logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Duyên Không Ép Mà Thành - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Duyên Không Ép Mà Thành
  3. Chương 3
Prev
Next

10

 

Trên xe, Thẩm Quyển mở nhạc nhẹ, không nói một lời.

 

Tôi nghiêng đầu nhìn sang, chậc, nửa gương mặt điển trai sưng phồng lên, trông cũng thấy tội nghiệp thật.

 

“Rốt cuộc hai người chia tay chưa vậy?”

 

Thẩm Quyển quay đầu nhìn tôi, câu hỏi này anh ta trả lời rất nghiêm túc, “Tôi thề là chia rồi.”

 

“Là cô ta đòi chia tay, chỉ vì bữa sáng tôi không mua món bánh bao nhân thịt mà cô ta thích nhất, cô ta đuổi theo chửi tôi suốt một con phố, rồi giận dữ đòi chia tay.”

 

Tôi sững người.

 

“Thế nên anh…”

 

“Tất nhiên là tôi đồng ý luôn!”

 

Thẩm Quyển đưa tay đỡ trán, “Đó mà gọi là chia tay à? Phải gọi là ban ơn mới đúng.”

 

“Chỉ là, có thể do tôi đồng ý quá nhanh, cũng có thể là vì sau chia tay tôi sống quá thoải mái, nên cô ta không nuốt nổi cục tức đó, bây giờ cứ khăng khăng rằng lời chia tay hôm đó chỉ là nói chơi, rồi tự ý phủ nhận chuyện hai đứa đã chia tay.”

 

“Sau đó thì sao?”

 

Tôi hóng chuyện đến đoạn gay cấn thì thấy Thẩm Quyển nhún vai, “Sau đó thì cô ta đuổi tôi chửi suốt nửa năm rồi.”

 

“Hết rồi à?”

 

Thẩm Quyển gật đầu.

 

Tôi im lặng vài giây, rồi lấy hai cái phong bao từ trong túi ra, lặng lẽ nhét trả lại cho anh ta.

 

“Trả anh này, nhiệm vụ này khó quá, e là tôi không kham nổi.”

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, phong bao lại bị anh ta ném trả lại cho tôi.

 

“Không được, tôi thấy hôm nay cô đối phó cũng giỏi lắm mà, sau này vẫn phải nhờ cô rồi, bạn gái tạm thời.”

 

Vừa nói, anh ta vừa khởi động xe, “Nhà cô ở đâu?”

 

Tôi hơi do dự, rồi nói địa chỉ.

 

Thẩm Quyển cười, “Trùng hợp ghê, cùng khu với bạn gái cũ tôi đấy.”

 

“…”

 

Nói thật, tôi lạnh hết sống lưng.

 

Xui xẻo thật.

 

11

 

Sau hôm đó, vì muốn tránh rắc rối cho bản thân nên tôi không chủ động liên lạc với Thẩm Quyển.

 

Thế nhưng, điều khiến tôi hơi thất vọng là… người ta cũng chẳng chủ động tìm tôi luôn.

 

Tôi thấy không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể tự an ủi mình: “Toàn là mấy gã đi ngang đời mình thôi…”

 

Chiều thứ sáu, sau tiết học cuối cùng, tôi bị cô bạn cùng phòng Tô Đình lôi đi xem bóng rổ.

 

Nghe nói chiều nay trường chúng tôi có trận giao hữu bóng rổ với mấy nam sinh bên trường thể thao kế bên.

 

Thời tiết oi bức, trước khi đi, tôi và Tô Đình còn ghé mua hai chai nước đá.

 

Ban đầu tôi cũng chẳng hứng thú gì, thế mà vừa đến sân bóng, tinh thần liền lên cao vùn vụt—

 

Cả sân toàn là trai chân dài, áo bóng rổ quần ngắn, liếc một vòng, toàn là mùi hóc-môn phả ra ngùn ngụt.

 

Tìm một chỗ râm mát ngồi xuống, tôi vặn nắp uống một ngụm nước.

 

Trời xanh, mây trắng, nước mát, trai đẹp biết chơi bóng…

 

Cuộc sống đúng là dễ chịu.

 

Nhưng tôi mới uống được hai ngụm thì Tô Đình đã biến mất tiêu.

 

Đảo mắt một vòng, tôi thấy nhỏ đã chen vào giữa một đám con gái, lớn tiếng hò reo cổ vũ mấy anh chàng bên trong.

 

Tôi bị cận nhẹ nên nhìn không rõ mặt người ta, càng không phân biệt nổi ai với ai, trong tầm nhìn chỉ thấy những đôi chân dài rắn rỏi chạy qua chạy lại.

 

Nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì đến sự phấn khích của tôi.

 

Trên sân có hai người nổi bật nhất, một là bên trường tôi, mặc áo bóng rổ màu xanh lá; người còn lại chắc là bên trường thể thao, mặc áo đen.

 

Tôi nghe thấy trong sân có người gọi tên hai người đó:

 

“Phí Dật!”

 

“Thẩm Quyển!”

 

Khoan đã… Thẩm Quyển?

 

Tôi lập tức bật dậy, xách chai nước chạy về phía gần sân bóng hơn.

 

Nhưng đúng lúc tôi nheo mắt cố tìm bóng dáng của Thẩm Quyển thì một bóng đen bất ngờ bay thẳng vào mặt.

 

Trong tiếng hô hoán xôn xao, thứ gì đó nặng nề đập mạnh vào sống mũi tôi, máu mũi lập tức phun ra.

 

Tôi bị đập ngã xuống đất, đầu óc choáng váng như có sao bay đầy trời.

 

Xung quanh lập tức có người vây lại, âm thanh rối loạn ồn ào, sau đó tôi thấy vẻ mặt hốt hoảng của Tô Đình, và…

 

Hai gương mặt bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt tôi.

 

Trùng hợp thay, cả hai người đó tôi đều quen.

 

Phí Dật nắm lấy tay tôi, vẻ mặt lo lắng: “Chị ơi, chị không sao chứ?”

 

Còn người kia, đúng là Thẩm Quyển.

 

Anh ta nửa quỳ xuống trước mặt tôi, không biết moi từ đâu ra một tờ khăn giấy nhàu nát, nhẹ nhàng ấn lên mũi tôi, giữa hai hàng lông mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên (川).

 

Mặt đầy vẻ lo lắng, giọng dịu dàng hỏi: “Sống mũi còn nguyên chứ?”

 

12

 

Chiếc khăn giấy trong tay Thẩm Quyển nhẹ nhàng áp lên mũi tôi, chà đi chà lại rất khẽ.

 

Tôi có thể cảm nhận được máu mũi dính đầy mặt.

 

Cảm giác choáng váng lúc trước đã qua, tôi đẩy tay Thẩm Quyển ra, ngồi dậy.

 

Đúng là xui tận mạng, xui muốn khóc luôn.

 

Chưa ngồi vững thì một bóng người đã nhào tới.

 

Là… Phí Dật.

 

“Chị ơi, chị không sao chứ?”

 

Cậu ấy nắm lấy tôi, đảo mắt nhìn khắp người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở mũi tôi.

 

Sau đó, cậu ấy bật cười.

 

Phí Dật xoay người gọi lớn về phía đám sinh viên đang vây xem: “Có ai mang khăn ướt không?”

 

Dựa vào khuôn mặt nổi bật ấy, lập tức có mấy bạn nữ ném khăn ướt sang.

 

Cậu rút một tờ lau mặt giúp tôi, giọng đầy quan tâm: “Mũi có đau không, đầu có chóng không?”

 

Tôi lắc đầu, rồi để cậu ấy kéo đứng dậy, sau đó lùi lại một bước giữ khoảng cách an toàn: “Tôi không sao.”

 

Phí Dật là đàn em năm nhất nhỏ hơn tôi một khóa, vẻ ngoài sáng sủa, lại rất chủ động, theo đuổi tôi cũng được một thời gian rồi.

 

Cậu ấy rất tốt, nhưng tôi thật sự không chấp nhận nổi kiểu tình yêu chị em.

 

Thẩm Quyển đứng bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn không nói gì.

 

Tôi không ngẩng đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Quyển đang dừng lại trên người mình.

 

Thấy tôi không sao, sắc mặt Phí Dật cũng dịu lại, đột nhiên, cậu cúi xuống nhặt chai nước lạnh mà tôi đánh rơi dưới đất.

 

“Chị ơi, chị mang nước đến cho em à?”

 

Phí Dật cầm chai nước, nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên và vui sướng trên mặt không hề giả tạo, ánh mắt cong cong, trong mắt lấp lánh tia sáng nhỏ li ti.

 

Thật ra tôi không phải.

 

Nhưng nhìn gương mặt tràn đầy chờ mong kia, tôi há miệng, lại không nỡ phủ nhận.

 

Thế nhưng—

 

Giây tiếp theo, chai nước đã bị Thẩm Quyển giật mất.

 

13

 

Thẩm Quyển ngửa đầu “ừng ực” uống cạn hơn nửa chai nước, sau đó phần nước còn lại, anh ta dốc thẳng lên đầu mình, tiện thể rửa luôn cả mặt.

 

Thật sự không chừa cho ai một giọt.

 

Vẻ mặt của Phí Dật từ kinh ngạc chuyển sang tức giận.

 

Thế nhưng, chưa kịp nổi đoá thì Thẩm Quyển đã giơ tay khoác vai tôi, kéo tôi vào lòng.

 

“Nước bạn gái tôi mang đến, đương nhiên là mang cho tôi rồi.”

 

Thẩm Quyển khẽ nhếch môi, cúi đầu nhìn tôi, “Phải không, bạn gái?”

 

Xung quanh có rất nhiều người đang hóng chuyện, thấy vậy thì bắt đầu reo hò ầm ĩ.

 

Phí Dật sững người, vẻ mặt không thể tin nổi.

 

Cậu ấy nhìn Thẩm Quyển, rồi lại quay sang nhìn tôi, “Chị ơi, chuyện này là thật sao?”

 

Đối diện với ánh mắt của Phí Dật, tôi khẽ gật đầu, cố tình lờ đi ánh sáng trong mắt cậu ấy vừa vụt tắt.

 

Tôi không phải kiểu người thích dây dưa, nhưng cậu đàn em này lại rất kiên trì, tôi đã từ chối nhiều lần vẫn không được, lần này cũng xem như cho cậu ấy chết tâm.

 

Trên đỉnh đầu, dường như có tiếng Thẩm Quyển bật cười khẽ, “Không có gì thì mình chơi tiếp nhé?”

 

Câu này là nói với Phí Dật.

 

Cậu ấy lạnh mặt gật đầu.

 

Sau đó, Thẩm Quyển vỗ vỗ vai tôi một cái, rồi quay lại sân bóng.

 

Để tránh tai bay vạ gió, tôi lui ra xa sân hơn một chút, thầm tiếc rẻ, biết thế hôm nay đeo kính rồi.

 

Tôi đang cố gắng phân biệt ai là Phí Dật, ai là Thẩm Quyển trong đám con trai chạy tới chạy lui, thì bỗng thấy vai nặng xuống—Tô Đình chạy lại, mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

 

“Gớm ghê, có đàn em theo đuổi thì thôi đi, từ bao giờ lại cưa đổ luôn cả anh đẹp trai bên trường thể thao thế hả?”

 

“Không phải bạn trai.” Tôi hơi đau đầu, thấp giọng giải thích, “Chỉ là quen biết thôi. Anh ta chỉ giúp tớ thoát tình huống khó xử, tớ cũng mượn cớ từ chối cậu đàn em luôn.”

 

Tô Đình lắc đầu cảm thán, “Đàn em ngoan thế kia mà cậu còn chê.”

 

“Đúng là…phũ thật đấy.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện