logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Duyên Phận Ngàn Năm - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Duyên Phận Ngàn Năm
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

14.

 

Thư mời được phát đi, tôi mời những người bạn cũ đã lâu không gặp xuống trần gian cùng đi hát karaoke.

 

Nguyệt lão đề xuất chơi một trò chơi và tiện thể bán luôn dây tơ hồng.

 

Không ngờ thần tiên cũng chơi trò “hôn nhau để nhận bài”.

 

Chiếc bài rơi vào tay chiến thần bên cạnh, cậu ấy đưa ngay cho tôi.

 

Tôi phản xạ ngả ra sau.

 

Trời ơi, tôi dám nhận sao?

 

Đừng nói cách một lá bài, ngay cả cách một bức tường, nếu tôi hôn, về nhà chắc chắn sẽ bị Triệu Lãng – tên ghen tuông đáng sợ kia – h.à.n.h h.ạ đến tận xương tủy.

 

Tôi không muốn về nhà quỳ gối trên ván gỗ giặt quần áo đâu.

 

Không ngờ chiến thần nổi điên, dùng sức mạnh của mình đẩy tôi tới gần mặt anh ấy, vừa đẩy vừa lẩm bẩm: “Cậu không nhớ chúng ta lớn lên cùng nhau à? Lúc nhỏ tôi còn thấy cậu lén đi cắt đuôi bò của Lão chăn bò đấy! Đến nỗi ông ấy còn tưởng con bò bị hói, cả thiên giới đều phải chạy đi tìm Thái Bạch để chế thuốc mọc đuôi cho nó!”

 

Tôi cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ góc phòng của Lão chăn bò và ánh mắt oán hận từ Thái Bạch. Tôi vội đưa tay bịt miệng chiến thần.

 

Rất tiếc, rất tiếc.

 

Cậu ấy dùng thần lực truyền âm.

 

Làm thần tiên quả là một sự phiền phức.

 

Chiếc bài tất nhiên rơi xuống.

 

Chiến thần cầm ly bia, nhìn tôi đầy u oán.

 

Tôi thở dài, uống cạn ly bia.

 

Lòng thầm cầu nguyện nhanh chóng đổi trò, nếu không Triệu Lãng đến chắc chắn sẽ nổi cơn ghen.

 

Không ngờ, trò mới là “Thật hay Thách”, và tôi lại rút trúng lá bài phải hôn người bên trái!

 

Trời ơi, vận xui!

 

Tôi trợn mắt nhìn chiến thần.

 

Cậu ấy trông hoàn toàn vô tội, thậm chí còn nhắm mắt.

 

“Đến đi, tôi không nói với Thần Tài đâu.”

 

Tôi liếc nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đều chăm chú theo dõi, tất cả cùng gật đầu:

 

“Không nói không nói, chúng tôi không nhìn thấy gì cả.”

 

Nhảm nhí!

 

Tôi vừa định cúi tới gần chiến thần, bỗng nhiên một bóng người vụt qua trước mặt.

 

Cằm của tôi suýt bị bóp nát.

 

Triệu Lãng hôn sâu vào môi tôi, rồi nghiến răng ken két, hỏi:

 

“Không có anh em còn dám hôn người khác?”

 

Tôi nhìn anh với vẻ vô tội: “Em biết anh sẽ đến mà!”

 

Ban đầu Triệu Lãng rất tức giận, nhưng khi nghe tôi nói vậy, anh ấy chỉ cười bất lực.

 

“Không làm gì được em.”

 

15.

 

Cuối cùng, đám cưới của tôi và Triệu Lãng được ấn định vào một năm sau.

 

Tôi nghĩ một lát rồi quyết định về nhà bàn bạc với bố mẹ.

 

Dù sao, con gái kết hôn, mà bố mẹ không biết, tôi chắc chắn sẽ bị gãy chân nếu về nhà.

 

Lúc này, mẹ tôi đã không còn hứng thú như lúc mới gặp Thần Tài.

 

Bà nói ngắn gọn: “Nhà.”

 

Tôi giơ tay: “Mẹ, con mua rồi.”

 

“Xe.”

 

Tôi giơ tay: “Chiếc Mitsubishi cũ kỹ của con vẫn có thể chạy thêm vài năm nữa.”

 

“Lễ vật.”

 

Tôi định giơ tay lần nữa, nhưng mẹ tôi đã ném cho tôi một ánh mắt sắc lẻm: “Nếu còn nói nữa, con cút ra ngoài cho mẹ!!”

 

Triệu Lãng cười mỉm: “Dì à, Tiểu Tình chỉ đùa thôi, đừng lo, nhà cửa con đã mua rồi, căn hộ lớn ở trung tâm thành phố, hai tầng mỗi tầng 500 mét vuông, sau này mẹ muốn nhìn con gái thì chỉ cần lên lầu là thấy.”

 

“Xe thì mẹ cứ chọn, tạm thời con đã mua hai chiếc Maybach và Bentley rồi, hôm trước Tiểu Tình bảo không thích Rolls-Royce nên con không mua.”

 

“Lễ vật mẹ cứ đưa ra, con đều đồng ý ạ.”

 

Tôi sợ đến tái mặt, vội túm lấy tay áo Triệu Lãng: “Không phải chứ? Anh lấy đâu ra tiền? Anh phạm pháp à?”

 

Nghĩ lại mấy ngày làm việc, nếu còn phải chạy ngược chạy xuôi, tôi liền thấy đau khổ.

 

Triệu Lãng bất đắc dĩ giơ tay: “Dù sao cũng phải bị phạt, anh còn không nhân cơ hội mà kiếm thêm?”

 

“Toàn bộ dòng tiền của đền Thần Tài đầu tư, anh đều để đứng tên em, em không thấy tin nhắn trên điện thoại sao?”

 

Tôi lấy điện thoại ra xem.

 

Ôi chao.

 

123456789…

 

Có Thần Tài làm bạn trai quả là không tầm thường!

 

Giờ tôi đã sở hữu tài sản hàng tỷ rồi sao?

 

16.

 

Ở thiên giới, đám cưới còn một năm nữa, nhưng tôi và Triệu Lãng đã dọn đến căn hộ mới từ lâu.

 

Một ngày, khi đi siêu thị, chúng tôi tình cờ gặp ông chủ cũ. Thấy ông ta đứng bán cá ở quầy cá, tôi nhìn ông ta làm việc một cách thuần thục, mở bụng cá, kinh ngạc hỏi: “Công ty của ông đâu? Maybach đâu? Tiền đâu?”

 

Ông chủ thản nhiên trả lời: “Tôi vốn là người bán cá. Vợ tôi vừa gặp đã yêu tôi, mới có cơ hội làm con rể.”

 

“Sau khi bị bắt gặp ngoại tình, cô ấy liền đá tôi đi. Giờ lại quay lại bán cá thôi!”

 

Hèn chi, không chỉ có Cao Khởi Cường bán cá mà còn cả ông chủ của tôi nữa.

 

(Cao Khởi Cường (高启强) là nhân vật chính trong bộ phim truyền hình Trung Quốc nổi tiếng “狂飙” (Cuồng Bạo), phát sóng vào đầu năm 2023. Anh ta ban đầu là một người bán cá bình thường nhưng sau đó, thông qua những biến cố và mưu mô, đã dấn thân vào con đường trở thành ông trùm xã hội đen quyền lực.

 

Nhân vật này gây ấn tượng mạnh bởi sự chuyển biến từ một người hiền lành, yếu đuối sang một kẻ lạnh lùng, đầy tham vọng. Bộ phim đã tạo nên “cơn sốt” và được khán giả yêu thích, khiến tên Cao Khởi Cường trở thành biểu tượng nổi tiếng trong văn hóa đại chúng Trung Quốc.)

 

Chỉ vừa quay lưng định đi, chợt một người phụ nữ khí thế hừng hực xông tới trước quầy cá.

 

Hai bảo vệ đi theo sau.

 

Một bảo vệ khuyên nhủ ôn hòa: “Cô ơi, cô đã làm ầm ĩ hơn mười ngày rồi, đủ rồi đấy, chúng tôi cũng phải làm ăn chứ!”

 

Tôi nhìn kỹ.

 

Ồ!

 

Đích thị là quản lý cay nghiệt của tôi.

 

Cô ta hoàn toàn không để ý hai bảo vệ, chỉ tay vào hai con cá.

 

Khi ông chủ giết cá xong, cô ta lại tỏ vẻ chán ghét: “Cá này c.h.ế.t rồi, không tươi, tôi muốn cá sống!”

 

Cô ta lấy hai con cá sống, lại yêu cầu mổ.

 

Giết xong, cô ta lại nói: “Cá này màu sắc khác nhau, tôi làm sao nấu cho khách ăn đây?”

 

Lại đổi hai con khác, làm tiếp.

 

Cô ta bịt miệng, nhăn mặt, lùi lại: “Mùi tanh quá, cá gì thế này, không ăn đâu.”

 

Nói xong, cô ta cầm túi đi thẳng.

 

Chỉ để lại ông chủ một bộ mặt bất lực.

 

Đúng là đáng đời.

 

Cô ta liếc tôi một cái khi đi ngang qua: “Ồ, bạn trai của cô cũng ổn đấy.”

 

Sau đó, cô ta tự hào đi thẳng.

 

Tôi và Triệu Lãng cười bò, không thể đứng thẳng được.

 

Nói thật, quản lý của tôi cũng là một nhân tài, làm tiểu tam đến cuối cùng, còn giàu có hơn cả chủ, thậm chí còn biết làm nhục chủ nữa, quả là hiếm có.

 

17.

 

Đi dạo một hồi, hai chúng tôi lại leo lên núi.

 

Nói thật, vị trí của đền Thần Tài này thật tuyệt vời.

 

Phong cảnh đẹp đẽ, vắng bóng người, thậm chí đỉnh núi vẫn là những con đường đất chưa được khai thác.

 

Chúng tôi từng bước, từng bước leo lên đỉnh ngắm sao, giữa đường mỏi chân, Triệu Lãng đành cõng tôi lên.

 

Anh ấy cười tôi, dù đã lấy lại được sức mạnh tiên giới mà vẫn yếu ớt thế này.

 

Tôi tức giận đá vào chân anh.

 

Làm gì có ai hiểu được khái niệm lãng mạn nữa không?

 

Chút sức mạnh tiên giới này chẳng bằng một phần trăm thời kỳ đỉnh cao của tôi.

 

Ngay cả khi tôi làm việc thay anh ấy, thì cũng đã mệt lả rồi.

 

Nghĩ đến đây, tôi bỗng dừng lại, hỏi anh ấy: “Anh có thể từ chức không?”

 

Triệu Lãng nghĩ một lúc, gật đầu: “Cũng hơi phiền phức, nhưng Thần Tài thì không dễ từ chức.”

 

“Chẳng lẽ phải giải thích với mọi người rằng Thần Tài mệt mỏi không muốn làm nữa, hay là đổi tín ngưỡng khác?”

 

Cũng đúng.

 

“Chỉ là sợ em mệt.”

 

Triệu Lãng bế tôi từ lưng xuống, ôm chặt vào lòng, giọng đột nhiên trở nên ấm áp.

 

“Thương anh thế à? Vậy chúng ta sinh một cậu con trai đi? Để con trai làm, dù sao trông cũng sẽ giống nhau.”

 

Tôi: ??!

 

Thật không thể tin nổi.

 

Ngay cả khi cha nợ thì con cũng phải gánh, thế mà còn có cả thần tiên cũng nghĩ đến sức lao động của con trai mình.

 

Tên này thật đáng sợ.

 

“Hay là em muốn cùng anh làm việc?”

 

Tôi lập tức rùng mình, ôm chặt lấy anh ấy.

 

“Không đủ một đứa, phải sinh hai đứa đúng không?”

 

Triệu Lãng cười, môi khẽ áp lên tai tôi.

 

“Được.”

 

Hai đứa con của tôi không ngờ rằng chúng chỉ là công cụ làm việc cho bố.

 

Nhiều năm sau, tôi sinh thêm một cô công chúa nhỏ.

 

Hai đứa con tưởng cuộc sống sẽ khá hơn, ai ngờ lại thêm một tiểu công chúa để giám sát chúng làm việc.

 

Hai con trai: Tôi hận!

 

(Hết) 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện