logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dứt Duyên - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Dứt Duyên
  3. Chương 1
Next

Đêm thanh mai trúc mã của tôi công khai tình cảm với người khác.

 

Tôi đóng cửa trái tim, đặt vé máy bay bay thẳng sang Pháp ngay trong đêm.

 

Ngày hôm sau, tôi ôm một anh chàng người mẫu Tây, ngâm mình trong bể bơi phơi nắng.

 

Nhưng vì không giỏi ngoại ngữ, tán tỉnh chỉ biết gào mỗi tiếng “baby”, ngoài ra một chữ cũng không nói ra được.

 

Lý Thừa Thành Duật dẫn theo một nhóm vệ sĩ áo đen bao vây tôi.

 

Anh tháo kính, xắn tay áo sơ mi, trực tiếp bế tôi ra khỏi nước.

 

“Ngủ cũng đã ngủ rồi, một tiếng anh cũng đã gọi rồi, bây giờ em lại gọi người khác là baby.”

 

“Vậy tôi là cái gì?”

 

“Anh ruột của em à?”

 

01

 

Tin Lý Thừa Duật yêu đương, tôi là người biết cuối cùng.

 

Bạn bè chung có lẽ sợ tôi buồn, nên từng người từng người rất ăn ý mà im lặng không nói.

 

Cho đến khi tôi nhìn thấy trên vòng bạn bè của bạn gái anh ta, bức ảnh hai người cùng nhau ăn tối dưới ánh nến.

 

Tôi tức đến phát điên, trong phòng mắng anh ta từ sợi tóc đến gót chân không sót chỗ nào.

 

Sau đó lại mặt không đổi sắc, thả một lượt thích cho bài đăng đó.

 

Rất nhanh, WeChat của tôi nổ tung.

 

Có người nhắn riêng hỏi tôi: “Tiểu Du, sao cậu lại có WeChat của Chu Cẩn?”

 

Tôi nhớ lại một chút, hình như là thêm từ tháng trước, lúc tham gia tiệc từ thiện của một thương hiệu trang sức nào đó.

 

Khi ấy chúng tôi cùng để ý một chiếc dây chuyền kim cương vàng, tôi và cô ta còn tranh giành một phen.

 

Dù sao tôi cũng chỉ định mua để phối váy, chứ không thực sự quá yêu thích bản thân chiếc vòng, nên nhường cho cô ta.

 

Khi tiệc kết thúc, Chu Cẩn lấy cớ hợp gu thẩm mỹ để xin kết bạn với tôi.

 

Thế giới này đúng là nhỏ thật.

 

Bạn bè cố an ủi tôi: “Chỉ một tấm ảnh thôi, chẳng nói lên được gì cả, tuy cô ta theo đuổi A Duật rất sát, nhưng A Duật chưa từng nhắc đến cô ta trước mặt bọn mình.”

 

Tôi hỏi ngược lại: “Chưa từng nhắc đến, vậy sao cậu lại biết cô ta là ai?”

 

Đối phương im lặng.

 

Im lặng chính là câu trả lời tốt nhất.

 

Tôi giả vờ thoải mái gõ một dòng: “Anh ta muốn hẹn hò với ai thì hẹn, tôi đã nói từ lâu rồi, tôi và anh ta không phải kiểu quan hệ đó.”

 

Đối phương nửa tin nửa ngờ.

 

“Ơ? Hai người thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, cậu thật sự không có chút ý gì với anh ấy sao?”

 

Tôi chết cứng, miệng vờ vịt: “Không có.”

 

Cùng lắm cũng chỉ là sau khi rượu và hormone dâng cao, nhất thời bốc đồng, cùng ai đó làm vài chuyện vượt quá giới hạn mà thôi.

 

02

 

Nhà tôi và nhà Lý Thừa Duật là chỗ thân tình, quen biết lâu năm.

 

Bố mẹ hai bên không chỉ giúp đỡ nhau trong làm ăn, mà mẹ tôi và mẹ của Lý Thừa Duật còn là bạn thân lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

 

Lý Thừa Duật chỉ hơn tôi một tuổi.

 

Hồi bé người lớn hay đùa rằng muốn định hôn ước từ trong bụng mẹ cho tôi với Lý Thừa Duật.

 

Hai đứa tôi chơi với nhau từ lúc còn mặc quần thủng đũng cho đến khi lờ mờ biết rung động tuổi trẻ, mỗi lần nghe người lớn đùa kiểu đó đều rất ăn ý mà cùng nhau phản đối kịch liệt.

 

Tôi từng thấy dáng vẻ xấu hổ của Lý Thừa Duật năm tuổi vì buồn tiểu gấp không kịp vào nhà vệ sinh, phải tè bậy dưới gốc cây trong sân biệt thự.

 

Cũng từng thấy bộ dạng ngốc nghếch của Lý Thừa Duật năm mười tuổi, bị mấy chị khóa trên tỏ tình, đỏ mặt nói một câu “chúng em đều còn là trẻ con”.

 

Ở cái tuổi mơ mộng tình yêu lãng mạn giữa công chúa và hoàng tử, Lý Thừa Duật trong mắt tôi chính là một con cóc ghẻ.

 

Sau đó, Lý Thừa Duật ra nước ngoài du học.

 

Còn tôi thì vì một vụ tai nạn xe, chôn vùi luôn giấc mơ trở thành vũ công, vừa phải tập phục hồi chức năng, vừa phải trị liệu tâm lý.

 

Trầm cảm nặng, kiểu từng nghĩ đến việc nhảy lầu, nhưng vì nghĩ đến dáng chết không đẹp lắm nên lại quay về phòng.

 

Nghỉ học ở nhà tròn ba năm, tôi gần như không có bất kỳ giao tiếp xã hội bình thường nào.

 

Đợi đến khi tôi chịu đối mặt lại với thế giới này, tên nhóc ngày xưa cứ động chút là đỏ mặt trong ký ức đã trưởng thành thành một thanh niên tuấn tú, phong lưu.

 

Cũng không biết Lý Thừa Duật đã trải qua những “lễ rửa tội” kiểu gì ở nước ngoài.

 

Sống mũi cao thẳng, đường hàm sắc nét, mái tóc vuốt keo dựng ngược được cào loạn một cách tùy ý, nơi thái dương rơi xuống hai ba sợi tóc bướng bỉnh.

 

Cả người sắc sảo hơn hẳn, không còn chút tròn trịa non nớt của thiếu niên ngày trước.

 

Chỉ tiếc là vừa mở miệng ra, anh ta vẫn y nguyên cái bộ dạng đáng ăn đòn như xưa.

 

“Không phải vẫn sống tốt đấy sao, tôi còn tưởng em héo hon tiều tụy, gầy trơ xương, ai ngờ mặt vẫn tròn như vậy.”

 

Tôi giơ tay tát thẳng một cái: “Không biết nói tiếng Trung cho đàng hoàng thì ngậm miệng lại đi, nhìn cái kiểu tóc lưu manh của anh kìa, người không biết còn tưởng anh ra nước ngoài làm xã hội đen rồi.”

 

Lý Thừa Duật ăn một bạt tai, không những không giận mà còn cười, ngay trước mặt bố mẹ phụ huynh, một tay khoác vai tôi kéo ra ngoài.

 

Mẹ tôi sốt ruột gọi với theo: “Hai đứa đi đâu đấy?”

 

Lý Thừa Duật quay đầu lại: “Dẫn cá vàng nhỏ ra ngoài hít thở không khí chút, dì yên tâm, tới giờ ăn bọn cháu sẽ về.”

 

03

 

Lý Thừa Duật bắt đầu thường xuyên hẹn tôi ra ngoài.

 

Cùng với bạn bè của mình, đi dã ngoại, picnic, tụ tập ăn uống.

 

Vì tâm lý tự ti quấy phá, ban đầu tôi không muốn đi.

 

Nhưng Lý Thừa Duật tỏ ra chẳng bận tâm, nhìn tôi nói: “Em sợ cái gì, toàn người cùng tuổi thôi mà.”

 

Tôi khó chịu: “Không muốn đi, không muốn người khác thương hại tôi.”

 

Lý Thừa Duật khẽ cười: “Thôi đi, họ đâu biết trước kia em từng múa ballet, em không thiếu tay không què chân, em không nói thì chẳng ai biết em đã trải qua những gì.”

 

Tôi vẫn do dự: “Nhưng tôi còn chưa tốt nghiệp cấp ba, mọi người thì toàn du học sinh, có cả thạc sĩ, người ta sẽ coi thường tôi.”

 

Lý Thừa Duật khoác vai tôi: “Em yêu, vào bar người ta chỉ kiểm tra chứng minh thư, không kiểm tra bằng cấp.”

 

Tôi như được khai sáng, bật ra một tiếng “vãi thật”.

 

Quá có lý.

 

Nếu sớm có người nói với tôi câu này, có khi trầm cảm của tôi đã khỏi sớm hơn.

 

Sinh nhật hai mươi ba tuổi, Lý Thừa Duật thuê một chiếc du thuyền, đưa tôi ra biển.

 

Anh ta tặng tôi một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn hợp tác.

 

Người ngoài cười nói anh ta không biết chọn quà.

 

“Tặng quà cho con gái thì ưu tiên hàng đầu chắc chắn là giày cao gót chứ, anh Duật à, anh không hiểu thì cũng nên hỏi bọn tôi trước chứ.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện