logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Em Chồng Bị Hại Chết Chồng Lại Tưởng Là Em Gái Tôi - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Em Chồng Bị Hại Chết Chồng Lại Tưởng Là Em Gái Tôi
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

Từ sau ngày kịch bản đó, Tô Tô như bốc hơi khỏi mặt đất.

 

Nhưng Lâm Tĩnh không ngừng tìm cô ta, anh ta cho rằng cái chết của Lâm Thư là do Tô Tô.

 

Hơn nữa Tô Tô từng thú nhận đã dùng dao rạch vào người Lâm Thư.

 

Bằng không làm gì có chuyện xác không còn nguyên vẹn, thậm chí đầu bị mất.

 

Bố mẹ chồng chịu đựng từng đợt tổn thất liền chọn đi du lịch theo đoàn để tránh phiền não.

 

Khi Lâm Tĩnh về, trong nhà chỉ còn có mỗi tôi.

 

Thấy tôi ngồi trong phòng khách, anh ta thở phào.

 

“May mà em không bỏ anh, anh đã nói rồi, một ngày làm vợ chồng là ân tình cả đời, đâu dễ ly hôn thế.”

 

Mắt anh ta sưng húp, nói lời trêu chọc nghe thật lạc lõng.

 

Trong mười lăm ngày bị tạm giam, anh ta lại hình thành mấy thói quen tốt.

 

Vào nhà phải thay giày, để đúng chỗ, trước kia tôi nhắc bao nhiêu lần, anh ta vẫn coi như gió thoảng.

 

Khi anh ta bước đến chỗ tôi, tôi mới lấy từ dưới bàn trà ra tờ đơn ly hôn.

 

“Ký đi, Lâm Tĩnh.”

 

“Việc làm của anh làm tôi quá thất vọng.”

 

Lâm Tĩnh nhìn tờ đơn ly hôn như không thể tin, giây sau xé nó tan tành.

 

“Tôi không đồng ý.”

 

“Chỉ cần tôi không đồng ý, em không thể bỏ được tôi.”

 

Tôi biết mà, anh ta vẫn như xưa, trơ trẽn đến cùng.

 

Tôi cũng thản nhiên đáp.

 

“Không ký cũng được, vậy anh cứ chờ tòa gọi thôi.”

 

09

 

Nói xong, chuông điện thoại vang lên.

 

Là anh trai tôi gọi, anh ấy nói đã đến trước cửa rồi.

 

“Dao Dao, ra đi, anh đang đợi ngoài này.”

 

Cúp máy xong, tôi gom hết đồ cá nhân bỏ vào va-li rồi bước ra khỏi cửa.

 

Lâm Tĩnh – kẻ cả đời hiếu thắng sao có thể hạ mình giữ tôi lại.

 

Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi rời đi.

 

Lên xe rồi, anh trai cứ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, sợ tôi buồn.

 

Tôi mỉm cười với anh ấy.

 

“Anh yên tâm đi, thoát được tên đàn ông tệ hại đó, em còn chưa mừng đủ, sao mà luyến tiếc được.”

 

Anh trai lúc này mới an tâm, tập trung lái xe.

 

Về đến nhà, bố mẹ đã chuẩn bị sẵn cơm, em gái tôi cũng vừa từ ngoài về.

 

Thấy tôi, Trần Hi hơi buồn, hỏi nhỏ.

 

“Chị, Lâm Thư thật sự chết rồi à?”

 

“Những gì người ta nói ngoài kia… có phải thật không? Cô ấy bị anh rể hại chết thật sao?”

 

Mẹ tôi lập tức cắt ngang.

 

“Giờ nó đâu còn là anh rể con nữa, chị con ly hôn rồi.”

 

Trần Hi lặng lẽ gật đầu.

 

Còn tôi không trả lời. Thật ra trong lòng nó cũng biết rõ, chỉ muốn nghe lại từ chính miệng tôi thôi.

 

Trần Hi với Lâm Thư khá thân thiết, tuy hơn kém nhau một hai tuổi, nhưng như chị em ruột.

 

Cả dáng người lẫn kiểu tóc, cách ăn mặc đều giống nhau.

 

Cái chết của Lâm Thư khiến nó tổn thương rất lớn.

 

Từ khi tôi và Lâm Tĩnh chia tay, anh ta thường xuyên gọi cho tôi giữa đêm.

 

Giọng nghẹn ngào, xen lẫn tiếng chai lọ vỡ.

 

“Dao Dao, anh hối hận rồi, quay về đi, nhà này không thể thiếu em.”

 

Sau đó tôi mới biết, lý do anh ta cầu xin tôi quay lại chẳng qua vì kinh tế cạn kiệt, không trả nổi tiền vay.

 

Cuối cùng, căn biệt thự ấy bị tòa án thu hồi.

 

Anh ta trở thành kẻ vô gia cư.

 

Việc ly hôn của chúng tôi cũng tiến triển suôn sẻ, tòa án gửi trát triệu tập rồi trực tiếp phán quyết hủy bỏ quan hệ hôn nhân.

 

Khi cuộc sống dần ổn định lại, tôi tình cờ thấy một bản tin trên mạng.

 

“Phát hiện thi thể phụ nữ không đầu bên bờ sông phía nam thành phố, hiện đang tìm nhân chứng.”

 

Chỉ thoáng nhìn, tôi đã nhận ra chủ nhân của cái xác.

 

Không ngờ cuối cùng Tô Tô lại có kết cục như thế.

 

Cũng phải thôi, những gì cô ta gây ra quá tàn nhẫn, hại chết Lâm Thư, sao Lâm Tĩnh có thể bỏ qua.

 

Vài ngày trôi qua, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy đầu của Tô Tô.

 

Vụ án lâm vào bế tắc.

 

Chớp mắt đã đến ngày Trần Hi nhập học.

 

Tôi và anh trai đưa nó đến cổng trường rồi rời đi.

 

Nhưng tối hôm đó, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ giáo viên.

 

Họ nói Trần Hi chưa từng đến trường.

 

Khoảnh khắc ấy, máu trong người tôi như sôi lên.

 

Rõ ràng chúng tôi đã đưa nó đến tận nơi, vậy nó có thể đi đâu?

 

Vì chưa qua hai mươi bốn giờ, cảnh sát không thể lập án.

 

Chúng tôi đành tự đi tìm.

 

Gần như lục tung cả Vân Thành, vẫn không thấy bóng dáng Trần Hi.

 

Khi qua hai mươi bốn giờ, cảnh sát mới chính thức phát thông báo toàn thành phố tìm người.

 

Đúng lúc đang tuyệt vọng, tôi nhận được cuộc gọi từ Lâm Tĩnh.

 

“Chuẩn bị ba trăm nghìn tệ đi, nếu không, cả đời này mày đừng mong gặp lại em gái mày.”

 

Thật ra tôi đã nghi ngờ Lâm Tĩnh, nhưng không nghĩ được lý do anh ta bắt cóc em gái tôi.

 

Giờ thì rõ rồi, chỉ vì tiền.

 

Tôi cố giữ bình tĩnh, đồng ý gặp và hẹn địa điểm.

 

Cảnh sát đi theo sau tôi, âm thầm bảo vệ, sợ anh ta làm liều.

 

Lâm Tĩnh đợi tôi ở một trạm trung chuyển rác ngoài thành phố.

 

Thấy tôi, anh ta kiểm tra thật kỹ túi tiền trong tay tôi rồi mới thả lỏng cảnh giác.

 

“Lâm Tĩnh, bình tĩnh lại được không?”

 

“Đừng sai lầm chồng chất sai lầm nữa.”

 

10

 

Tôi hét lớn gọi anh ta, còn Lâm Tĩnh thì từng bước tiến lại gần.

 

Con dao găm trong tay anh ta vẫn dí sát vào lưng Trần Hi, chỉ cần tôi nói sai một câu, anh ta có thể giết con bé ngay tại chỗ.

 

“Đặt tiền xuống, rồi rời đi.”

 

Tôi làm đúng theo lời, đặt túi tiền xuống đất rồi lùi ra sau nhiều bước.

 

Sau đó mới cẩn thận hỏi:

 

“Tiền anh cũng đã cầm rồi, bây giờ có thể trả Trần Hi lại cho tôi chứ?”

 

Lâm Tĩnh mở túi ra nhìn một lượt, xác nhận xong liền đá Trần Hi về phía tôi.

 

Tôi vội chạy đến đỡ em gái, rồi kéo con bé chạy về phía sau.

 

Lúc này Lâm Tĩnh hoàn toàn chìm trong mớ tiền trước mặt, không hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần.

 

Anh ta cẩn thận lật từng tờ tiền, nhưng ngoài vài tờ trên cùng là tiền thật, toàn bộ phía dưới đều là tiền âm phủ.

 

Lâm Tĩnh chửi vọng theo hướng tôi bỏ chạy:

 

“Mẹ kiếp, dám lừa tao à! Tao cho mày xuống làm bạn với Lâm Thư luôn!”

 

Nhưng chưa kịp nhấc chân, cảnh sát đã từ bốn phía lao tới, khống chế anh ta.

 

Vì túng quẫn, không có tiền ăn, xin việc đâu cũng bị từ chối, nên anh ta mới nghĩ ra chuyện bắt cóc này.

 

Ban đầu, cảnh sát không hề liên hệ vụ này với cái chết của Tô Tô.

 

Là Lâm Tĩnh tự mình khai ra.

 

Thời gian đó, anh ta sống tạm bên cạnh bãi rác, đói thì mò vào nhặt đồ ăn, mệt thì ngủ giữa đống rác.

 

Không biết từ đâu, anh ta nghe được tin về chỗ ở của Tô Tô, đêm đó liền đến giết cô ta.

 

Anh ta còn dùng dao chặt đầu Tô Tô, sau đó ném phần thân dưới xuống sông.

 

Khi cảnh sát hỏi đầu Tô Tô ở đâu, Lâm Tĩnh duỗi lưng, vỗ bụng, thản nhiên đáp:

 

“Hôm đó đói quá, tôi chặt đầu nó rồi nấu ăn luôn trong nhà nó.”

 

Vừa dứt lời, các cảnh sát trong phòng đều nôn thốc nôn tháo.

 

Thực ra ban đầu không ai tin, nhưng khi đến kiểm tra nhà Tô Tô, họ phát hiện trong nồi áp suất trong bếp còn sót lại tóc người, trên bàn vẫn còn những khúc xương chưa kịp vứt đi.

 

Khi vụ án lan truyền, bố mẹ của Lâm Tĩnh không còn mặt mũi gặp ai, bỏ trốn lên núi sâu.

 

Vì mức độ tàn ác quá lớn, công chúng phẫn nộ dữ dội.

 

Cuối cùng, Lâm Tĩnh bị kết án tử hình và thi hành ngay trong ngày.

 

Từ sau cái chết của Lâm Thư, tinh thần anh ta đã rối loạn.

 

Thường phát điên, cứ thấy con gái là cười ngây dại.

 

Thậm chí còn nói muốn cắt đầu họ mang đi tặng cho Lâm Thư.

 

Hàng xóm xung quanh ai cũng hoảng sợ, may là giờ hắn đã bị xử tử.

 

Mọi người ở khu đó cuối cùng cũng có thể yên tâm dẫn con ra ngoài.

 

Ngày hôm sau sau khi Lâm Tĩnh chết, tôi đến mộ Lâm Thư.

 

Cỏ cây quanh mộ xanh tốt, bướm bay rợp trời.

 

Tôi mua ít trái cây và bó hoa sao nhỏ mà cô bé thích, đặt trước mộ.

 

Khi rời đi, một con bướm nhẹ nhàng đậu lên vai tôi, mãi không chịu bay đi.

 

Khi còn sống, Lâm Thư từng nói, trong nhà này chỉ có tôi thật lòng thương con bé.

 

Bố mẹ Lâm Thư lúc nào cũng bắt con bé làm điều mình không muốn, chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của con gái.

 

Mùa hè năm ấy, cô né từng háo hức chờ đón một khởi đầu mới.

 

Nhưng không ai ngờ, lại kết thúc bi thảm đến vậy.

 

Tôi tin, ở nơi xa kia, bên kia bầu trời, con bé nhất định đã được yên bình và hạnh phúc.

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện