logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Duyên Lành - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Duyên Lành
  3. Chương 1
Next

Tôi say rồi, nhân lúc men rượu còn đang bốc, tôi ép sát cậu nam thần của trường vào tường, tay phải nâng cằm cậu ấy lên, nói: “Gọi chị đi.”

 

Cậu ấy khẽ bật cười một tiếng.

 

“Chị ơi, chị say rồi.”

 

Ánh đèn neon hắt lên gương mặt nam thần, khiến cậu ấy trông đặc biệt quyến rũ.

 

Nhìn yết hầu cậu ấy lên xuống, tôi thật sự không nhịn được, cúi xuống hôn lên đó.

 

“Tôi không say.” Tôi bướng bỉnh.

 

Nam thần đột nhiên đổi vị trí với tôi, đè tôi lên tường.

 

“Đó là chị nói đấy.”

 

Ngay sau đó là những nụ hôn dày đặc phủ xuống, chân tôi dần mềm nhũn…

 

01

 

“Các em trật tự một chút, đây là học sinh chuyển trường mới, mọi người phải hòa thuận với nhau.” 

 

Thầy chủ nhiệm đột nhiên bước vào lớp, thông báo tin này, cả lớp lập tức bùng nổ.

 

“Tôi là Tưởng Tiến, rất vinh hạnh được đến đây, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.” 

 

Cậu ấy rạng rỡ cười một cái, đám con gái trong lớp lập tức đồng loạt lộ vẻ si mê.

 

Đặc biệt là con bạn thân không biết xấu hổ của tôi, nước miếng sắp chảy ra rồi, nó kéo tay tôi lắc điên cuồng: 

 

“Trời ơi đẹp trai quá! Tao tuyên bố, cậu ấy chính là nam thần mới nhất của trường mình!”

 

Tuy bạn thân hơi lố, nhưng tên này đúng là đẹp trai thật, cả người áo đen quần trắng, đeo balo hai quai, chuẩn nam chính phim thần tượng, còn tôi lại cảm thấy có một cảm giác quen thuộc khó tả.

 

Thầy chủ nhiệm bảo cậu ấy tùy ý chọn chỗ ngồi, cậu ấy đi thẳng tới chỗ trống bên cạnh tôi rồi ngồi xuống.

 

“Chào cậu, bạn cùng bàn mới.” Tôi đưa tay ra, “Tôi thấy cậu quen quen lắm, chắc chúng ta cũng có duyên nhỉ.”

 

Cậu ấy nhướng mày: “Ồ? Thật sao, xem ra đúng là có duyên thật.”

 

Chúng tôi lịch sự bắt tay một cái rồi buông ra.

 

02

 

Vì nhà tôi rất gần trường nên tôi học ngày, tối về nhà. 

 

Vừa về tới nơi, mẹ tôi đã nói hôm nay có khách đến ăn cơm, bảo tôi chuẩn bị một chút.

 

“Là nhà hàng xóm cũ của mình đó, nhà chú Tưởng. Họ vì công việc làm ăn thay đổi nên chuyển về lại rồi, dù sao cũng là bạn cũ, mời họ đến rửa bụi một bữa.”

 

Tôi chợt nhớ ra đúng là có nhà hàng xóm như vậy. Hồi đó còn có một thằng nhóc sụt sịt nước mũi cứ bám theo tôi gọi “chị ơi” suốt, không biết giờ thế nào rồi. “Vâng, con biết rồi ạ.”

 

Một lát sau, chuông cửa reo lên.

 

Tôi mở cửa, quả nhiên là chú Tưởng, còn phía sau chú ấy lại có một chàng trai cao lớn đứng đó. Nhìn kỹ một cái, tôi tròn mắt: “Ơ, bạn cùng bàn mới!”

 

Chú Tưởng cười một tiếng: “Hai đứa học cùng lớp à, đúng là có duyên thật. Vậy nhờ cháu để ý chăm sóc nó chút nhé, nó mới tới, còn chưa quen. Chú nhớ hai đứa hồi nhỏ thân nhau nhất đó.”

 

Tôi vỗ ngực: “Chuyện nhỏ! Cứ để cháu lo, chú Tưởng cứ yên tâm.”

 

Ăn tối xong, tôi vẫn còn sốc vì thằng nhóc ngày xưa giờ đã biến thành một thiếu niên đẹp trai, lại còn ngồi cùng bàn với tôi nữa. Tôi hỏi: 

 

“Hôm nay sao cậu không nói gì vậy?”

 

“Tôi muốn xem rốt cuộc cậu quên tôi đến cỡ nào.” Cậu ấy ôm ngự//c, làm bộ đau đớn.

 

“Thôi đi, ghê chế //t.” Tôi lè lưỡi. “Vậy tôi có thể giống hồi nhỏ gọi cậu là ‘Tiến cẩu’ không?”

 

Trán cậu ấy như có vạch đen: “Tùy cậu.”

 

“Cậu vẫn đáng yêu như hồi đó, ha ha ha!” Tôi đưa tay véo nhẹ má cậu ấy, trên mặt cậu thoáng hiện lên một vệt đỏ khó nhận ra, rồi lập tức biến mất ngay.

 

03

 

Sáng hôm sau đi học, mẹ tôi cứ nhất quyết bắt tôi mang thêm một phần bữa sáng cho Tưởng Tiến.

 

“Đây, Tiến chó, bữa sáng của cậu.”

 

“Giúp tôi cảm ơn dì nhé.” Cậu ấy nhận lấy rồi ăn luôn.

 

Tôi bỗng phát hiện trên bàn cậu ấy còn có hẳn mấy phần bữa sáng với đồ ăn vặt.

 

“Ý gì đây, không phải tất cả đều là mọi người mang tới cho cậu đấy chứ?”

 

Tôi che miệng lại, đúng là giàu vô nhân tính!

 

Mấy món này đắt lắm, bình thường tôi còn chẳng nỡ mua, chẳng lẽ đây chính là đãi ngộ dành cho trai đẹp sao?

 

“Tôi biết chắc cậu không ăn hết đâu, vậy để tôi gánh giùm cậu nỗi đau này nhé!”

 

Tôi gom hết, nhét sạch vào ngăn bàn mình.

 

Tôi đúng là một tiểu tiên nữ vừa hiểu chuyện vừa tinh tế.

 

Tôi còn kéo cả con bạn thân Diệp Diệp tới chia phần “mỹ vị” này với tôi.

 

Nước mắt chúng tôi không biết xấu hổ cứ chảy từ khóe miệng ra.

 

04

 

Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được mấy hôm.

 

Một buổi sáng nọ, Bạch Vy đột nhiên lao tới trước bàn tôi, chất vấn tại sao tôi lại ăn hết bữa sáng cô ta tặng cho Tưởng Tiến.

 

Tôi giật bắn mình, xong rồi, bị tóm tại trận.

 

Đúng lúc này Tưởng Tiến lại không có mặt, tôi chợt lóe lên một ý, lập tức nói:

 

“Cậu biết cái gì! Mấy thứ cậu tặng ấy, cậu ta vốn không thích.”

 

Tôi làm bộ thần bí, phân tích cho cô ta một tràng, tiện thể còn kể luôn mấy món tôi thích nhất.

 

Bạch Vy nửa tin nửa ngờ: “Thật không?”

 

Hóa ra cô ta dễ lừa vậy sao, trước đây tôi không phát hiện nhỉ.

 

“Thật, không tin thì cậu thử đi.”

 

Thế là tôi lại có bữa sáng ngon hơn nữa.

 

Mới sáng sớm mà khóe miệng tôi đã không khép lại được.

 

Tưởng Tiến nhìn tôi, khỏi cần đoán cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

 

Tôi đang 

 

Cậu ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi.

 

“Tôi nuôi cậu.”

 

Tôi sững người, vội rút tay lại, tim đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

 

“Chị ơi, sao chị lại trở nên ngại ngùng thế.” Cậu ấy nằm rạp xuống bàn, đôi mắt nhìn tôi chòng chọc.

 

Còn tôi lại không dám tiếp tục nhìn thẳng vào cậu ấy.

 

05

 

Chủ nhật.

 

“Dì Tưởng ơi, con tới tìm Tưởng Tiến, tụi con hẹn lát nữa đi sân bóng rổ ạ.” Tôi cười ngọt với dì Tưởng.

 

“Nó ở trong phòng đó, hai đứa chơi vui nhé.”

 

Tôi đi thẳng tới phòng Tưởng Tiến.

 

“Tiến chó, làm gì đấy, không trả lời tin nhắn, tôi đợi lâu lắm rồi.”

 

Thật ra cũng không đợi lâu đến thế.

 

Chỉ là tôi sốt ruột muốn gặp sớm mấy cậu đàn em đẹp trai mà tôi hẹn đánh bóng chung, nhất thời quên luôn chuyện gõ cửa, cứ thế đẩy cửa bước vào.

 

“Gấp cái gì, tôi đây.”

 

Tôi quay người lại, cảnh trước mắt khiến tôi đứng hình.

 

Cậu ấy để trần nửa thân trên, bên dưới chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm, dựa ngay cửa phòng tắm.

 

Những giọt nước chưa khô trượt từ tóc xuống ngực, rồi tới bụng…

 

Tôi nuốt khan một cái.

 

Cảnh này… thơm ngát quá mức rồi!

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện