logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Duyên Phận Trời Định - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Duyên Phận Trời Định
  3. Chương 5
Prev
Next

08

 

Làm việc chưa đầy một năm, tôi đã thuận lợi được thăng lên làm trưởng phòng, nhất thời trở thành nhân vật nổi bật trong công ty.

 

Tôi cầm tháng lương đầu tiên sau khi tăng lương về nhà, mua cho mẹ một bộ dưỡng da.

 

Mẹ tôi thời trẻ cũng từng là một mỹ nhân.

 

Nhưng vì phải trả nợ, mẹ làm lụng vất vả trong xưởng nửa đời người, già nhanh hơn bạn bè cùng tuổi, quanh năm chỉ rửa mặt qua loa, chưa từng nỡ bỏ tiền mua lấy một món dưỡng da nào.

 

Nhận được quà, mẹ vui lắm.

 

Tôi cũng vui không kém, còn hứa với mẹ: “Đợi con kiếm được nhiều tiền hơn, con sẽ sang lại một tiệm bánh cho mẹ. Mẹ lại có thể ngày nào cũng làm điều mình thích rồi.”

 

Mẹ nghe xong, vừa cười vừa rơm rớm nước mắt.

 

Hồi trẻ, vì thích làm bánh, mẹ từng mở một tiệm bánh mì.

 

Nhưng vì ban đầu chưa có kinh nghiệm, lại thêm mẹ mềm lòng, hay tặng bánh miễn phí cho mấy cô chú khó khăn, vốn dĩ người mua đã không nhiều, lâu dần những người quen được cho không ấy lại ngày nào cũng chủ động tới xin.

 

Bố tôi chịu không nổi, tức giận từ chối một chú tới xin bánh, vậy mà hôm sau, thằng con trai côn đồ của chú đó đã xông tới đập nát cửa tiệm, còn đánh bố tôi phải nhập viện.

 

Sau này đành bất lực đóng cửa, gia đình cũng tan tác, chỉ còn lại một đống nợ nần.

 

Nhưng giờ tôi đã có năng lực rồi, tôi chỉ muốn mẹ được hạnh phúc, chẳng liên quan gì đến tiền bạc.

 

Chỉ là sau khi thăng chức suôn sẻ, cuộc sống không hề nhẹ nhàng như tôi tưởng.

 

Có khi vì bàn hợp tác, tôi phải uống đến nôn thốc nôn tháo trên bàn tiệc.

 

Phải luôn cảnh giác những chuyện đấu đá trong công ty, phải biết bám cấp trên, phải biết nịnh nọt.

 

Năng lực không phải quan trọng nhất, có lúc để dỗ cấp trên vui, thành tích của chính mình cũng phải chắp tay nhường cho họ.

 

Từ chỗ ban đầu không quen, một giọt cũng không uống được, đến giờ tôi đã nghìn chén không say, thậm chí còn có thể mặt không đổi sắc mà tâng bốc khách hàng.

 

Khi trợ lý đưa tài liệu khách hàng cho tôi, tôi đang đứng trong nhà vệ sinh, xé một gói nước súc miệng để rửa bớt mùi rượu, cố gắng ép cảm giác buồn nôn đang trào lên cổ họng xuống.

 

Trợ lý đứng bên cạnh lo lắng: “Lâm tổng, chị ổn chứ?”

 

Tôi xua tay, lật tài liệu qua loa mấy trang, rồi lại vội vã quay về phòng riêng.

 

Vừa xoay người, tôi đã đụng phải một người.

 

Mùi trầm gỗ dễ chịu luồn vào mũi, tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm đúng người đang được mọi người vây quanh ở trung tâm.

 

Gương mặt sắc nét như tạc, nét lai Đông – Tây khiến anh nổi bật đến chói mắt giữa đám đông.

 

Anh ấy cúi nhìn tôi, đôi mắt màu hạt dẻ không lộ ra chút cảm xúc nào.

 

“William?” Người bên cạnh thấy anh dừng lại, hơi khó hiểu gọi anh một tiếng.

 

Tôi cứ nghĩ lần gặp lại Thẩm Thời Tuy sẽ cực kỳ ngượng ngùng.

 

Nhưng không ngờ Thẩm Thời Tuy lại mỉm cười với tôi, bộ vest đen công sở mặc trên người anh vừa ung dung vừa cao quý, anh bình thản đưa cho tôi một tờ giấy ăn, giọng lại như có chút bất lực: 

 

“Lâu không gặp, sao vừa gặp lại vẫn có thói quen này thế?”

 

Tôi ngơ ngác nhận lấy khăn giấy.

 

Đến khi trợ lý đưa gương cho tôi, tôi mới phát hiện vì hôm nay đeo lens quá lâu, hai mắt đỏ ngầu, trông cứ như vừa khóc xong.

 

Trở lại phòng riêng, tôi chấn chỉnh tinh thần, vừa định bảo trợ lý rót thêm rượu để tiếp tục bàn chuyện làm ăn, khách hàng lại đứng dậy ngăn lại:

 

“Không cần nói nữa đâu, đưa bút đây, ký hợp đồng luôn!”

 

Sảng khoái đến mức trợ lý của tôi cũng sững người tại chỗ.

 

Còn anh Lưu quản lý đối diện thì cười hớn hở: 

 

“Không ngờ Lâm tổng lại là người quen cũ của phó tổng Hồng Mông phong đầu tư. William còn đặc biệt gọi trước chào hỏi tôi, mặt mũi này sao tôi không nể cho được?”

 

09

 

Tôi chặn Thẩm Thời Tuy lại ngay trước cửa khách sạn khi anh định rời đi, anh bảo tài xế dừng xe.

 

Sau đó hạ cửa kính xuống, kiên nhẫn chờ tôi nói.

 

Nhưng hiếm khi tôi lại uống rượu đến mức đầu óc mụ mị, đứng mãi vẫn không thốt ra được một chữ.

 

Bảo vệ đứng gần đó thấy tôi cứ chắn trước cửa khách sạn, cuối cùng không nhịn được, đi tới nói khéo: “Ờm… hay hai người muốn nói chuyện thì đổi sang chỗ khác được không ạ?”

 

Tôi ngại quá, vội vàng xin lỗi.

 

Thẩm Thời Tuy bật cười, nhìn tôi hỏi: “Chưa nghĩ ra muốn nói gì à? Hay lên xe rồi nói?”

 

Lên xe rồi, tôi và Thẩm Thời Tuy ngồi gần nhau hơn một chút.

 

Có lẽ vì lại ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ trên người anh, đầu óc tôi tỉnh ra đôi phần, tôi nhìn anh nói: “Cảm ơn anh.”

 

Rồi tôi hỏi anh: “Nhưng tôi luôn muốn hỏi… vì sao anh cứ hết lần này đến lần khác giúp tôi vậy?”

 

Một người như Thẩm Thời Tuy, sao có thể chỉ vì một câu nói khiến anh hiểu lầm, mà đã hứng thú với tôi đến mức liên tiếp ra tay giúp tôi vượt qua hết chuyện này đến chuyện khác chứ?

 

Tôi không tin.

 

Nên tôi vẫn luôn thấy rất khó hiểu.

 

Thẩm Thời Tuy im lặng một lúc, rồi nói nhẹ như không: “Có câu gọi là, được người tặng đào, mình đáp lại bằng mận.”

 

10

 

“Chúng ta từng gặp nhau rồi, chỉ là cô không nhớ thôi.”

 

Dù là người luôn được ngước nhìn như Thẩm Thời Tuy, anh cũng từng có lúc rơi xuống đáy cuộc đời.

 

Bố anh vì dính vào cờ bạc mà chỉ sau một đêm đã tiêu sạch gia sản, Thẩm Thời Tuy buộc phải theo mẹ về nước, ở nhờ nhà bà ngoại.

 

Trong quãng thời gian thất bại nhất, chủ nợ tìm tới tận trong nước, Thẩm Thời Tuy không được đi học, ngày nào cũng không dám về nhà, chỉ có thể ngồi thẫn thờ bên vệ đường.

 

Từ một cậu thiếu gia quen sống trong nhung lụa, rơi xuống cảnh ngày ngày ăn không no mặc không ấm, tuyệt vọng đến mức chẳng còn thiết tha gì nữa.

 

Hồi cấp hai, có lần tan học, tôi về tiệm bánh của mẹ.

 

Tôi nhìn thấy một bóng dáng gầy đến mức chỉ còn da bọc xương ngồi gần cửa tiệm, tò mò chạy lại thì thấy cậu ấy đang ngồi xổm ôm đầu gối, trông vẫn chưa phát triển hẳn, trong đầu tôi bỗng dưng hiện lên hình vẽ con khỉ con mới sinh trong sách sinh học hồi sáng.

 

Ban đầu tôi chỉ đơn giản muốn cảm thán rằng cậu ấy còn gầy hơn cả khỉ con, ai ngờ miệng nhanh hơn não, buột miệng nói ra lại là: “Cậu giống khỉ quá.”

 

Thẩm Thời Tuy lập tức ngẩng lên trừng tôi một cái sắc lẻm.

 

Tôi biết mình nói sai, vội xin lỗi, rồi quay vào tiệm xách ra một túi bánh rất to.

 

Thẩm Thời Tuy không nhận.

 

Tôi hào sảng vỗ vỗ vai cậu ấy: “Không sao, cậu ngốc quá nên phải ăn nhiều vào. Không đủ thì mai lại tới, dù gì bánh trong tiệm cũng toàn bị mẹ tôi đem tặng người khác thôi mà.”

 

Thẩm Thời Tuy ngập ngừng ngẩng đầu nhìn tôi một cái, như muốn nói lại thôi.

 

Sau đó có lẽ chỉ vì tò mò với cậu bạn  nhỏ xíu này, ngày nào tan học tôi cũng cố tình chạy lòng vòng trên phố, chỉ để mang bánh tới cho cậu ấy ăn.

 

Qua ô cửa kính nhỏ kia, hình ảnh tôi mặc đồng phục, cười rạng rỡ, về sau lại trở thành một giấc mơ rực rỡ mà ai đó đã lặng lẽ ôm suốt những đêm dài tĩnh mịch.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện