logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Duyên Phận Trời Định - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Duyên Phận Trời Định
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Vì hôm nay tôi ký được hợp đồng thành công, sếp cho tôi tan làm sớm.

 

Tôi đã đặt bánh kỷ niệm và nhà hàng trước rồi, tâm trạng rất tốt, gọi điện cho Hứa Phong, nhưng bên kia đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy.

 

Giọng Hứa Phong nghe hơi thiếu kiên nhẫn: “Không phải anh đã nói lúc làm việc đừng gọi cho anh rồi sao?”

 

Tôi sững lại một chút, lập tức nói: “Xin lỗi, em làm phiền anh làm việc à? Vậy lát nữa anh rảnh rồi gọi lại cho em được không?”

 

Giây tiếp theo, điện thoại bị cúp luôn.

 

Tôi thở dài.

 

Trước đây tính Hứa Phong rất dịu dàng, lúc nào cũng kiên nhẫn với tôi, chắc là sau khi đi làm nhiều việc quá nên anh ấy mới bực bội thôi.

 

Nhưng mãi đến khi nhà hàng sắp đóng cửa, tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng Hứa Phong đâu.

 

Gọi điện cũng không ai nghe, giữa chừng tôi đi vệ sinh, đi ngang qua một phòng riêng thì bất ngờ nhìn thấy một người có vẻ quen mắt.

 

“William, cậu về nước sao không nói với tôi một tiếng, không đủ anh em nhá?”

 

“Nghe nói Tạ Đình gần đây vừa đính hôn, hồi cấp ba cậu ở trong nước chẳng phải có một người trong lòng sao, không lẽ là Tạ Đình?”

 

Nghe thấy cái tên quen thuộc, tôi vô thức liếc vào phòng.

 

Chỉ thấy người ngồi chính giữa đang tựa lưng rất thảnh thơi, từng động tác giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất điềm nhiên của kẻ đã quen ở vị trí cao.

 

Thẩm Thời Tuy dập tàn thuốc, giọng bình thản: “Lâm Thư Hào, bố cậu đá cậu khỏi công ty rồi à? Rảnh rỗi thế cơ, đi hóng chuyện làm gì.”

 

Người đàn ông được gọi là Lâm Thư Hào khó chịu “hừ” một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm: “Nhớ người ta mãi không quên đúng không, nhắc cái là nổi đóa.”

 

Thẩm Thời Tuy liếc anh ta một cái: “Lo quản đống việc nát ở công ty cậu trước đi.”

 

Có lẽ Thẩm Thời Tuy nhận ra có người đang nhìn, nên theo phản xạ quay đầu lại, đúng lúc chạm ánh mắt với tôi đang định rời đi.

 

Tôi khựng bước, cười khan hai tiếng rồi chào anh ta: “Trùng hợp quá, Thẩm tổng.”

 

Thẩm Thời Tuy hơi ngẩn ra, sau đó khóe môi cong lên nhạt nhòa: “Trùng hợp thật. Cô đang… đợi ai à?”

 

Tôi gật đầu: “Vâng, tôi đợi bạn trai. Kỷ niệm bốn năm mà, tôi có nói với anh rồi đó.”

 

“Ừ.” Thẩm Thời Tuy thu lại ý cười, lạnh nhạt đáp một tiếng, nét mặt không cảm xúc.

 

Đúng lúc này, chuông điện thoại của tôi bỗng reo lên, phá vỡ bầu không khí hơi ngượng ngùng.

 

Tôi đi ra ngoài cửa nhận máy.

 

Là Hứa Phong gọi tới.

 

Tôi cẩn thận hỏi: “Anh làm xong việc chưa? Nếu mệt quá thì anh không cần qua đâu, về nhà nghỉ cũng được mà.”

 

Nhưng bên kia lại im thin thít.

 

Một lúc sau, có tiếng động lạ kèm theo vài tiếng thở dốc mềm mại truyền ra từ đầu dây bên kia, dù bị cố tình đè xuống rất thấp, nhưng tôi vẫn nghe thấy.

 

Tay tôi run lên, hoảng hốt cúp máy.

 

Tôi đứng ngây người tại chỗ, đầu óc như treo máy, mãi vẫn chưa kịp phản ứng, cổ họng thì có thứ gì đó cứ trào ngược lên, khiến tôi không kìm được buồn nôn theo bản năng.

 

Bốn năm.

 

Không phải bốn tháng.

 

Thậm chí chúng tôi còn định cuối năm nay sẽ đính hôn.

 

Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp Hứa Phong thời đại học.

 

Anh đứng trên bục phát biểu, mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, cười lên sạch sẽ đẹp trai, là mẫu người trong mộng của rất nhiều cô gái trong câu lạc bộ khi đó.

 

Ngày ấy, chỉ cần nắm tay tôi thôi anh cũng đỏ mặt ngại ngùng.

 

Vậy mà bây giờ, anh lại ở đầu dây bên kia buông thả cùng một người khác.

 

Đêm xuống hơi lạnh.

 

Tôi ngồi thụp xuống trước cửa khách sạn, sợi dây căng cứng suốt từ sau khi tốt nghiệp cuối cùng cũng đứt phựt, lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc sống mệt mỏi đến vậy.

 

Trước mặt bỗng dừng lại một đôi chân.

 

Người kia hắng giọng, bỗng nói: “Chuyện lần trước cô nói, tôi đã suy nghĩ xong rồi.”

 

Tôi nghe ra đó là giọng Thẩm Thời Tuy, nhưng không ngẩng đầu lên.

 

Mặt tôi đầy nước mắt, trong lúc đau buồn tôi vẫn kịp nghĩ xem “chuyện lần trước” mà Thẩm Thời Tuy nói là chuyện gì.

 

Thẩm Thời Tuy im lặng một lúc, rồi như phải cố gắng lắm mới nói ra được: “Tôi có thể chấp nhận, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn nên bàn kỹ thêm.”

 

“Tôi biết cô cố ý ám chỉ mình có bạn trai là có ý gì. Sau khi chúng ta ở bên nhau, tôi sẽ mua cho bạn trai cô một căn nhà ngay bên cạnh, như vậy mỗi ngày hai người vẫn có thể gặp nhau.”

 

Tôi bị câu nói đó làm cho choáng váng, ngẩng đầu nhìn anh, giọng còn nghẹn: “Anh đang nói cái gì vậy?”

 

Thẩm Thời Tuy nhìn vệt nước mắt trên mặt tôi cũng ngẩn ra: “Cô vui đến mức này sao?”

 

Tôi tạm thời quên mất chuyện vốn khiến mình đau lòng, không thể tin nổi: “Anh nói lại lần nữa đi, tôi không hiểu.”

 

“Cô nói tiếng Ý hôm đó chẳng phải có nghĩa này sao?” Thẩm Thời Tuy cau mày, cũng ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi, “Sau đó cô còn ám chỉ mình có bạn trai, cô muốn trêu tôi chơi chơi, tôi không ngại.”

 

Tôi chết lặng.

 

Ngay khoảnh khắc này tôi mới thật sự nhận ra câu tiếng Ý bịa bừa hôm đó đã khiến tôi gây ra một tai họa ngập trời.

 

Lúc này đầu óc tôi xoay như chong chóng, nghĩ xem rốt cuộc phải giải thích thế nào.

 

Nếu nói với Thẩm Thời Tuy rằng tôi thật ra không biết tiếng Ý, câu đó chỉ là nói bừa, vậy thì giây tiếp theo có thể tôi sẽ mất luôn công việc lương thưởng khá ổn này.

 

Vừa mới bị người yêu phản bội, giờ lại mất việc, cuộc sống của tôi sẽ lập tức nát bươm.

 

Nhưng nếu không giải thích..

 

Trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ khá tăm tối: có lẽ Thẩm Thời Tuy sẽ cứ hiểu lầm như vậy, rồi tôi có thể dựa vào cái “cành cao” này mà tăng lương thăng chức, tình yêu không suôn sẻ thì ít nhất công việc cũng phải suôn sẻ.

 

Thế nhưng giới hạn đạo đức của tôi lại không cho phép tôi làm vậy.

 

Càng nghĩ tôi càng thấy mình sống thật thảm hại.

 

Rồi nước mắt lại rơi dữ dội hơn.

 

Thẩm Thời Tuy nhìn hộp khăn giấy bị tôi dùng quá nửa, khẽ thở dài.

 

Anh ta bất lực nhìn tôi: “Đừng khóc nữa, cô muốn gì tôi cũng đồng ý, được chưa?”

 

Tôi bỗng ngừng khóc.

 

Sau đó ngẩng lên nhìn Thẩm Thời Tuy, quẹt mạnh nước mắt: “Vậy… tôi còn muốn giúp công ty ký thêm một hợp đồng lớn nữa, cũng được chứ?”

 

Thẩm Thời Tuy sững người một giây.

 

Một lúc sau anh nhìn tôi, vừa buồn cười vừa cảm thán: “Công ty các cô có nhân viên chăm chỉ như cô đúng là có phúc.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện