logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Duyên Phận Trời Định - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Duyên Phận Trời Định
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

11

 

Thẩm Thời Tuy tốt nghiệp cấp ba xong thì quay lại Ý.

 

Anh đi một mình đến vị trí như hôm nay, không thể nói hoàn toàn là tay trắng lập nghiệp, dù sao anh vẫn có những mối quan hệ và nguồn lực mà bố anh đã từng quen biết.

 

Nhưng con đường gian khó ấy, chẳng kém gì tôi.

 

Trong xe im lặng không lời.

 

Cái thói quen uống rượu xong sẽ phát điên của tôi, với người quen vẫn giữ nguyên.

 

Tôi bỗng nhìn chằm chằm Thẩm Thời Tuy rồi cảm thán: “Giờ anh không giống khỉ con nữa.”

 

“Anh đúng là thay đổi nhiều thật.”

 

Tài xế phía trước không nhịn được, bật cười một tiếng.

 

Thẩm Thời Tuy nhướng mày nhìn tôi, chỉnh lại: “Trước đây tôi cũng không giống khỉ con.”

 

Tôi gật đầu một cái.

 

Trong xe bỗng dâng lên một bầu không khí mập mờ kỳ lạ.

 

Nhưng mãi đến khi xe dừng dưới nhà tôi, cả hai vẫn không nói thêm gì nữa.

 

Tôi ngạc nhiên nhìn Thẩm Thời Tuy: “Sao anh biết nhà tôi ở đâu?”

 

Anh cười cười: “Chuyện của cô, tôi biết nhiều hơn cô tưởng.”

 

Đêm tối đen, dưới ánh đèn đường, bóng hai chúng tôi đan vào nhau.

 

Có vài lời gần như đã sắp bật ra khỏi miệng, nhưng chẳng ai là người chọc thủng trước.

 

Anh biết tôi có một vết thương khó lành suốt bốn năm.

 

Tôi biết anh có một bạch nguyệt quang mà bao năm rồi vẫn không quên.

 

Đương nhiên, bạch nguyệt quang của Thẩm Thời Tuy… là tôi đoán.

 

Từ khi tôi bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn một chút, tôi chợt nhớ lần trước đi ngang khách sạn, vô tình nghe được câu nói đó.

 

Thẩm Thời Tuy hồi cấp ba ở trong nước có một bạch nguyệt quang tên là Tạ Đình.

 

Hơn nữa hình như anh còn định “không đàng hoàng” đi cướp hôn.

 

Tạ Đình là một ngôi sao nhỏ vừa nổi lên mấy năm nay, tôi từng xem phim của cô ấy, đúng là rất được lòng người.

 

Thế là tôi thở dài nghĩ thầm, bảo sao trong tiểu thuyết cứ viết mười cậu ấm thì chín cậu trăng hoa cũng có lý.

 

Thẩm Thời Tuy một mặt nhớ Tạ Đình mãi không quên, một mặt lại cứ lượn lờ trêu chọc tôi… đúng là hơi tra thật.

 

12

 

Đang làm việc giữa chừng, tôi bỗng thấy trên tin tức điện thoại đăng bài Tạ Đình kết hôn.

 

Tôi nghĩ bụng, chắc mấy hôm nay Thẩm Thời Tuy sẽ bắt đầu chuẩn bị đi cướp hôn.

 

Thế là tôi nhắn cho anh một tin: 【Chúc anh may mắn.】

 

Thẩm Thời Tuy hình như đang bận, mãi một lúc lâu sau mới trả lời: 【?】

 

Tôi thấy Thẩm Thời Tuy cướp hôn người ta thật sự hơi thất đức.

 

Tôi do dự gõ một dòng: 【Hay là anh ở tạm với tôi cũng được, đừng đi cướp hôn nữa, kỳ lắm.】

 

Nhưng rồi tôi lập tức xóa đi.

 

Một lát sau tôi lại gõ: 【Lần trước anh chẳng phải chấp nhận được chuyện tôi với bạn trai… ba người ở cùng nhau sao, giờ chỉ còn hai người chúng ta thì vẫn tính chứ?】

 

Tôi thấy tam quan mình nổ tung, vội vàng lại xóa tiếp.

 

Cuối cùng tôi thở dài, chỉ gửi cho anh một câu: 【Cố lên nha.】

 

Dù sao dưa ép cũng không ngọt.

 

Thẩm Thời Tuy: 【?】

 

Nhưng đến ngày Tạ Đình kết hôn, lại chẳng có tin tức chấn động nào bị tung ra.

 

Tôi thật sự không nhịn được, tò mò mở khung chat với Thẩm Thời Tuy: 【Sao anh không đi cướp hôn?】

 

Thẩm Thời Tuy: 【Cướp hôn ai?】

 

Tôi: 【Tạ Đình chứ, cô ấy không phải bạch nguyệt quang của anh à?】

 

Thẩm Thời Tuy: 【…………】

 

Lúc Thẩm Thời Tuy bảo tôi ra ngoài gặp, tôi còn tưởng tôi chọc thủng bí mật của anh rồi, anh tức đến phát điên định mắng tôi một trận.

 

Ai ngờ anh lại mở một cái hộp ra, nói muốn đưa tôi một thứ.

 

Một lúc sau, tôi nhìn món đồ bên trong, há miệng thốt ra một tiếng: “Woa.”

 

Thẩm Thời Tuy khó hiểu: “Woa?”

 

Tôi chỉ vào chồng ảnh kia, chân thành hỏi: “Đây là quà anh định tặng tôi à?”

 

Thẩm Thời Tuy im lặng một lát, rồi thở dài thật dài: “Vẫn chưa hiểu sao? Lúc tôi gặp em, em học lớp chín, tôi học lớp mười một.”

 

Tôi nghĩ nghĩ, rồi nói: “Vậy nên… người mà bạn anh nói là bạch nguyệt quang hồi cấp ba..”

 

Nhìn chồng ảnh tôi mặc đồng phục trong hộp của Thẩm Thời Tuy, tôi đã hiểu ra.

 

Bạch nguyệt quang thời cấp ba của Thẩm Thời Tuy…

 

Là tôi.

 

Không phải Tạ Đình.

 

Thẩm Thời Tuy nhìn tôi, vừa buồn cười vừa bất lực: “Vậy nên mỗi lần khoảng cách giữa chúng ta vừa kéo gần một chút, em lại cố tình kéo ra xa… là vì em tưởng tôi vừa thích Tạ Đình vừa treo em?”

 

Tôi không nói gì.

 

Xem như thừa nhận.

 

Anh cười lên, còn khen tôi: “Em đáng yêu thật.”

 

Nói câu này vào lúc này, nghe cứ như đang sỉ nhục người ta.

 

13

 

Sếp lại kéo tôi đi tiếp khách người Ý, còn vỗ vai tôi đầy tin tưởng: “Tiểu Lâm, công ty trông cả vào cô đấy.”

 

Nhưng so với lần đầu gặp khách Ý mà tôi lúng túng tay chân, giờ tôi lại nhẹ nhàng như không bước vào trận.

 

Người đến là người quen.

 

Thẩm Thời Tuy ngồi bên cạnh, lúc bàn công việc anh luôn nghiêm túc và chặt chẽ.

 

Anh gật đầu với tôi theo đúng kiểu công việc, nói: “Tôi đi cùng em.”

 

Khách hàng chính là người bạn tôi từng gặp ở khách sạn lần trước của Thẩm Thời Tuy.

 

Tôi mỉm cười, mở miệng nói tiếng Ý trôi chảy, không còn cảnh bày ra trò cười như ban đầu nữa.

 

Cuộc đàm phán thuận lợi kết thúc, nhưng lúc bắt tay rời đi, tôi lại gọi Thẩm Thời Tuy lại.

 

Tôi ghé sát bên tai anh, khẽ nói một câu tiếng Ý.

 

Chính là câu mở đầu cho cái duyên vòng vo của chúng tôi.

 

Tất cả dường như quay về điểm khởi đầu.

 

Giờ đây tôi cuối cùng cũng biết câu tiếng Ý ngày đó tôi bịa bừa có nghĩa là gì.

 

“Em muốn cùng anh nắm tay đến đầu bạc.”

 

Thẩm Thời Tuy sững người.

 

Anh không quay đầu.

 

Rồi tôi nghe anh khẽ nói: “Được.”

 

14

 

Sau khi ở bên Thẩm Thời Tuy, tôi mới hiểu câu anh nói hôm đó: anh hiểu tôi nhiều hơn tôi tưởng… rốt cuộc là có ý gì.

 

Sếp công ty tôi ngồi ăn cùng bàn với Thẩm Thời Tuy.

 

Trong lúc cụng ly uống rượu qua lại, sếp uống đến mức rơm rớm nước mắt, vừa khóc vừa nói: 

 

“Tiểu Lâm à, sếp xin lỗi em… Cậu ấy ngày nào cũng hỏi thăm tôi về tình hình của em, hỏi đủ kiểu, hỏi cả kín cả hở. Khách hàng của công ty mình thì hơn nửa đều là bạn của William, tôi cũng chỉ có thể nói hết cho cậu ấy thôi.”

 

Vậy nên… Thẩm Thời Tuy mới biết cả địa chỉ nhà mới của tôi, đúng không?

 

Đúng là trong cái rủi có cái may.

 

Nếu tôi và Thẩm Thời Tuy không có duyên nợ từ trước, vậy thì ngay từ lúc tôi bịa ra câu tiếng Ý lủng củng ấy, tôi đã bị đối phương vạch trần, mất luôn chén cơm rồi, làm gì có cơ hội để sau này bù đắp và cố gắng.

 

Lòng tốt của mẹ có lẽ đúng là từng mang đến tai họa.

 

Nhưng ông trời trong cõi vô hình cũng đã sắp đặt sẵn, nhiều năm sau, quả ngọt đến muộn cuối cùng vẫn sẽ quay về đáp lại trên mỗi người lương thiện.

 

Ngày tôi đính hôn với Thẩm Thời Tuy, anh tặng tôi một đám cưới long trọng.

 

Mẹ tự tay làm một chiếc bánh kem thật lớn ở tiệm bánh mà chúng tôi tặng cho mẹ, rồi mang tới.

 

Ánh đèn rọi lên chiếc bánh, trên lớp kem vẽ sống động hình ảnh một cô gái đang đứng và một cậu thiếu niên đang ngồi xổm, hệt như lần đầu tôi gặp Thẩm Thời Tuy năm đó.

 

Cô gái cười rạng rỡ.

 

Cậu thiếu niên trong nghịch cảnh, vẫn cố gắng nảy ra một mầm non.

 

Duyên phận là trời định.

 

Chúng tôi nhất định sẽ nắm tay nhau đến đầu bạc.

 

(Hết)

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện