logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Em Chồng Bị Hại Chết Chồng Lại Tưởng Là Em Gái Tôi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Em Chồng Bị Hại Chết Chồng Lại Tưởng Là Em Gái Tôi
  3. Chương 1
Next

Em gái vừa thi đậu Thanh Hoa muốn học bơi.

 

Chồng tôi là huấn luyện viên từng đoạt quán quân bơi lội, chẳng buồn nhìn lấy một cái, bảo tôi trực tiếp đưa em gái đến tìm nữ trợ lý của anh ấy.

 

Nữ trợ lý cố tình làm khó em ấy.

 

“Thân hình mập mạp thế này, một hồ bơi e là không chứa nổi.”

 

“Làm học viên của tôi, bước đầu tiên là phải xuống biển.”

 

Cô ta dẫn em gái ra biển, càng bơi càng xa, trùng hợp lúc ấy lại gặp sóng thần.

 

Cô ta gọi điện cho chồng tôi.

 

“Anh Tĩnh ơi, kích thích thật đó, chỉ là em vợ anh hình như sắp chec rồi, không sao chứ?!”

 

Lâm Tĩnh tỏ ra chẳng mấy bận tâm, bảo cô ta cứ tiếp tục.

 

Một tiếng sau, nữ trợ lý vẫn chưa đưa em gái quay lại.

 

Cô ta òa khóc, nhào vào lòng Lâm Tĩnh.

 

“Ngoài biển có cá mập, sợ quá đi, anh Tĩnh, em không đưa em gái anh về được, không sao chứ?”

 

Lâm Tĩnh dịu dàng mỉm cười, giơ tay lau giọt nước mắt nơi khóe mắt cô ta.

 

Rồi anh ta quay sang nhìn tôi.

 

“Bơi lội là vậy đó, có rủi ro mà.”

 

“Nếu em gái em ch e c, bọn anh cũng không chịu trách nhiệm đâu, dù sao cũng đã ký giấy đồng ý rồi.”

 

Em gái tôi à?! Lâm Tĩnh nhầm rồi chăng.

 

Người vừa xuống biển chính là cô em gái ruột vinh hiển của anh ta – Lâm Thư!

 

01

 

Tôi ngẩng đầu nhìn ra biển, sau cơn sóng thần, chỉ còn lại một chiếc phao bơi đang trôi lững lờ trên mặt nước.

 

Đâu còn bóng dáng em chồng nữa.

 

Nữ trợ lý Tô Tô chẳng hề tỏ ra áy náy, ngược lại còn nói năng đầy lý lẽ.

 

“Chị Dao Dao, em gái chị đúng là béo quá, bình thường chị không bảo nó ăn ít lại à?”

 

“Đến cái phao còn không chui lọt, còn học bơi cái gì chứ.”

 

Tôi thật sự cạn lời, chống nạnh định đối chất với cô ta.

 

“Tô Tô, đây rõ ràng là lỗi của cô, chính cô đòi đưa em tôi ra biển, bây giờ nó mất tích rồi, ít nhất cô cũng phải xuống đó tìm chứ.”

 

Tô Tô nhìn cơn gió biển bắt đầu thổi mạnh trở lại, liền chùn bước.

 

Cô ta co người lại, rồi dịch sát đến bên cạnh Lâm Tĩnh.

 

“Anh Tĩnh à, em thật sự không biết cô ấy sẽ rơi xuống biển đâu.”

 

“Cũng chẳng ai ngờ nó lại ngu như thế, ngay cả việc nín thở cũng không biết.”

 

Lâm Tĩnh chẳng hề trách móc cô ta, ngược lại còn kéo cô ta vào lòng.

 

Hoàn toàn không coi tôi ra gì.

 

“Trần Dao, cô làm khó một cô gái nhỏ như vậy có vui không? Thấy hả dạ lắm à?”

 

“Tô Tô đã nói rồi, là em cô tự mình không có bản lĩnh, phao bơi chui không nổi, nín thở cũng không biết, thế thì chết là đáng thôi.”

 

“Được rồi, lát nữa tôi sẽ cho đội cứu hộ ra biển tìm xem có vớt được miếng xác nào trong miệng cá mập không.”

 

Tôi tức đến mức đập đùi liên tục. Dù đó có là em tôi đi chăng nữa, thì ít ra cũng là em vợ của anh ta, anh ta nói năng như vậy có phải quá độc miệng rồi không.

 

Giờ tôi mới thật sự nhìn rõ, anh ta chưa bao giờ đặt tôi, hay gia đình tôi, vào mắt.

 

Em chồng tôi vừa tốt nghiệp cấp 3, thành tích xuất sắc, mấy ngày trước ban tuyển sinh của Thanh Hoa còn đích thân đến nhà thăm hỏi.

 

Cả nhà Lâm Tĩnh vui mừng nhảy nhót, gặp ai cũng khoe con gái giỏi giang, đến nỗi Lâm Tĩnh ở công ty cũng được lãnh đạo đối xử đặc biệt.

 

Giờ thì hay rồi, em gái chết rồi, xem họ còn đắc ý nổi nữa không.

 

Ngay từ đầu tôi đã nói rõ là em gái chúng tôi muốn học bơi, vậy mà anh ta tự động hiểu thành em gái tôi.

 

Thật thấy tiếc thay cho Lâm Thư.

 

Thấy Lâm Tĩnh chẳng có ý định gọi đội cứu hộ, tôi đành tự mình bấm số cứu nạn.

 

Biết đâu vẫn còn kịp cứu người.

 

Nhưng vừa rút điện thoại ra, Lâm Tĩnh cố tình bước đến, hất tay tôi khiến điện thoại rơi thẳng xuống biển.

 

“Có mỗi cái điện thoại mà cũng không cầm nổi thế hả, giờ thì hay rồi, rơi mất rồi, lại phải để tôi mua cái mới cho cô nữa.”

 

Rõ ràng là không muốn để tôi gọi điện, anh ta mong em gái tôi chết đến thế sao?

 

Được thôi, chỉ không biết đến khi biết người rơi xuống biển là em gái ruột của mình, anh ta có muốn chết theo luôn không.

 

02

 

Tô Tô vẫn cuộn tròn trong lòng Lâm Tĩnh, miêu tả chuyện lúc đó nguy hiểm đến mức nào.

 

Nếu không phải cô ta khôn ngoan, dùng máu thu hút cá mập đi chỗ khác, có khi cô ta đã chết rồi.

 

Tôi tức đến mức không thở nổi, không thèm để ý đến cặp đôi đang âu yếm kia, chạy đến phòng cảnh sát gần đó cầu cứu.

 

Cảnh sát nghe nói có người rơi xuống nước, liền liên hệ đội cứu hộ.

 

Mãi đến khi tôi đưa đội cứu hộ đến trước mặt Lâm Tĩnh, anh ta mới tỏ vẻ ngạc nhiên.

 

Bỗng anh ta đảo mắt nhìn quanh, cười tươi nói với các thành viên đội cứu hộ.

 

“Các anh đừng nghe cô ta nói bậy, làm gì có người bị đuối nước, chỉ là mấy người thích bơi đang bơi thôi.”

 

“Các anh chắc là bận lắm, tôi không muốn làm lãng phí thời gian của các anh.”

 

Tôi vội cắt ngang lời anh ta, nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy căm giận.

 

“Lâm Tĩnh, anh còn có lương tâm không, người rơi xuống biển là em gái anh đó, anh thật sự nỡ nhìn em gái anh chết sao?”

 

Lâm Tĩnh thản nhiên, khoanh tay trước ngực.

 

“Trần Dao, cô cũng tự coi mình quan trọng quá rồi đấy. Nó với tôi có tí quan hệ huyết thống nào sao? Cứ “em tôi, em tôi” suốt. Em gái tôi mới chẳng ngu như thế, ngu như con heo vậy.”

 

“Chết rồi cũng đáng đời thôi.”

 

“Chết là đáng.”

 

Mặt các nhân viên cứu hộ tái đi, họ lại hỏi tôi một lần nữa.

 

“Cô có chắc chắn là có người dưới nước không?”

 

Tôi gật lia lịa, bảo họ xuống biển thật nhanh, nếu chậm có khi ngay cả xác cũng không tìm thấy.

 

Cuối cùng đội cứu hộ đem theo du thuyền ra khơi.

 

Tôi đứng trên bờ lo lắng không yên, còn Lâm Tĩnh thì tìm chỗ sạch ngồi xuống.

 

“Tô Tô, hôm nay em thật dũng cảm, không chỉ tự mình xuống nước mà còn nhờ mưu trí kéo được cá mập đi chỗ khác.”

 

“Khi về, anh nhất định sẽ trao cho em một giấy khen học viên xuất sắc.”

 

Tô Tô rõ ràng không vừa lòng, còn bặm môi giả vờ nhõng nhẽo.

 

“Có mỗi một tờ giấy khen thì sao đủ, chẳng có phần thưởng gì khác à?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện