logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Duyên Phận Trời Định - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Duyên Phận Trời Định
  3. Chương 1
Next

Lỡ tay chém quá đà trong CV.

 

“Đã xem phim Ý” viết thành “tinh thông tiếng Ý*”.

 

Sau đó sếp cử tôi đi bàn chuyện làm ăn với một doanh nhân trẻ người Ý.

 

Tôi cắn răng, vận hết vốn liếng cả đời học được: “$bùm la#pí % đoàng^.”

 

Người đối diện lập tức sảng khoái ký luôn hợp đồng.

 

Xong việc, anh ta kéo tôi lại ngay trước cổng công ty.

 

Anh ta hắng giọng một cách gượng gạo, rồi dùng tiếng phổ thông trôi chảy nói: “Những câu cô vừa nói… thật sự tính luôn chứ?”

 

Tôi vừa nói gì cơ?

 

01

 

Đối diện tôi là vị khách người Ý mà sếp cực kỳ coi trọng.

 

Trong đầu tôi lướt nhanh qua phần tư liệu khách hàng vừa xem hồi sáng nay.

 

Thẩm Thời Tuy, tên tiếng Anh là William, phó tổng giám đốc của Quỹ đầu tư Hồng Mông, gốc gác ở Trung Quốc nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở Ý.

 

Thẩm Thời Tuy mang vẻ ngoài lai Trung – Ý điển hình, đường nét sâu và sắc, đẹp trai đến mức tạo cảm giác áp lực.

 

Lúc này anh ta đang lật hợp đồng, ngước mắt nhìn tôi một cái.

 

Sau đó anh ta tìm một tư thế thoải mái, hơi ngả ra sau tựa vào lưng ghế sofa, ra hiệu tôi có thể bắt đầu.

 

Sếp vỗ nhẹ lên vai tôi, nhỏ giọng động viên: “Tiểu Lâm, đừng căng thẳng, nếu ký được hợp đồng này, cuối năm tôi thưởng cho cô gấp đôi.”

 

Tôi hít sâu một hơi.

 

Tay cầm tài liệu hơi run.

 

Bởi vì hồi đó tôi tốt nghiệp khối xã hội, tìm việc rất khó, nên khi ứng tuyển vị trí nhân sự, trong CV có một mục cần miêu tả ưu thế của bản thân, tôi nhớ mình khá thích xem phim tình cảm Ý, thế là tiện tay “phóng đại” một chút, viết thành tinh thông tiếng Ý.

 

Tôi vốn nghĩ kiểu gì làm nhân sự cũng chẳng dùng đến tiếng Ý, viết đại cho có cũng đâu sao, ai ngờ hôm qua sếp vừa biết lịch trình của Thẩm Thời Tuy, giây tiếp theo đã nghĩ tới tôi, lôi thẳng tôi ra trận gấp.

 

Để không mất việc, tối qua tôi phải dùng Baidu Dịch, dịch hết những gì hôm nay cần nói sang tiếng Ý, rồi học thuộc cả đêm.

 

Một lúc lâu sau, tôi thấp thỏm nhìn Thẩm Thời Tuy đối diện, rồi mở miệng: “%¥.”

 

Thẩm Thời Tuy khựng lại một chút, lát sau cũng đáp lại: “%¥.”

 

Sếp nghe không hiểu, vừa quan sát sắc mặt Thẩm Thời Tuy vừa sốt ruột hỏi tôi: “Cậu ấy nói gì thế?”

 

Tôi quay sang giải thích với sếp: “Chúng em chỉ chào hỏi trước thôi ạ, lịch sự một chút.”

 

Sếp gật gật đầu.

 

Sau đó tôi đem phần giới thiệu sơ lược công ty, phân tích ưu thế… mà tối qua học thuộc đến trắng đêm, đọc ra trôi chảy không sót một chữ.

 

Thẩm Thời Tuy gật đầu, rồi một lúc sau anh mở miệng hỏi tôi: “%(*#?”

 

Tôi lại hít sâu một hơi.

 

Đúng là thành quả nhồi nhét một đêm vẫn không ăn thua.

 

Tôi nghe không hiểu.

 

Không hiểu nổi.

 

Một chữ cũng không hiểu.

 

Bên cạnh, sếp nhìn tôi bằng ánh mắt hoàn toàn tin tưởng.

 

Trước mặt, Thẩm Thời Tuy cũng nghiêm túc nhìn tôi.

 

Tên đã lên dây, không bắn không được.

 

Tôi cắn răng, vận hết vốn liếng cả đời học được: “$bùm la#pí % đoàng^.”

 

Sếp thấy tôi tự tin như vậy thì gật đầu tán thưởng.

 

Còn Thẩm Thời Tuy thì sững người ngay tại chỗ một giây.

 

Hoàn hồn lại, anh ta hơi mất tự nhiên né ánh mắt tôi, cúi đầu uống một ngụm trà.

 

Tôi không chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thời Tuy, căng thẳng đến mức lòng bàn tay túa mồ hôi.

 

Thẩm Thời Tuy vừa ngẩng lên định nói, nhưng khi lần nữa chạm phải ánh mắt tôi, anh ta lại im lặng.

 

Trong phòng họp phút chốc yên tĩnh đến mức kỳ quái.

 

Một lát sau, vang lên tiếng mở nắp bút, Thẩm Thời Tuy lặng lẽ kéo hợp đồng lại, ký tên lên đó.

 

Sếp trợn tròn mắt, quay sang nhìn tôi đầy kích động: 

 

“Tiểu Lâm, công ty thiếu nhất chính là loại nhân tài như em! William nổi tiếng khó nói chuyện, vậy mà em nói có ba câu đã khiến cậu ấy ký hợp đồng! Năm nay không chỉ thưởng cuối năm gấp đôi, tôi còn thăng chức cho em! Nhảy thẳng ba cấp luôn!”

 

02

 

Đưa Thẩm Thời Tuy xuống dưới lầu công ty xong, đầu óc tôi vẫn còn hơi mơ hồ.

Tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ mất việc rồi, ai ngờ tự dưng lại âm xui dương khiến ký được hợp đồng.

 

Thấy Thẩm Thời Tuy lên xe, tôi vừa quay người định đi thì cửa kính xe phía trước bỗng hạ xuống, anh ta gọi tôi lại.

 

Anh ta ngồi trên chiếc Rolls-Royce, dùng tiếng phổ thông trôi chảy nói: “Cô tên Lâm Nhiễm đúng không?”

 

Tôi còn chưa kịp để ý vì sao anh ta biết tên mình, đã ngẩng lên nhìn anh ta đầy ngạc nhiên: “Anh biết nói tiếng phổ thông à?”

 

Anh ta nhướng mày: “Tôi đâu nói tôi không biết tiếng phổ thông. Là cô tự dùng tiếng Ý nói chuyện với tôi trước mà.”

 

Tôi im lặng.

 

Một lúc sau, Thẩm Thời Tuy bỗng nắm tay lại, đặt lên môi ho khẽ một tiếng rồi nói: “À đúng rồi, câu cuối cùng cô nói trong phòng họp lúc nãy… là thật chứ? Có tính luôn không?”

 

Tôi khựng lại.

 

Câu cuối cùng tôi nói…

 

Tôi chỉ tiện miệng trộn mấy từ tiếng Ý mà mình còn loáng thoáng nhớ, đến chính tôi còn chẳng biết nghĩa là gì, vậy tôi trả lời thế nào đây?

 

Nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một dự cảm không ổn.

 

Dù có thể là tôi nghĩ nhiều, nhưng để đề phòng vạn nhất, tôi vẫn giả vờ như không có gì, thuận miệng nói một câu: “Thẩm tổng, hay lần sau chúng ta nói tiếp nhé? Tôi đang vội tan làm, hôm nay là kỷ niệm của tôi và bạn trai.”

 

“Kỷ niệm với bạn trai?” Thẩm Thời Tuy thu lại nụ cười nơi khóe môi, lặp lại một lần.

 

Tôi gật đầu, cười nói: “Vâng, tôi với bạn trai yêu nhau bốn năm rồi, chắc cuối năm nay sẽ đính hôn.”

 

Tôi không lừa Thẩm Thời Tuy.

 

Bạn trai tôi là Hứa Phong, chúng tôi quen nhau trong câu lạc bộ hồi đại học.

 

Anh ấy là đàn anh trong câu lạc bộ, ngoại hình sáng sủa nắng ấm, trong trường lúc nào cũng rất được yêu thích.

 

Anh ấy rất tốt, bình thường cũng chăm sóc tôi nhiều, chúng tôi tiếp xúc nhiều vì hoạt động câu lạc bộ, sau đó cứ thế tự nhiên ở bên nhau.

 

Nhưng từ sau khi tốt nghiệp, vì công việc mà hai đứa rất ít gặp, dù làm chung một đơn vị, nhưng giờ tan ca lại chẳng bao giờ khớp được với nhau.

 

Kỷ niệm hôm nay cũng là lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi sau khi ra trường.

 

Thẩm Thời Tuy im lặng rất lâu, sau đó anh mím môi, giọng nhạt đi: “Tôi biết rồi, tôi sẽ cân nhắc.”

 

Tôi càng nghe càng mơ hồ, anh ta cân nhắc cái gì cơ?

 

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện