logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dứt Duyên - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Dứt Duyên
  3. Chương 4
Prev
Next

Bàn tay Luca rất lớn.

 

Da trắng, nhưng trên mu bàn tay nổi rõ gân xanh, vừa nhìn đã biết là bàn tay đàn ông.

 

Chỉ là đăng ảnh thôi mà, ai chẳng biết.

 

Bên này tôi thần thanh khí sảng, quay đầu lại thì phát hiện Luca đang ngẩn người.

 

Anh mắt anh ta sáng rực nhìn bài đăng vòng bạn bè tôi vừa gửi.

 

“Đây là ý cô hài lòng với tôi sao?”

 

Tên nhóc ngốc này, còn tưởng tôi đang gửi đánh giá khách hàng cho anh ta.

 

“Đương nhiên rồi, anh đẹp trai như vậy, tôi rất hài lòng.”

 

Luca ngại ngùng cười.

 

“Tôi cũng rất sẵn lòng, momo thường xuyên cho tôi xem ảnh của cô, cô ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh, tôi còn lo cô sẽ không thích tôi.”

 

Lúc thì hài lòng, lúc thì sẵn lòng, xem ra tiếng Trung của anh ta vẫn còn cần cải thiện thêm.

 

08

 

Phải nói rằng, dịch vụ của Luca gần như hoàn hảo.

 

Sau khi ngủ dậy, anh ấy không chỉ đặt trước trà chiều bên hồ bơi ngoài trời, chuẩn bị sẵn đồ bơi cho tôi, thậm chí còn chạy ra ngoài mua giúp tôi một chiếc bánh đặc sản đang rất hot.

 

“Momo nói, cô rất thích bánh tart chanh của tiệm này.”

 

Momo là tên tiếng Anh của dì Mạc.

 

Đồ ngọt thành công xoa dịu tinh thần tôi.

 

“Cái này chắc phải xếp hàng lâu lắm nhỉ?”

 

Trước đây mỗi lần tôi cố tình đi mua, ít nhất cũng phải xếp hàng hơn một tiếng.

 

Luca mỉm cười: “Cô thích là được.”

 

Anh ấy cầm kem chống nắng, rất tự nhiên muốn giúp tôi xoa lưng.

 

Tôi có hơi kháng cự, nhưng vẻ mặt anh ấy thản nhiên, dường như đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

 

Không phải tôi ngại, chủ yếu là sợ người khác nhìn ra mối quan hệ tiền bạc không bình thường giữa hai người chúng tôi.

 

Tôi liếc mắt nhìn quanh, bên cạnh cũng có không ít đàn ông đang giúp bạn gái thoa kem chống nắng, cũng có những cô gái đi một mình nhờ nhân viên khách sạn bên hồ bơi giúp đỡ.

 

Tôi yên tâm hơn, lật người nằm sấp xuống, an tâm hưởng thụ sự phục vụ dịu dàng lịch thiệp của Luca.

 

Tôi nhớ trong mấy video ngắn, thường lúc này phải trò chuyện gì đó về cuộc đời.

 

Tôi nghiêng mặt nhìn anh ấy: “Anh còn trẻ như vậy, sao lại muốn làm ‘hướng dẫn viên’?”

 

Tôi không tiện nói thẳng là người mẫu nam.

 

Nhưng vừa nói ra, tôi vẫn cảm thấy mình lộ ra khí chất nhờn nhợt kiểu đàn ông trung niên cứu phong trần.

 

Luca cười nhìn tôi: “Tôi là hướng dẫn viên riêng của cô, chỉ từng tiếp một mình cô thôi.”

 

Chậc.

 

Hóa ra người mẫu nam trong nước hay ngoài nước, bài vở đều giống nhau.

 

“Ông anh cũng bị bệnh à?”

 

Luca khựng lại một chút: “Không, gia đình tôi đều rất khỏe, sao cô đột nhiên hỏi vậy?”

 

Tôi hơi ngượng, lập tức đổi chủ đề: “Thế bình thường thu nhập của anh khoảng bao nhiêu?”

 

Nhắc đến tiền bạc, Luca nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Gia đình cho tôi tiền sinh hoạt, thu nhập làm thêm thì không cố định, lần này Momo trả cho tôi mười vạn euro.”

 

Tôi bật dậy khỏi ghế nằm.

 

“Bao nhiêu cơ?”

 

Tôi ở Paris tổng cộng có mười ngày, tính ra tiền công một ngày của anh ấy tận tám vạn nhân dân tệ.

 

Luca vô tội chớp mắt, đồng tử xanh xám như mặt biển băng phản chiếu cực quang, chuyên chú mà bình thản.

 

… Đáng.

 

Gương mặt này, đúng là đáng.

 

Ban đầu chỉ định sờ sờ chút dầu mỡ, trêu ghẹo cho vui, tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem làm sao vớt lại vốn.

 

Đắt thế này, không làm gì “thực chất” một chút thì có phải quá thiệt không?

 

09

 

Tôi chợt nảy ra ý, nhìn về phía hồ bơi.

 

“Anh biết bơi không?”

 

Luca gật đầu: “Cô muốn xuống bơi một lát à, tôi có thể bơi cùng cô.”

 

Nói xong, anh ấy còn trực tiếp dùng một tay kéo vạt áo, cởi áo phông ra.

 

Cơ bụng trắng lóa, rãnh nét rõ ràng khiến tim tôi đập loạn xạ.

 

Ánh mắt dời lên…

 

Lại còn màu hồng nữa chứ.

 

Tôi theo bản năng nuốt nước bọt: “Tôi không biết bơi, anh có thể dạy tôi không?”

 

“Tất nhiên.”

 

Ngay giây tiếp theo, Luca chủ động đưa tay ra, kéo tôi đứng dậy khỏi ghế.

 

Tôi đang định thuận thế dựa vào ngực anh ấy.

 

Kết quả anh ấy lại nghiêm túc nói: “Trước khi xuống nước cần khởi động để tránh chuột rút, chúng ta làm vài động tác khởi động trước nhé.”

 

… Cũng được.

 

Tôi qua loa làm theo anh ấy xoay cổ tay cổ chân vài cái, ánh mắt thì vẫn liếc về phía quần short thể thao của anh ấy.

 

“Anh mặc cái này xuống bơi à?”

 

Luca cúi đầu nhìn một cái: “Bên trong tôi có mặc quần bơi.”

 

Tôi không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào quần của anh ấy.

 

Luca hiểu ý, nở nụ cười hơi ngại ngùng, vành tai cũng ửng đỏ.

 

“Vậy tôi cởi bây giờ.”

 

Đúng là khoa trương như trong truyện tranh.

 

Trước đây tôi cũng từng đi tiệc hồ bơi cùng Lý Thừa Duật, trong đám bạn của anh ta có không ít người tự xưng là dân tập gym.

 

Nhưng chưa từng thấy ai có thân hình khiến tôi máu nóng sôi trào như Luca.

 

Anh ấy sải đôi chân dài bước xuống hồ, mặt nước gợn sóng ngang bụng dưới, phủ lên làn da trắng một tầng ánh sáng trong suốt.

 

Tôi không khống chế được mà nuốt khan một cái.

 

Mẹ ơi, con hình như nhìn thấy mùa xuân rồi.

 

10

 

Luca kiên nhẫn dạy tôi tư thế bơi.

 

Tôi không dám đổi nhịp thở, anh ấy liền đứng sát bên cạnh hỗ trợ tôi suốt.

 

Bàn tay ấm nóng, rắn chắc luôn đỡ dưới bụng tôi, cảm giác an toàn tràn đầy.

 

“Khi đứng lên thì chậm một chút, đứng không vững trong nước là chuyện rất bình thường.”

 

“Đừng vội, anh làm rất tốt rồi, đúng là có năng khiếu.”

 

Tôi lau sạch nước trên mặt, mở mắt ra, phát hiện vành tai Luca đã đỏ lan xuống tận cổ.

 

Anh ấy vậy mà lại đang ngượng.

 

Tôi cứ tưởng kiểu tiếp xúc cơ thể này với anh ấy đã là chuyện quá quen thuộc rồi.

 

Khi hướng dẫn tôi động tác đá nước bằng bắp chân, Luca dùng tay nắm lấy cổ chân tôi, muốn giúp tôi tìm cảm giác phát lực.

 

“Mu bàn chân căng ra rồi dùng lực, đúng rồi, như vậy đó, rất chuẩn.”

 

Bàn tay anh ấy nhẹ nhàng đỡ lấy mu bàn chân tôi trong nước.

 

Tôi như bị điện giật, theo bản năng muốn né tay anh ấy, kết quả vừa phân tâm liền sặc một ngụm nước.

 

Luca vội vàng kéo tôi lên.

 

“Sao vậy, bị chuột rút à?”

 

Tôi lắc đầu: “Không có, đừng chạm vào chân tôi, xấu lắm.”

 

Luca đầy áy náy: “Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý.”

 

Ngập ngừng một lúc, anh ấy lẩm bẩm rất nhỏ: “Nhưng chân cô rất đẹp, hoàn toàn không xấu.”

 

Sợ tôi hiểu lầm mình là biến thái, Luca vội vàng giải thích: “Ý tôi là, mu bàn chân cô trông rất đầy đặn, ngón chân cũng rất đáng yêu… không phải, tôi chỉ thấy đẹp thôi, không có ý đặc biệt chú ý.”

 

Phát hiện càng giải thích càng bất lực, Luca thở dài: “Tôi không phải kiểu người thích nhìn chằm chằm chân người khác đâu, cô đừng sợ.”

 

Biểu cảm chân thành mà vụng về của anh ấy khiến tôi bật cười.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện