh.

 

“Ngươi mau đứng lên! Chạy đi! Không được, giờ hẳn người đã tới, bên ngoài cũng không an toàn nữa.”

 

Ta vục hết quần áo vào tay hắn, đẩy hắn vào cái hầm giấu vàng bạc châu báu của ta: “Ngươi ở yên đây đừng phát ra tiếng, ta sẽ dụ bọn họ đi chỗ khác rồi sau đó ngươi mới được ra.”

 

Hắn ôm đồ, ngạc nhiên nhìn đống vàng bạc, “Những thứ này là…?”

 

“Là sính lễ phụ hoàng cho ta, phụ hoàng ngày nào chả mong ta gả đi, ta đã rời cung rồi mà còn làm mấy chuyện vô dụng này, sau này để cho ngươi hết, ta phải về rồi, ngươi sau phải sống tốt đó.”

 

Trong lòng ta quyến luyến, nhưng không thể lộ ra, không thì hắn sẽ càng đau lòng hơn.

 

Bị phụ hoàng bắt về rồi không biết lúc nào mới được thả.

 

Hắn cúi mặt suy nghĩ lát, lại ngẩng nhìn ta, như muốn nói gì nhưng rồi thôi, cuối cùng chẳng nói gì cả.

 

Ta chui ra khỏi hầm, đậy nắp lại, trải chiếu, ngồi im đợi người phụ hoàng phái tới.

 

Người tới thật, đông như đàn, chặn kín cả ngõ, không chừa lối.

 

Ấy vậy mà phụ hoàng của ta cũng chịu ra khỏi cung sao???

 

Vừa đến đã không cho ta mặt mũi tốt đẹp: “Đây là thứ ngươi khao khát của việc phiêu bạt giang hồ sao? Một công chúa của hoàng thất lại bị giang hồ truy sát, thật là làm nhục hoàng thất!”

 

Ta bức xúc nhắc nhở: “Phụ hoàng, cái đáng hổ thẹn hơn là chuyện loạn luân với thái tử trước kia kia, so hai chuyện này thì chuyện trước còn đáng xấu hổ hơn.”

 

Phụ hoàng tức đến phùng mày trợn mắt: “Ngươi còn dám nói! Ngươi có việc nào khiến trẫm yên lòng chăng? Đến tuổi này vẫn chưa chịu gả, ngày ngày theo người trong giang hồ gây chuyện, tên kia đâu? Bỏ ngươi mà chạy rồi?”

 

Ta không đáp lời thẳng, “Nếu không chạy thì còn đợi người tới giết hắn sao?”

 

Bên cạnh, Lý thái giám vội vàng xoa dịu phụ hoàng, khỏi để người tức đến chết, rồi hỏi mối quan hệ giữa ta và Sở Phi Dạ rốt cuộc là thế nào.

 

Ta suy nghĩ một lát: “Lúc đầu ta định bắt hắn về làm diện thủ, nhưng ta đụng không lại hắn, hắn chạy mất, hay là phụ hoàng bắt giúp ta?”

 

Phụ hoàng suýt ngất: “Trẫm tưởng ngươi bị hắn ép, ai dè ngươi dám tới mức bắt hắn về làm diện thủ? Mau về cung với trẫm! Ở yên đừng nghĩ linh tinh!”

 

Ta bị lôi về cung là chắc rồi.

 

Lúc ta bước đi chuẩn bị theo phụ hoàng về, từ bên trong bỗng có tiếng hầm bật mở như phủ công lực vô thượng!

 

Hắn không phải còn trọng thương chưa lành sao???

 

Sở Phi Dạ vậy mà xuất hiện ngay giữa đại chúng, vẻ mặt tự nhiên thanh thản.

 

Đám người la ầm lên “hộ giá! hộ giá!” vòng lấy phụ hoàng.

 

Ta ngẩn người vừa bối rối vừa sửng sốt: “Ngươi không phải còn trọng thương sao?”

 

Hắn mỉm cười nhẹ: “Nhát kiếm ngươi chém chỉ xây xát da thịt, trông ghê nhưng thực ra không sao.”

 

“Ngươi không phải còn bị huynh trưởng đánh gãy hai cái xương sườn sao?”

 

“Hắn ra tay không đến nỗi thâm độc chỉ gây chút thương nhẹ, chẳng việc gì nghiêm trọng.”

 

Lại một lần nữa ta bị lừa?

 

“Vậy sao lúc đó còn để ta ở trên!?”

 

“Ngươi thích vậy, ta đành chiều theo.”

 

Bên cạnh phụ hoàng cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: “Trên gì?”

 

Hai ta cùng câm nín không trả lời.

 

Sở Phi Dạ đưa tay về phía ta: “Nếu ngươi muốn cùng ta rời đi, ta sẵn sàng mạo hiểm cả thân mình để đưa ngươi đi.”

 

Hắn như băng qua muôn ngàn phong ba tới cứu ta, đưa ta rời khỏi hoàn cảnh khốn cùng này.

 

Ta gật đầu điên cuồng, lệ ứa đầy, sắp sửa cùng hắn phá vòng vây thì phụ hoàng bỗng cười rạng rỡ nói,

 

“Thực ra chẳng cần phải mạo hiểm mạng sống, phò mã tốt của trẫm.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện