logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dứt Duyên - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Dứt Duyên
  3. Chương 5
Prev
Next

Trời dần về chiều, gió tối mang theo chút se lạnh.

 

Luca kéo tôi lên bờ, chạy đi bộ phận dịch vụ lấy một chiếc khăn tắm mới khoác lên người tôi.

 

Luca hỏi: “Cũng muộn rồi, tối nay em muốn ăn ở nhà hàng trong khách sạn hay ra ngoài dạo một vòng?”

 

Cảnh sắc Paris với tôi không còn quá mới mẻ.

 

Thế nên tôi buột miệng nói: “Gì cũng được, chỉ cần ở cùng anh.”

 

Nói xong chính tôi cũng sững người.

 

Đối diện với một người xa lạ mới quen chưa đầy một ngày, tôi lại hoàn toàn thả lỏng, thậm chí còn tận hưởng quá trình ở bên anh ấy.

 

Đây là trải nghiệm tôi chưa từng có kể từ sau tai nạn xe.

 

Nghe vậy, đôi mắt Luca lại sáng lên một lần nữa.

 

“Thật sao? Tôi cũng nghĩ như vậy.”

 

Chúng tôi ăn tối tại nhà hàng của khách sạn, Luca mở một chai vang trắng.

 

Anh ấy còn đặc biệt nhấn mạnh bữa này do anh ấy mời.

 

“Tên của em có ý nghĩa gì vậy? Có phải là cá vàng bơi trong nước không?”

 

Trong đầu tôi thoáng hiện lên gương mặt của Lý Thừa Duật.

 

Cá vàng nhỏ là biệt danh anh ta đặt cho tôi.

 

Sau khi tôi đăng ảnh nắm tay với Luca, Lý Thừa Duật hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

 

Chỉ cần dòng suy nghĩ hơi chững lại, tôi liền không kìm được cảm giác buồn bã.

 

Thấy tôi ngẩn người, Luca giơ tay khẽ vẫy trước mặt tôi.

 

Tôi nhấp một ngụm rượu che đi thất thần: “Không, Du có nghĩa là mỹ ngọc.”

 

Luca chân thành nói: “Em quả thật rất đẹp.”

 

Lời khen của anh ấy quá nghiêm túc, tôi suýt thì sặc rượu.

 

“Khụ… cảm ơn.”

 

“Vậy tôi có thể gọi em là Tiểu Ngư không? Tôi nghe Momo gọi em như vậy, tôi nghĩ chúng ta có thể đặt cho nhau một biệt danh riêng.”

 

Còn phải đặt biệt danh nữa sao.

 

Trai mẫu bên nước ngoài cũng nhiều chiêu thật.

 

Tôi hứng thú nổi lên, ác thú vị trỗi dậy: “Hay là anh thử gọi tôi một tiếng chị xem?”

 

Luca hơi do dự: “Chị không phải là ‘sister’ sao?”

 

Tôi lắc nhẹ ly rượu: “Không, với phụ nữ lớn tuổi hơn đều có thể gọi như vậy, hơn nữa bây giờ giữa các cặp đôi cũng rất thịnh hành cách gọi này.”

 

Luca nở nụ cười tiêu chuẩn tám chiếc răng, ngọt ngào gọi: “Chị.”

 

Hít..

 

Gọi mà sống lưng tôi tê rần.

 

“Thế anh muốn tôi gọi anh là gì?”

 

Luca chống cằm bằng hai tay, nghiêng đầu nhìn tôi.

 

“Chị muốn gọi gì cũng được.”

 

Toang rồi.

 

Tiếng Anh tôi còn chẳng biết mấy câu, huống chi là tiếng Pháp.

 

Gọi “anh yêu” thì quá già, gọi “trai đẹp” thì xa lạ, gọi “em trai” lại hơi gượng.

 

Tôi nghẹn hồi lâu, bật ra một từ.

 

“…baby?”

 

Không phải chị đây dầu mỡ.

 

Chị chỉ là trình độ văn hóa hơi thấp thôi.

 

Một chai rượu trôi xuống bụng, đầu tôi đã lâng lâng, nước mắt cũng bắt đầu không khống chế được.

 

Mượn men rượu, tôi mắng Lý Thừa Duật một trận thậm tệ.

 

Luca không hề lộ ra chút biểu cảm khác thường nào, chỉ là đổi chỗ ngồi sang bên cạnh tôi, để mặc tôi nắm tay anh ấy phát điên.

 

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy trên giường khách sạn, nhạy bén nhận ra phía sau còn có một người nằm đó.

 

Người ta nói, một lần lạ hai lần quen.

 

Dù sao chuyện sau khi uống say đứt đoạn ký ức mà trên giường mọc ra một người đàn ông, tôi cũng chẳng phải lần đầu gặp.

 

Tôi thành thạo vén chăn lên, kiểm tra quần áo của mình.

 

Đồ lót đầy đủ, trên người là áo choàng tắm của khách sạn.

 

Tôi duỗi người một cái, xoay sang bên, không ngờ lại đối diện với một đôi mắt xanh xám long lanh.

 

Luca chống đầu bằng một tay, chăn vừa hay trượt khỏi vai anh ấy, để lộ mảng lớn lồng ngực săn chắc.

 

“Chị à, dáng vẻ chị say rượu đáng yêu lắm, còn kéo tôi lại không cho đi.”

 

Nghe quen ghê.

 

Xem ra tửu lượng của tôi đúng là rất tệ.

 

Luca vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, vô tình để chăn trượt xuống thêm chút nữa.

 

“Chị à, bây giờ còn sớm, chị muốn ăn sáng không?”

 

11

 

Vừa mở mắt ra là đã phải bước vào trạng thái phục vụ rồi à?

 

Đúng là quá chuyên nghiệp.

 

Sau năm giây đấu tranh tư tưởng, tôi ngượng ngùng gật đầu, chậm rãi đưa tay thăm dò về phía ngực anh ấy.

 

Kết quả là Luca quay người cầm điện thoại phòng, gọi luôn dịch vụ bữa sáng đưa lên.

 

Tôi lúng túng rụt tay lại.

 

Luca dường như đã quen việc ở trước mặt tôi không mặc áo, đến lúc ngồi dậy ăn sáng cũng để trần nửa thân trên.

 

Ánh mắt tôi luôn vô thức liếc về phía người anh ấy.

 

Nghĩ đến việc đây là “món hàng cao cấp” mà dì Mạc bỏ tiền lớn thuê về, tôi lấy hết can đảm.

 

“Tôi muốn sờ anh.”

 

Luca khựng lại một chút, hình như chưa kịp phản ứng: “Sờ chỗ nào?”

 

Tôi chỉ tay vào ngực anh ấy, Luca lập tức cười rạng rỡ, rất thoải mái nắm tay tôi áp lên lồng ngực mình.

 

Cảm giác mềm hơn tôi tưởng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp nổi lên dưới lớp mỡ mỏng.

 

Bóp đã thật sự.

 

Luca bỗng nghiêm túc hỏi tôi: “Chị à, vóc dáng của tôi với Lý Thừa Duật, ai tốt hơn?”

 

Khóe miệng tôi đang cong lên lập tức xị xuống.

 

“Sao tự nhiên lại nhắc đến anh ta…”

 

Luca thành thật nói: “Tôi muốn biết kẻ đã làm chị tổn thương rốt cuộc là người thế nào.”

 

Tôi bực bội rụt tay lại.

 

“Anh ta không đẹp trai bằng anh, vóc dáng cũng không bằng, đừng nhắc đến nữa.”

 

Luca rất vui: “Vậy là tốt rồi, có tôi ở đây, chị sẽ sớm quên được anh ta thôi, đúng không?”

 

Tôi gật đầu cho qua.

 

Quên, nào có dễ như vậy.

 

Giữa tôi và Lý Thừa Duật chưa từng bắt đầu, cũng chẳng thể gọi là kết thúc.

 

Không biết là tôi chưa từng nhìn rõ con người anh ta, hay là từ đầu đến cuối tôi đều bị chính ảo tưởng của mình che mắt.

 

Bình tĩnh cảm nhận lại, cảm giác thất bại và thất vọng còn nhiều hơn cả đau lòng.

 

Hoàn hồn lại, điện thoại của tôi rung lên một cái.

 

Là tin nhắn của Chu Cẩn.

 

Một file ghi âm.

 

Ngay sau đó, cô ấy gửi thêm bốn chữ..

 

“Chị em, chạy mau.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện