logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Duyên Phận Trời Định - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Duyên Phận Trời Định
  3. Chương 3
Prev
Next

04

 

Thẩm Thời Tuy nói được làm được.

 

Ngày anh ta gửi email cho sếp tôi, sếp tôi cười rạng rỡ, như thể chỉ qua một đêm đã trẻ ra cả chục tuổi.

 

Sếp vỗ vai tôi, kích động nói: “Tiểu Lâm, tôi thật sự muốn nhường luôn ghế này cho cô ngồi! Năm nay công ty mà lên sàn được thì tất cả đều là công của cô!”

 

Tôi nhìn cái ghế sếp đang ngồi, thật ra rất muốn gật đầu nói “được”, nhưng khi mở miệng vẫn chỉ có thể nói mấy lời nịnh nọt xã giao: 

 

“Em làm được gì đâu, toàn là nghiệp vụ cơ bản. Không có sếp thì làm gì có công ty ngày hôm nay chứ, tất cả đều là công lao của sếp.”

 

Sếp hài lòng gật gật đầu, rồi đột nhiên đổi giọng, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi: 

 

“À đúng rồi, mấy hôm trước phụ trách phòng cô vừa nghỉ, vị trí trưởng phòng đang trống, nhưng chuyện thăng chức này… Tiểu Lâm, dù sao cô cũng mới vào công ty, vẫn cần rèn luyện thêm. Với lại cô cũng biết mà, công ty này không phải mình tôi quyết hết, quyền quyết định điều động nhân sự là bên hội đồng quản trị.”

 

Tôi cười không ra cười gật đầu: “Không sao ạ.”

 

Quả nhiên, thăng chức tăng lương mà sếp nói lúc nào cũng chỉ là bánh vẽ.

 

Người vừa được thăng lên làm lãnh đạo bộ phận là một sinh viên mới ra trường vào công ty cùng đợt với tôi, Trần Chi.

 

Cô ta vốn đã không ưa tôi.

 

Thỉnh thoảng Hứa Phong có việc ghé qua phòng tìm tôi, Trần Chi đều tỏ vẻ chán ghét, cố ý quay sang nói to với người khác: 

 

“Mấy cặp đôi này có thể đừng phô trương tình cảm trong công ty được không? Không biết phân biệt hoàn cảnh à?”

 

Sau khi trở thành cấp trên trực tiếp của tôi, cô ta càng hay dựa vào quyền hạn để chèn ép tôi.

 

Ví dụ như cố tình tăng khối lượng công việc cho tôi.

 

Những phương án tôi đã sửa đi sửa lại mấy lần, cô ta lại đưa cho đồng nghiệp khác sửa ngược về bản đầu tiên.

 

Cô ta nói tôi năng lực kém, thế là tất cả việc lặt vặt chạy chân đều quăng hết cho tôi.

 

Cho đến ngày tôi mang tài liệu Trần Chi cần vào phòng họp, Hứa Phong bỗng nhắn tin cho tôi, nói muốn gặp tôi một chút.

 

Vì bình thường bận công việc, từ sau cuộc gọi lần trước, tôi không hề liên lạc lại với Hứa Phong.

 

Tôi gặp chuyện lúc nào cũng thích trốn tránh, lần này nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định nói rõ ràng một lần.

 

Tôi đi tới phòng pha nước, nhưng bên trong khóa cửa, tôi không thấy Hứa Phong đâu.

 

Cho đến khi cánh cửa bỗng rung lên dữ dội.

 

Lần này, âm thanh bên trong hoàn toàn không thể che giấu nữa.

 

Tôi chết sững tại chỗ.

 

Một lúc lâu sau, môi tôi mấp máy, cách một lớp cửa, giọng nói khàn khàn khó nhọc: “Bốn năm, Hứa Phong… chúng ta yêu nhau bốn năm rồi.”

 

“Anh thật sự cần phải nhục nhã em đến mức này sao?” Mắt tôi đỏ au, nói không đau lòng là giả.

 

Bên trong động tác khựng lại.

 

Rồi tôi nghe giọng Hứa Phong đè nén tức giận, khàn đặc nói: “Em điên rồi à? Sao lại làm thế?”

 

Ngay sau đó, một giọng nữ quyến rũ vang lên đầy khinh khỉnh: “Tôi dùng điện thoại anh gọi bạn gái anh tới đấy, sao? Anh tức à?”

 

Giọng nói đó quen đến mức khó hiểu, tôi lập tức biết là ai.

 

Trần Chi ôm chặt Hứa Phong, vừa thúc giục anh ta tiếp tục, vừa khó chịu nói: 

 

“Anh sợ cái gì, cô ta không tiền, không có hậu thuẫn. Bố tôi là cổ đông lớn của công ty, cô ta mà rời khỏi đây, tôi có thể khiến cô ta cả đời này không tìm được việc.”

 

05

 

Lơ mơ như người mất hồn trở lại chỗ làm, trước mặt tôi là đống tài liệu chất cao như núi.

 

Đồng nghiệp bên cạnh nhắc tôi: “Chị Trần bảo hôm nay trước giờ tan làm phải sắp xếp xong đưa cho chị ấy.”

 

Tôi tê dại gật đầu.

 

Tăng ca đến tận mười một giờ đêm, giữa chừng lại nhận được cuộc gọi của Hứa Phong.

 

Giọng anh ta mệt mỏi, khàn khàn: “Xin lỗi, Nhiễm Nhiễm, trước đây anh thực sự chưa nói với em chuyện này. Nhưng em yên tâm, anh với Trần Chi chỉ là quan hệ lợi ích thôi, đợi anh thăng chức thuận lợi xong, anh sẽ lập tức cắt đứt với cô ta.”

 

Tôi im lặng, không nói gì.

 

Hứa Phong có vẻ sốt ruột: “Anh cũng nghĩ cho cuộc sống sau này của chúng ta thôi. Điều kiện gia đình em với anh đều chẳng tốt, với mức lương mấy nghìn tệ bây giờ, phải làm đến bao giờ mới ngóc đầu lên nổi? Em không thể hiểu cho anh một chút sao? Em cũng thấy rồi đó, anh vì em mà cố gắng làm việc thế nào.”

 

Trong điện thoại yên lặng một lúc, tôi nói: “Hứa Phong, anh chỉ vì bản thân anh thôi.”

 

“Đừng gặp lại nữa. Nhìn thấy anh là tôi buồn nôn.”

 

Cúp máy xong tôi chặn thẳng.

 

Mười hai rưỡi, tôi mới làm được một nửa đống việc Trần Chi giao, nhưng tôi đói quá rồi, đi vòng quanh tìm mãi mới thấy một quán ăn đêm vẫn chưa đóng cửa.

 

Tôi vừa khóc vừa ăn xiên nướng, bà chủ nhìn không chịu nổi, còn mang ra cho tôi cả một lốc bia.

 

Nhưng bà chủ không biết.

 

Tôi uống rượu xong sẽ phát điên.

 

Tôi khóc càng dữ hơn, long trời lở đất đến mức cả chó đi ngang cũng phải quay đầu nhìn tôi vài cái, sợ xanh mặt.

 

Một chiếc xe thương vụ màu đen chạy ngang bỗng dừng lại.

 

Cửa kính hạ xuống, tôi quệt nước mũi, rồi trố mắt nhìn người trong xe.

 

Thẩm Thời Tuy nhướng mày nhìn tôi: “Lên xe không?”

 

Lên xe rồi, Thẩm Thời Tuy đưa hộp khăn giấy cho tôi.

 

Anh hơi bất lực: “Sao cứ gặp cô là cô đang khóc thế?”

 

Tôi tranh thủ ngẩng đầu, nghiêm túc nói với anh: “Do cơ địa thôi.”

 

Thẩm Thời Tuy hiểu ra, gật đầu.

 

Sau đó anh ta trêu trêu dỗ tôi: “Lần này sao nữa? Có phải lại phải tìm tôi ký thêm một hợp đồng lớn mới vui lên được không?”

 

Tôi lắc đầu, buồn rười rượi: “Không có tác dụng đâu. Ký thêm bao nhiêu hợp đồng lớn cũng không được thăng chức. Không những không thăng chức… bạn trai còn ngoại tình nữa.”

 

Nghe vậy, Thẩm Thời Tuy không nhịn được ý cười ở khóe môi, anh khẽ ho một tiếng, giả vờ bình thản: “Ồ.”

 

Nhưng bị tôi phát hiện rồi, tôi thấy người này hơi ác độc, sao tôi thảm thế mà anh còn vui vẻ trên nỗi đau của tôi chứ?

 

Sau đó Thẩm Thời Tuy cố gắng thu lại nụ cười, hỏi tôi: “Vậy cần tôi giúp không?”

 

Tôi lắc đầu, bảo không cần: “Tôi nói rồi, chỉ là cơ địa dễ khóc thôi, không có nghĩa mấy chuyện này tôi không chịu nổi.”

 

Thẩm Thời Tuy gật đầu: “Thật sự không cần tôi giúp à? Nhưng eyeliner của cô hình như bị lem hết rồi.”

 

Anh nghĩ nghĩ, rồi còn bồi thêm một câu: “Trông hơi giống nữ quỷ trong ‘Sơn thôn lão thi’ ấy.”

 

Tôi cạn lời với anh ta luôn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện