logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Duyên Phận Ngàn Năm - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Duyên Phận Ngàn Năm
  3. Chương 1
Next

Mẹ tôi kéo tôi lên núi cầu duyên, kết quả lại bị lừa.

Để đòi lại số tiền “khổng lồ” 120 nhân dân tệ, tôi dứt khoát buộc sợi dây tơ hồng vào cổ tay tượng Thần Tài.

Vừa định lên tiếng mắng l.ừ.a đ.ả.o, thì cổ tay bỗng nhiên bị kéo nhẹ.

Ai đấy?

Đừng chạm vào người vào tôi!

Quay đầu lại thì choáng váng.

Trời ơi!!!

Ai có thể nói cho tôi biết!!!

Cái người cao 1m88, có cơ bụng sáu múi, siêu cấp đẹp trai đang ôm tôi là ai vậy???

 

1.

 

Mẹ tôi – một bà mẹ Trung Quốc tuy không nổi tiếng nhưng rất điển hình – thời đại học thì không cho tôi yêu sớm, tốt nghiệp xong lại ép cưới.

 

Thấy tôi vừa ổn định công việc ở thành phố lớn, mẹ tôi hoảng hốt. Lập tức dẫn tôi lên núi, nói là để cầu duyên cho tôi.

 

Tôi lái chiếc Mitsubishi cũ kỹ của mình, phóng băng băng trên đường núi.

 

Vì xe quá cũ, mẹ tôi trên đường phải xuống xe nôn đến ba lần, mặt mày tái mét, trông y như một chân đã bước vào cửa âm phủ.

 

Dù vậy, bà vẫn nhất quyết cho rằng ngôi đền cầu duyên trên núi này rất linh thiêng.

 

Đền cầu duyên có linh hay không thì tôi không biết, nhưng có vẻ đền Thần Tài ở đây rất linh.

 

Bởi vì trước cửa đền, toàn là xe sang như G-Class, Bentley, Maybach của những người đến trả lễ.

 

Tôi thèm thuồng liếc nhìn đền Thần Tài, thì bị mẹ tôi túm chặt lại.

 

“Phải biết thứ tự chứ! Trước là lập gia đình, sau mới lập nghiệp. Bây giờ không kết hôn, đợi đến 50 tuổi c.h.ế.t trong nhà không ai biết à?”

 

Tôi thở dài: “Mẹ, mẹ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

 

Tin xấu là: Mẹ tôi kịp phản ứng, đuổi đánh tôi một trận.

 

Tin tốt là: Tôi chạy trốn vào đền Thần Tài.

 

Vừa né nắm đấm sấm sét của mẹ, tôi vừa chỉ về phía đền cầu duyên.

 

“Mẹ xem kìa, vắng tanh như vậy, chẳng có một chút nhang khói nào, Nguyệt Lão mà đến đó chắc cũng phải cầm bát đi xin ăn.”

 

Tôi thề, câu đó chỉ là tôi nói đùa thôi.

 

Nhưng ai đó giải thích cho tôi được không? Tôi đang quỳ trước tượng Thần Tài rất nghiêm túc, tại sao lại có một ông lão râu trắng tươi cười đưa cho tôi một sợi dây thế này?

 

Tôi cứ tưởng đó là do linh hồn cô đơn của một con chó độc thân 24 năm như tôi khiến Nguyệt Lão cũng không thể chịu nổi nên mới xuất hiện.

 

Không ngờ ông lão cúi xuống, thì thầm:

 

“Dây tơ hồng, 120 tệ một sợi, buộc ai thì người đó chính là định mệnh của cô, chạy cũng không thoát. Không linh, cô cứ tìm tôi.”

 

Hừ, lừa đảo mà dám lừa đến đầu bà cô này sao?

 

2.

 

Tôi vừa định từ chối, mẹ tôi đã nhanh tay trả tiền xong.

 

Tức c.h.ế.t mất.

 

Đây chẳng phải là bắt nạt người già neo đơn sao?

 

Tôi lập tức giật lấy sợi dây, nghiêm giọng hỏi: “Buộc ai thì người đó làm chồng tôi đúng không? Nếu không linh thì ông tính sao?”

 

Nguyệt lão này khăng khăng nói không có chuyện không linh.

 

Không thấy quan tài không đổ lệ!

 

Tôi nhìn quanh.

 

Những người đến trả lễ trước đền Thần Tài không biết từ lúc nào đã đi hết.

 

Chốc lát chẳng tìm được một “cẩu độc thân” nào để thử nghiệm.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn tượng Thần Tài bên cạnh, dứt khoát buộc sợi một đầu sợi dây tơ hồng vào tay tôi, đầu còn lại vào tay tượng Thần Tài.

 

Mẹ tôi: !!!

 

Nguyệt lão: ???

 

Tôi: Vẻ mặt Đắc ý.

 

“Linh chưa? Giờ Thần Tài là bạn trai con rồi đúng không? Mẹ à, mẹ tin người quá dễ dàng, tiền nhà mình đâu phải từ trên trời rơi xuống…”

 

Tôi càng nói càng hăng, không nhận ra mẹ tôi đang trố mắt nhìn chằm chằm về phía sau bức tượng Thần Tài.

 

Còn Nguyệt lão thì vuốt râu cười tươi rói: “Lại thêm một đôi thành công. 120 tệ, đủ tiền mua gà rồi!”

 

Tôi vừa định chặn ông ấy lại, thì cổ tay đột nhiên bị kéo mạnh.

 

Chết tiệt! Quên mất sợi dây tơ hồng vẫn buộc vào tay tượng Thần Tài!

 

Đang chuẩn bị ngã một cú “chó ăn đất”, một bàn tay cứng cỏi, ấm áp bỗng ôm lấy eo tôi.

 

Rất vững vàng, tôi ngả vào lòng người đỡ mình.

 

Thậm chí khi hoàn hồn, tay tôi vẫn còn đặt trên cơ bụng săn chắc của người đấy mà sờ tới sờ lui.

 

Tôi giật mình ngẩng lên, một gương mặt đẹp trai hơn tượng Thần Tài gấp 800 lần đang đỏ bừng như cắt từng giọt m.á.u.

 

Làn da trắng mịn, tôi theo phản xạ đưa tay nhéo thử.

 

Mềm thật.

 

Một người đàn ông bằng xương bằng thịt…

 

Và vẫn là Thần Tài!!!

 

Chị đây phát tài rồi!!!

 

À không.

 

Thoát ế rồi!!!

 

3.

 

Thần Tài đỏ bừng cả mặt, lập tức lùi lại một bước.

 

Nhưng mà, cổ tay tôi và anh ấy vẫn bị sợi dây buộc chặt!

 

Không biết ông lão đã làm gì mà sợi dây này không thể gỡ ra, cũng không biến mất.

 

Không còn cách nào, Thần Tài đành phải theo tôi về nhà.

 

Khi anh ấy ngồi vào ghế phụ trên chiếc Mitsubishi cũ của tôi, tôi nghe rõ một tiếng “cạch”.

 

Quay lại nhìn, à, là tiếng đôi chân dài của Thần Tài chạm vào cửa vì không đủ chỗ.

 

Tôi nghiêm túc hỏi: “Chật không? Có cần đổi xe không? Maserati, Bentley, hay Rolls-Royce thêm cả mui trần nhé?”

 

Mẹ tôi từ phía sau vỗ mạnh vào tôi một cái: “Con bé này đang mơ à? Maserati cái gì, mẹ thấy mày giống một đứa con trai hơn đấy!”

 

Quay sang Thần Tài, mẹ tôi lại nở nụ cười rạng rỡ: “Con rể à, đừng nghe nó nói bậy. Dì không yêu cầu cao, chỉ cần Maybach thôi là được.”

 

Tôi: …

 

Rất tốt, không hổ danh là mẹ ruột tôi.

 

Thần Tài bị tiếng “con rể” làm cho đỏ mặt tía tai: “Dì ơi, dì cứ gọi cháu là Tiểu Triệu hay Tiểu Lãng đều được ạ.”

 

Hiển nhiên mẹ tôi cực kỳ hài lòng với Triệu Lãng, vừa về đến nhà đã vui mừng giới thiệu với bố tôi.

 

Bố tôi xúc động đến rơi nước mắt, nắm tay Triệu Lãng nói: “Khổ thân cháu rồi, chàng trai.”

 

Triệu Lãng vội xua tay, tiện tay cầm lấy cái xẻng nấu ăn trong tay bố tôi: “Để cháu làm cho ạ. Lần đầu gặp, chú dì nếm thử tay nghề của cháu nhé.”

 

Hỏi thật, ai đã từng thấy một vị thần làm mọi việc nhà từ A đến Z chưa?

 

Triệu Lãng chính là người như thế.

 

Từ lúc bước vào nhà tôi, từ nấu cơm, rửa bát, đến làm slide báo cáo công việc, anh đều hoàn thành xuất sắc.

 

Đến mức hàng xóm phải tròn mắt hỏi: “Tìm đâu ra trợ lý toàn năng như vậy? Đắt không? Chỉ chỗ cho tôi với!”

 

Tôi kéo tay áo Triệu Lãng, dẫn anh vào phòng.

 

“Anh không phải là Thần Tài sao? Sao cái gì anh cũng làm được vậy?”

 

Mặt anh ấy bỗng đỏ lên: “Bệnh nghề nghiệp, quen rồi.”

 

Thần Tài? Cũng có bệnh nghề nghiệp sao?

 

4.

 

Buổi tối, Thần Tài ngủ trong phòng tôi.

 

Chủ yếu là vì sợi dây tơ hồng không cho phép chúng tôi ngủ riêng.

 

Cảm giác ở chung với một người mới gặp lần đầu tiên thật sự rất mới lạ. Tôi trở mình hết lần này đến lần khác mà vẫn không ngủ được.

 

Triệu Lãng dường như cảm nhận được sự căng thẳng của tôi, vươn tay ra ôm lấy tôi.

 

Anh ấy rất cao lớn, nhưng không hề gầy yếu. Bị ôm vào lòng, tôi rõ ràng cảm nhận được cơ bắp cứng rắn, khiến tôi đau điếng.

 

Tôi nằm cứng đờ, không dám động đậy.

 

Mãi sau, tôi mới nghe tiếng anh ấy khẽ cười: “Sao căng thẳng thế?”

 

“Chẳng lẽ… Tiểu Tình của chúng ta là lần đầu yêu đương?”

 

Bị câu nói ấy làm cho bối rối, mặt tôi đỏ bừng lên.

 

Nhưng lại không nhịn được phản bác: “Không có nhé! Chị đây đã duyệt qua vô số đàn ông rồi!”

 

Đáp lại tôi là những nụ hôn dày đặc, dịu dàng nhưng dứt khoát.

 

Sợi dây lý trí trong đầu tôi như bị đứt phựt.

 

Tuy lạ lẫm nhưng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc.

 

Đầu tôi đau nhói, như vô số ký ức chợt ùa về, rồi trôi đi nhanh chóng như một cuốn phim, chỉ để lại những dấu vết mơ hồ.

 

Tôi không kìm được nghi ngờ: “Chúng ta… thực sự chưa từng gặp nhau trước đây sao?”

 

Triệu Lãng cười, chỉ vào mình: “Anh, 90.000 tuổi, gần trăm năm rồi chưa xuống trần.”

 

Mặt tôi lập tức biến sắc, nhanh như chớp bật dậy khỏi vòng tay anh ấy, chạy xa tám thước.

 

“Các anh… các vị thần… có tắm không đấy?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện