logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Duyên Không Ép Mà Thành - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Duyên Không Ép Mà Thành
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

23

 

Cách đó mấy bước.

 

Thẩm Quyển cầm bó hoa nhìn tôi, là hoa hướng dương — loài hoa tôi yêu thích nhất. Tôi từng vô tình nhắc đến với anh ấy.

 

Dưới ánh mắt của hàng trăm người đang theo dõi, Thẩm Quyển bước đến trước mặt tôi.

 

Anh cười.

 

“Chu Thi Ngữ, em có muốn thử hẹn hò với anh không?”

 

Nói thật, vào khoảnh khắc anh hỏi câu đó, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

May quá, ít nhất anh không giống như trong giấc mơ kia, quỳ một gối xuống hỏi tôi: “Đi thôi, dự đám cưới nào?”

 

Tiếng reo hò xung quanh vang trời.

 

Còn tôi thì đứng ngây ra tại chỗ, hoàn toàn không chuẩn bị gì cả, thậm chí còn quên luôn chuyện phải nhận bó hoa từ tay anh ấy.

 

Tôi không nhận, Thẩm Quyển cũng không giục, vẫn giữ nguyên tư thế ấy, khẽ mỉm cười.

 

Anh lặng lẽ nhìn tôi.

 

Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, tôi lại nhớ đến lần đầu tiên gặp anh — tại một lễ cưới đi nhầm, anh là phù rể đẹp trai nhất giữa đám đông hôm ấy.

 

Anh ấy cười: “Thật ra, hôm đó là anh cố ý kéo em ra chắn hộ đó.”

 

Tôi ngớ người hai giây, định mắng thì anh đã vội vàng giải thích tiếp:

 

“Anh biết cái búa hơi đó không đau, kéo em lại vì ngại bắt chuyện, nên muốn kiếm cớ để tiếp cận một chút.”

 

Dừng lại một lát, anh lại cười:

 

“Nhưng anh không ngờ, một cô gái trông có vẻ yếu đuối như em, lại khá là hung dữ. Vừa giật được cái búa là nhảy ngay về phe nhà gái, còn quay lại nện bọn anh túi bụi.”

 

“Chu Thi Ngữ, em thiên vị quá đấy, mười cái búa thì chắc có đến chín cái rưỡi là đập thẳng vào người anh.”

 

Tôi bật cười.

 

Đúng vậy, lúc đó vừa là để trả đũa, vừa vì thấy anh đẹp trai quá nên cứ thế rượt theo mà đánh.

 

Không chỉ tôi, ngay cả mấy cô phù dâu trong phòng cũng coi anh ấy là mục tiêu vui đùa.

 

Chắc đây là đặc quyền của trai đẹp rồi.

 

Khi tôi còn đang im lặng, Thẩm Quyển lại lên tiếng:

 

“Thật ra, lý do anh mãi chưa tỏ tình là vì anh đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Anh biết nếu một mối quan hệ đổ vỡ thì lỗi không bao giờ chỉ nằm ở một người. Anh đã tự kiểm điểm rất nhiều về những khuyết điểm trong chuyện tình cảm của mình, tự hỏi bản thân vô số lần rằng nếu ở bên em, liệu anh có thể sửa được hết, liệu có thể luôn đối xử tốt với em, liệu có thể mang lại cho em hạnh phúc.”

 

Anh cười nhẹ, dường như có chút ngại ngùng:

 

“Chính vì thật sự thích em, nên trước khi bắt đầu, anh rất thận trọng. Khi tất cả câu hỏi đều có câu trả lời là ‘có thể’, anh mới chuẩn bị buổi tỏ tình này.”

 

Hôm nay, Thẩm Quyển nói rất nhiều.

 

Có lẽ còn nhiều hơn tất cả những gì tôi từng nghe từ anh trước đây.

 

Nhưng đến lúc này tôi mới chợt nhận ra —

 

Thì ra, buổi tỏ tình hôm nay là do Thẩm Quyển cố tình bày ra để “gài” tôi đến?

 

Tôi theo bản năng quay sang nhìn Tống Giai.

 

Cô nàng đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy mãn nguyện nhìn tôi và Thẩm Quyển. Khi thấy tôi nhìn sang, còn lén nháy mắt với tôi một cái.

 

…Thì ra là thế.

 

Bảo sao từ sớm đã bắt tôi thay đồ, còn đòi trang điểm nữa. Hóa ra đã thông đồng với Thẩm Quyển từ trước rồi.

 

Tôi đang định quay mặt đi thì chợt nhìn thấy Hứa Nhụy Nhụy đang đứng cạnh cô ấy.

 

Nói thật, tôi vẫn còn chút ám ảnh tâm lý với cô ấy.

 

Nhìn thấy cô ấy, tim tôi bỗng siết lại, sợ cô nàng tính khí dữ dằn này bất ngờ lao ra phá hỏng màn tỏ tình.

 

Thế nhưng, có vẻ tôi lo quá rồi.

 

Cô ấy từ đầu đến cuối chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn. Hôm nay tôi đeo kính áp tròng, thậm chí còn có thể thấy rõ vành mắt cô hơi ửng đỏ.

 

Cô ấy hôm nay… đặc biệt trầm lặng.

 

Khi tôi nhìn sang, cô ấy miễn cưỡng nở một nụ cười, rồi quay đầu, vùi mặt vào vai Tống Giai.

 

Tống Giai đưa tay xoa đầu cô ấy như đang an ủi, trên mặt còn thoáng nở nụ cười dịu dàng mà tôi – với tư cách bạn cùng phòng – chưa từng thấy.

 

Tôi đang nhìn ngây người thì Thẩm Quyển bật cười bất đắc dĩ, lên tiếng nhắc nhở:

 

“Chị à, nể mặt chút đi, đừng lơ đãng nữa, anh đang tỏ tình đấy.”

 

Tôi cuối cùng cũng hoàn hồn, lúc này mới sực nhớ đến việc nhận hoa.

 

Giữa tiếng reo hò vang dội, Thẩm Quyển ôm chặt lấy tôi.

 

Giọng cười trầm thấp của anh vang lên bên tai: “Chu Thi Ngữ, sau này không được đi dự đám cưới nữa đâu.”

 

Tôi ngẩn ra, “Tại sao?”

 

“Vì anh sợ em lại đi nhầm hôn lễ, rồi bị phù rể nào đó đẹp trai dụ mất.”

 

Tôi dở khóc dở cười, nhưng lại chợt nhớ ra điều gì, liền ghé sát tai anh thì thầm:

 

“Làm vậy anh có bị mắng không? Mắng anh vì tỏ tình mà dùng thông tin giả chiếm dụng diễn đàn của trường…”

 

Thẩm Quyển buông tay ra, cúi đầu nhìn tôi.

 

Anh nhướng mày:

 

“Anh đâu có chiếm dụng tài nguyên công cộng. Cô gái tỏ tình đó là thật. Chỉ là bạn nam kia chưa đợi tới tối để nhận lời tỏ tình, đã âm thầm từ chối rồi. Có lẽ cô ấy buồn quá, cũng không lên diễn đàn trường thông báo lại, thế là cho cả trường leo cây. Anh biết chuyện sớm, vốn cũng định tỏ tình dạo này, đúng dịp đông người, có thể làm chứng giùm, nên tiện thể… tiếp quản luôn.”

 

Tôi ngây ra vài giây để tiêu hóa xong lời anh vừa nói.

 

“…”

 

Suýt chút nữa mắng to. “Thẩm Quyển, anh tỏ tình mà cũng là ‘hàng thừa’ à?”

 

Tôi cứ nghĩ anh sẽ xin lỗi hay giải thích, nhưng không.

 

Trước khi tôi kịp buông lời chửi rủa, anh đã bịt miệng tôi lại —

 

…bằng môi anh.

 

Con gái đúng là một sinh vật mâu thuẫn.

 

Vừa mới định hét to vài câu mắng mỏ, vậy mà chỉ một nụ hôn nhẹ tênh ấy thôi, cơn giận đã tiêu tan mất dạng.

 

Thôi được rồi, tôi thừa nhận tôi là đứa mê trai đẹp.

 

Bạn trai thế này thì… nghĩ lại cũng thấy tha thứ được.

 

Hơn nữa, màn tỏ tình “hàng secondhand” này… thật ra cũng khá lãng mạn đấy chứ.

 

Cảm ơn ông chú của cậu nhỏ của bác họ bên nhà mẹ tôi — nhờ ông ấy, tôi đã “lượm” được một anh bạn trai siêu cấp đẹp trai.

 

-Hết-

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện