logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Em Chồng Bị Hại Chết Chồng Lại Tưởng Là Em Gái Tôi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Em Chồng Bị Hại Chết Chồng Lại Tưởng Là Em Gái Tôi
  3. Chương 3
Prev
Next

Lâm Tĩnh đặt hai tay lên tay ghế, dáng vẻ kẻ bề trên.

 

“Cô không hiểu rồi, bố mẹ cô ấy không đến, chẳng lẽ không cần có người ngồi ở trên à?”

 

“Tôi còn chưa thấy mình thiệt, cô đã tỏ ra đáng thương rồi.”

 

“Cô tưởng làm cha người chết dễ sao, đến gọi một tiếng cũng không nghe được.”

 

Nếu thật nghe được, chắc anh ta đã bị dọa chết khiếp rồi.

 

Đám đồng nghiệp của anh ta quả là cùng một loại người, chẳng thấy có gì sai, còn thay nhau ngồi vào ghế trên, giả làm cha em chồng tôi.

 

“Bái cao đường rồi, bái cao đường rồi.”

 

“Phải nói thật, người chết kết hôn còn thú vị hơn người sống nữa cơ.”

 

“Tiếp theo chắc là động phòng nhỉ? Ha ha ha ha…”

 

Một đám người thật sự đưa hai thi thể vào trong quan tài.

 

Thậm chí còn cẩn thận giúp họ cởi quần áo.

 

Nhìn Lâm Tĩnh đang đắc ý, tôi không nhịn được bật cười.

 

“Anh đến cả vết bớt trên người em gái mình cũng không nhớ sao?”

 

Lâm Tĩnh liền phản bác.

 

“Cô nói gì vậy? Cô tưởng tôi là súc sinh à, đến cả thân thể em gái mình cũng dám nhìn?”

 

“Trần Dao, tôi biết em cô chết khiến cô buồn, nhưng cũng đừng lấy tôi và em gái tôi ra làm trò cười.”

 

Sau lưng em chồng có một vết bớt rất lớn, vừa rồi mọi người đều thấy, chỉ riêng anh ta không thấy.

 

Khi màn trò hề sắp kết thúc, cửa sảnh đột nhiên bị đẩy mở.

 

Một cô gái đội mũ lưỡi trai, trong tay cầm giấy báo trúng tuyển Thanh Hoa.

 

Lâm Tĩnh chỉ liếc qua một cái, đã quay sang khoe với đồng nghiệp.

 

“Thấy không, thấy không, đây là em gái tôi đó.”

 

“Vừa đỗ Thanh Hoa đấy, giỏi chưa.”

 

Lời còn chưa dứt, cô gái liền tháo mũ xuống, mặt đầy khó chịu.

 

“Anh rể, anh nhìn cho kỹ đi, tôi là Trần Hi.”

 

“Giấy báo trúng tuyển của Lâm Thư để quên ở chỗ tôi, tôi mang tới cho cô ấy.”

 

“Cô ấy đâu rồi?”

 

05

 

Lâm Tĩnh bỗng bật dậy khỏi ghế.

 

Anh ta lao thẳng đến trước mặt Trần Hi, đưa tay bóp nhẹ má em gái tôi.

 

“Mày là người hay là ma? Không phải mày nên đang nằm trong quan tài sao?”

 

Trần Hi sợ đến sắp khóc, chạy ù đến chỗ tôi.

 

“Chị, anh rể bị sao thế, anh ta nói linh tinh cái gì vậy?”

 

“À đúng rồi, chị bảo em đến tìm Lâm Thư, cô ấy đâu rồi?”

 

Tôi thở dài, ra hiệu nhìn về phía chiếc quan tài bên cạnh.

 

Trần Hi dù sao vẫn chỉ là đứa trẻ, chẳng hiểu chuyện, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền hoảng hốt chạy ra ngoài.

 

Cùng lúc đó, Lâm Tĩnh ngây người hỏi tôi.

 

“Lâm Thư đâu rồi, sao lâu rồi tôi không nhận được điện thoại của nó?”

 

“Nếu trong quan tài không phải Trần Hi, vậy là ai?”

 

Tôi kiên nhẫn trả lời.

 

“Tôi đã nói với anh rồi, đó là em gái anh, anh không tin thì tôi có thể làm gì?”

 

Lâm Tĩnh đột nhiên nổi giận.

 

“Vớ vẩn! Rõ ràng đó là em gái cô, sao có thể là Lâm Thư được.”

 

“Chắc chắn cô đang gạt tôi, dù gì người đó mặt mũi chẳng còn rõ, cô có nói là Tần Thủy Hoàng cũng chẳng ai dám cãi.”

 

Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ.

 

Lâm Tĩnh vốn dĩ chẳng chịu tin, có nói rách miệng cũng vô ích.

 

Lúc này, Tô Tô vội vàng chạy lại, an ủi Lâm Tĩnh.

 

“Anh Tĩnh, đừng nghe chị Dao Dao nói bậy.”

 

“Em thấy chị ấy cố ý dọa anh thôi, biết đâu em gái chị ấy là sinh đôi thì sao.”

 

“Chết một, vẫn còn một người sống mà.”

 

Nhưng tôi và Lâm Tĩnh kết hôn đã bốn, năm năm, trong nhà tôi có mấy người anh ta còn lạ gì.

 

Thế mà giờ anh ta lại ngây ngốc tin lời Tô Tô.

 

“Chắc chắn là vậy, em gái cô là sinh đôi đúng không?”

 

Tôi lắc đầu, rồi lại gật.

 

“Không, không phải sinh đôi.”

 

“Là sinh ba.”

 

Lâm Tĩnh kích động nắm lấy vai tôi, lay mạnh.

 

“Thật à? Vậy nghĩa là trong quan tài thật sự là em cô đúng không?”

 

Thấy anh ta nói năng lộn xộn, đồng nghiệp cũng vội chen vào khuyên.

 

“Được rồi Lâm Tĩnh, chị dâu đã nói rồi, em cô ấy là sinh ba, chết một cũng chẳng có gì lạ.”

 

“Nếu anh lo thế thì gọi điện cho Lâm Thư xác nhận đi.”

 

Lâm Tĩnh nghe thấy cũng thấy hợp lý, liền lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi.

 

Nhưng đúng lúc đó, điện thoại lại mất sóng.

 

Anh ta hoảng loạn lục hết mấy chiếc điện thoại khác, kết quả đều như nhau.

 

Ở đây dường như chưa được phủ sóng.

 

Cuối cùng, Lâm Tĩnh chỉ còn cách hạ giọng hỏi tôi.

 

“Dao Dao, có thể cho tôi mượn điện thoại chút không, gọi xong tôi trả liền.”

 

Tôi giả vờ lục túi, rồi bất lực nói.

 

“Anh quên rồi à, điện thoại tôi bị anh ném xuống biển rồi đó.”

 

Lâm Tĩnh hận đến mức suýt tự tát mình vài cái.

 

Thực ra trong túi tôi vẫn còn một chiếc điện thoại khác, chỉ là vì ích kỷ nên tôi không lấy ra.

 

Lâm Tĩnh không phải tự cao lắm sao? Tôi muốn xem xem anh ta còn có thể ngông cuồng được đến bao giờ.

 

06

 

Sắc mặt của Lâm Tĩnh ngày càng khó coi, còn Tô Tô lại ra vẻ dịu dàng săn sóc, giọng điệu ngọt lịm.

 

“Anh Tĩnh à, đừng nghĩ nhiều nữa, biết đâu Lâm Thư đang đi du lịch đâu đó cũng nên.”

 

“Em gái chúng ta là rồng phượng trong loài người, sao mà chết dễ thế được.”

 

“Đó là Thanh Hoa đấy, đâu phải kiểu người như em gái ai kia mà có thể thi đậu.”

 

Phải công nhận, Tô Tô đúng là mồm miệng giỏi.

 

Lâm Tĩnh tạm thời quên luôn chuyện đó, lại quay sang cười nói với đồng nghiệp như không có gì xảy ra.

 

Mãi đến rạng sáng, ai nấy đều mệt mỏi, lần lượt ra về.

 

Lâm Tĩnh cũng nắm tay Tô Tô chuẩn bị rời đi.

 

“Cô ở lại đây canh em cô đi.”

 

“Tôi buồn ngủ rồi, về nghỉ trước.”

 

Tôi vội nắm lấy tay anh ta.

 

“Anh không muốn xem trong quan tài nằm là ai thật sao?”

 

Lâm Tĩnh giật tay ra, giọng điệu đầy chán ghét.

 

“Cô bị lừa đá vào đầu à? Chẳng phải chỉ là cái xác thôi sao, xem làm gì.”

 

“Nếu sợ thì nói thẳng, nể tình vợ chồng, tôi còn có thể ở lại dỗ cô.”

 

Tôi cười lạnh, mặc kệ lời châm chọc, đi thẳng đến bên quan tài.

 

Tôi đỡ thi thể em chồng ngồi dậy.

 

“Em tôi trên người không có vết bớt như thế này.”

 

“Lâm Tĩnh, lại đây xem đi, có quen không?”

 

Lâm Tĩnh trừng mắt nhìn tôi, nhưng rồi như bị thôi thúc, vẫn bước lại gần.

 

Đến khi thấy rõ vết bớt sau lưng em gái, anh ta mới sững sờ.

 

“Sao có thể… tuyệt đối không thể nào… không thể là Lâm Thư được.”

 

Anh ta lắc đầu liên tục, rồi dùng tay chà mạnh vào lưng cô.

 

“Nhất định là cô bôi vào để lừa tôi.”

 

“Tôi sẽ cho cô biết tay.”

 

Nhưng dù Lâm Tĩnh chà đến rớm máu, vết bớt ấy vẫn không biến mất.

 

Tôi vẫn kiên nhẫn nói với anh ta.

 

“Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đó là em gái anh, nhưng anh không tin.”

 

Lâm Tĩnh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn tôi.

 

“Vậy sao cô không nói thẳng đó là Lâm Thư? Cô cố ý phải không?”

 

“Là cô hại chết nó, chính cô!”

 

Giỏi thật, giờ lại quay sang đổ lỗi cho tôi.

 

Khi đó là ai đồng ý để Tô Tô dạy kèm?

 

Là ai thờ ơ, mặc kệ?

 

Giờ xảy ra chuyện liền đẩy hết trách nhiệm sang tôi.

 

“Lâm Thư cũng là em gái tôi, tôi nói ‘em gái’ có gì sai?”

 

“Còn anh, lại tự cho rằng là Trần Hi, thậm chí không thèm cứu.”

 

“Tôi đã nhiều lần bảo anh xuống cứu người, chính anh chần chừ.”

 

“Nói tôi hại chết nó, chi bằng nói thẳng là anh.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện