logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dứt Duyên - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Dứt Duyên
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

12

 

Tôi do dự vài giây, cuối cùng vẫn chọn mở ra.

 

Giọng Lý Thừa Duật cà lơ phất phơ chui thẳng vào tai tôi..

 

“Cho dù nhà họ Kim giàu hơn nhà họ Chu, tôi cũng không thể cưới Kim Du được, não cô ta có vấn đề, tôi sợ di truyền.”

 

“Tôi chỉ tốt bụng, thấy cô ta đáng thương nên đi đâu làm gì cũng mang theo, thế mà cô ta lại tưởng mình là bạn gái tôi thật.”

 

Một giọng khác, nghe như là bạn của anh ta: “Cũng đúng, nhưng bây giờ cậu ở bên Chu Cẩn rồi, sau này Kim Du phải làm sao, cô ấy thích cậu như vậy.”

 

“Cô ta xinh đẹp, dáng lại ngon, kiểu phụ nữ này không hợp làm vợ, hợp làm tình nhân.”

 

“Duật ca đúng là đỉnh thật, nhưng Kim Du là thiên kim tiểu thư, cô ta chịu làm tiểu tam à?”

 

“Yên tâm đi, cô ta căn bản không rời được tôi đâu, dỗ dành là xong, ngoài tôi ra còn ai chịu nổi cô ta, đợi chơi chán rồi tính tiếp.”

 

……

 

Bản ghi âm dừng lại đột ngột.

 

Chu Cẩn lại gửi thêm một đoạn chữ:

 

“Chị em, gu hai đứa mình đúng là giống nhau, đến tìm người yêu cũng tìm trúng cùng một tên rác rưởu.”

 

“Tối qua anh ta đi uống rượu, chỗ đó có bạn tôi, lén ghi âm gửi cho tôi.”

 

“Tôi đã đá anh ta rồi, chắc chắn anh ta sẽ đi tìm cô, cônhất định phải nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, đừng để tên rác rưởu chết tiệt đó dùng lời ngon tiếng ngọt lừa nữa.”

 

Lý Thừa Duật, đồ khốn nạn.

 

Anh ta vậy mà còn dám mơ ban ngày, muốn tôi làm tiểu tam cho anh ta.

 

Bao nhiêu rung động tích góp suốt nhiều năm, trong khoảnh khắc tan thành tro bụi.

 

Sau khi đối chiếu lại mốc thời gian với Chu Cẩn, tôi mới biết, hóa ra từ năm ngoái Lý Thừa Duật đã tiếp xúc với cô ấy.

 

Hơn nữa còn là anh ta chủ động theo đuổi.

 

Tôi và Chu Cẩn nói chuyện hăng say, mắng tổ tông tám đời của Lý Thừa Duật một trận đã đời xong, tôi mới mở những tin nhắn chưa đọc khác trong WeChat.

 

Lý Thừa Duật đã nhờ không ít người liên hệ với tôi.

 

Những người này nói năng giống nhau đến lạ, đại khái đều là Lý Thừa Duật không tìm được tôi, sắp phát điên rồi.

 

Còn nói gì mà anh ta thật sự rất để tâm đến tôi, dù anh ta đã ở bên người khác, nhưng trong mắt đám người đó, từ đầu đến cuối tôi mới là bạn gái chính thức của Lý Thừa Duật.

 

Tôi khinh.

 

Đây là đang hợp sức giúp anh ta thuyết phục tôi làm tiểu tam sao?

 

Tôi buồn nôn.

 

Đây là cái vòng tròn bẩn thỉu thối tha gì thế này.

 

Luca vẫn yên lặng ngồi bên cạnh, nếu không phải trái cây được đưa tới trước miệng kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ, tôi gần như đã quên mất sự tồn tại của anh ấy.

 

Luca mím chặt môi: “Là kẻ xấu đã làm chị đau lòng sao?”

 

Trong đoạn ghi âm, Lý Thừa Duật hạ thấp tôi đến mức không còn gì, tôi ít nhiều cũng có chút ngượng.

 

“Ừ.”

 

Luca im lặng rất lâu, tức giận bật ra một câu: “Não hắn mới có vấn đề.”

 

Luca như làm nũng, nắm lấy cổ tay tôi: “Chị à, chị có thể đừng nghĩ đến hắn nữa được không, chị đã hứa với tôi sẽ quên hắn rồi, hôm nay chúng ta còn phải đi chơi, đừng để rác rưởi ảnh hưởng tâm trạng của mình.”

 

Nhìn xem.

 

Muốn tìm người dỗ dành mình, có gì khó đâu.

 

Biết sớm bỏ thêm tiền là có thể sống sung sướng thế này, tôi còn trầm cảm tự ti cái gì nữa.

 

Suốt cả ngày hôm đó, Luca đều tận tụy hoàn thành công việc hướng dẫn viên của mình.

 

Khi qua đường, Luca rất tự nhiên nắm lấy tay tôi.

 

Tôi thuận thế khoác tay anh ấy, tiện thể ôm chặt lấy bắp tay anh ấy.

 

Mỗi lần ăn cơm, Luca đều kiên nhẫn giới thiệu cách chế biến từng món trên thực đơn cho tôi trước, để tôi dễ chọn khẩu vị mình thích.

 

Đi ngang nhà hát opera, bảng quảng cáo vở diễn mới của Đoàn ballet Nhà hát Opera Paris đặc biệt bắt mắt.

 

Tôi không kìm được dừng lại ngước nhìn, còn Luca, người vẫn luôn làm phiên dịch cho tôi, lại im lặng khác thường.

 

Rất lâu sau, cậu ấy mới mở miệng hỏi: “Muốn xem không, ba ngày nữa có suất diễn.”

 

Tôi lắc đầu, nói dối rằng mình không hứng thú.

 

Thật ra là sợ cảm giác không cam lòng và đau đớn sẽ cùng niềm yêu thích sống lại.

 

Đi ngang những địa danh đẹp, anh ấy sẽ chủ động cầm điện thoại, ra hiệu tôi bước vào khung hình làm người mẫu.

 

“Đừng chụp nữa, hôm nay lớp trang điểm của tôi không đẹp.”

 

Luca biểu cảm khoa trương: “Chị đang nói gì vậy, chị giống như tiên nữ.”

 

Dưới những lời khen vô tri của Luca, người vốn không mấy khi đăng vòng bạn bè như tôi, vậy mà lần đầu tiên góp đủ chín ô ảnh.

 

Thậm chí còn có cả… ảnh chụp bóng lưng hai người đứng cạnh nhau bên bờ sông, không rõ mặt, chỉ thấy ánh hoàng hôn kéo dài trên mặt nước.

 

Bạn bè lần lượt thả like, bình luận rôm rả.

 

Tôi nhìn màn hình, lần đầu tiên không còn cảm giác phải chứng minh điều gì cho ai.

 

Chỉ là thấy mình đang sống, và sống rất thật.

 

14

 

Lý Thừa Duật cuối cùng vẫn tìm được tôi.

 

Anh ta đứng dưới sảnh khách sạn, dáng vẻ tiều tụy, trong mắt là thứ cảm xúc mà trước đây tôi từng xem như quý giá nhất.

 

“Tôi sai rồi.” Anh ta nói. 

 

“Những lời trong đoạn ghi âm đó… không phải thật lòng.”

 

Tôi nhìn anh ta rất lâu.

 

Không còn tức giận, cũng chẳng còn đau lòng.

 

Chỉ là một cảm giác trống rỗng, giống như nhìn thấy một người quen cũ đã hoàn toàn rời khỏi cuộc đời mình.

 

“Tôi tin anh.” Tôi nói.

 

Lý Thừa Duật sững sờ, ánh mắt sáng lên.

 

“Tôi tin anh đã từng nghĩ như vậy.”

 

“Tôi cũng tin, anh đã từng coi thường tôi.”

 

“Và tôi càng tin, nếu không bị ghi âm lại, anh sẽ không bao giờ nói ra hai chữ xin lỗi này.”

 

Sắc mặt anh ta trắng bệch.

 

Tôi mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.

 

“Lý Thừa Duật, tôi không hận anh.”

 

“Chỉ là tôi đã không còn muốn ở lại trong thế giới của anh nữa.”

 

Anh ta bước lên một bước, giọng nói gấp gáp.

 

“Chúng ta lớn lên cùng nhau, em không thể nói bỏ là bỏ được.”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Không ai nợ ai cả.”

 

“Chỉ là tôi đã tỉnh rồi.”

 

Tôi quay người rời đi.

 

Lần này, không quay đầu.

 

..

 

Buổi chiều hôm đó, tôi và Luca ngồi bên bờ sông Seine.

 

Gió thổi nhẹ, ánh nắng rơi xuống mặt nước lấp lánh.

 

“Chị ổn không?” Luca hỏi.

 

Tôi gật đầu.

 

“Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cảm thấy mình thật sự tự do.”

 

Luca không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay tôi.

 

Không gấp gáp.

 

Không chiếm hữu.

 

Chỉ là ở đó.

 

Tôi bỗng nhận ra, hóa ra tình yêu không cần phải đau đớn mới gọi là sâu sắc.

 

Có những người xuất hiện, không phải để cứu rỗi bạn, mà là để nhắc bạn nhớ rằng, bạn vốn đã đủ tốt rồi.

 

(Do truyện drop, nên đoạn kết là do editor tự viết.)

 

Hết

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện