logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Em Đã Quay Về Rồi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Em Đã Quay Về Rồi
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

“Quen cái rắm!” Kiều Dương không phục, gào ầm lên.

 

“Chị xem trên người em đầy vết thương thế này, còn nặng hơn cái thằng nhãi kia, em không đồng ý hòa giải!”

 

Tôi trừng nó một cái, chẳng buồn để ý, quay sang xem tình trạng vết thương của Lục Cảnh.

 

Các anh cảnh sát giữ lấy Kiều Dương đang nổi cáu, bắt đầu giảng giải dạy dỗ một lần nữa.

 

Nhờ câu “hòa giải” của Lục Diễn Chi, mọi chuyện bỗng dễ dàng hơn hẳn.

 

Chúng tôi ký tên xong liền rời khỏi đồn cảnh sát.

 

Đúng lúc đứng ở chỗ gió lùa, tôi liên tục hắt hơi mấy cái.

 

Kiều Dương đá đá viên đá ở cửa, bộ dạng cà lơ phất phơ.

 

Tôi hỏi: “Sao em lại đánh Lục Cảnh?”

 

“Ngứa mắt mấy đứa học giỏi thôi.”

 

Nó nhuộm cả đầu màu mè, chẳng giống học sinh cấp ba chút nào.

 

Lối sinh hoạt đảo lộn lâu ngày khiến thần sắc của nó còn giống xã hội đen hơn tôi.

 

“Sắp trưởng thành rồi, em có thể đỡ khiến người khác phải lo không?”

 

“Làm học sinh thì phải có dáng học sinh, nhuộm cái đầu gà này về lại đen cho chị.”

 

Nó không thèm trả lời những lời tôi nói, ngược lại còn mở miệng đòi tiền.

 

Tôi cau mày: “Tuần trước chị vừa gửi tiền về còn gì?”

 

“Chị đi làm rồi, cho thêm tí thì sao?”

 

Giọng điệu như trách nhiệm của tôi phải làm vậy.

 

“Chị gửi về nhà đã đủ cho chi tiêu mỗi tháng rồi, nghĩa vụ của chị vậy là đã xong. Em muốn tiền thì đợi thi đại học xong tự đi kiếm.”

 

Nó rõ ràng chẳng nghe vào, lôi kéo tôi rồi lảm nhảm tiếp: “Thằng Lục Cảnh đó là cháu Lục Diễn Chi đấy, chị biết Lục Diễn Chi là ai không? Tổng giám đốc Lục thị, giàu nhất Hải Thành.”

 

“Thằng nhóc Lục Cảnh mặt mũi chó má, dựa vào nhà có tí tiền, mới chuyển trường đến đã dám cướp mất con bé mà em vừa tán được ở ngoài trường.”

 

“Chị cho em ít tiền mua cái túi là xong.”

 

Bạn gái mới của Kiều Dương là đứa bỏ học, mê tiền, kiểu con gái xã hội.

 

Mẹ tôi bảo tôi quản Kiều Dương.

 

Buồn cười, tôi còn quản nổi cái tổ tông mà họ nuông chiều đến mức này chắc?

 

Tôi hất tay nó ra, nghiêm giọng cảnh cáo.

 

“Loại bạn gái như vậy chia tay là đúng. Em toàn qua lại mấy đứa chẳng ra gì.”

 

“Với lại, đây là lần thứ ba chị đến đón em, và cũng là lần cuối. Tự lo cho mình đi.”

 

Nói xong tôi nhanh chân đi về phía xe.

 

Kiều Dương chạy theo, như chợt nhớ ra gì đó, giọng đột nhiên phấn khích bất thường.

 

“Chị, em vừa nghĩ, cái tên Lục Diễn Chi nghe quen lắm, có phải là thằng chị chia tay bốn năm trước không?”

 

“Hừ, giờ phát đạt ghê ha.”

 

“Không sao, chị không cho tiền thì để em đi xin ‘anh rể cũ’ là được.”

 

Nó nói xong còn cười như đạt được ý đồ.

 

Tôi tức đến dừng lại, tát cho nó một cái: “Em bị bệnh hả? Chưa đủ mất mặt sao?”

 

Kiều Dương không ngờ tôi đánh nó.

 

Nó xấu hổ hóa giận, phản ứng lại liền quát ầm lên: “Chị hống hách cái gì, vừa nãy em đã nhịn chị lâu rồi!”

 

Nó giơ tay định đánh lại tôi.

 

Tôi tránh không kịp, cả người ngã về phía sau.

 

08

 

Một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo tôi, kéo tôi đứng vững lại.

 

Lục Diễn Chi chắn trước mặt tôi, bắt lấy bàn tay Kiều Dương đang vung lên, thuận thế bẻ sang một góc độ khác.

 

Kiều Dương đau đến tái mặt, sợ hãi co rút.

 

Nhưng Lục Diễn Chi không dừng lại, lực còn mạnh hơn.

 

Kiều Dương đau đến run rẩy, vừa khóc vừa kêu: “Anh rể anh rể, đau, đau… em sai rồi, sai rồi!”

 

“Ừ.” Lục Diễn Chi đáp một tiếng.

 

“Xin lỗi chị cậu đi.”

 

Dưới khí thế mạnh mẽ của anh, Kiều Dương miễn cưỡng xin lỗi tôi.

 

Lục Diễn Chi lúc này mới buông tay.

 

Kiều Dương quay đầu bỏ chạy.

 

Chỉ còn lại tôi và Lục Diễn Chi.

 

Không khí im ắng trong giây lát.

 

Mới gặp lại chưa bao lâu, trước mặt Lục Diễn Chi hết chuyện xấu hổ này đến chuyện xấu hổ khác sảy ra.

 

Bây giờ ngay cả em trai tôi cũng đánh cháu anh.

 

Rối như mớ bòng bong.

 

Tôi thở dài trong lòng, chủ động lên tiếng: “Chuyện của Lục Cảnh là em tôi sai.”

 

“Còn chuyện hòa giải, cảm ơn Tổng giám đốc Lục.”

 

“Chi phí chữa trị và tổn thất tôi sẽ bồi thường đầy đủ, làm phiền anh rồi.”

 

Lục Diễn Chi không nói gì.

 

Tôi thấy bối rối, định bổ sung thêm điều gì đó.

 

Vai chợt nặng xuống một chút.

 

Thì ra anh cởi áo khoác rồi choàng lên vai tôi.

 

Áo khoác còn mang hơi ấm của anh, ngăn đi cái lạnh của nửa đêm.

 

Cởi áo khoác ra, bên trong anh chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng.

 

Tôi định trả lại, nhưng Lục Diễn Chi ấn xuống: “Thời tiết nóng quá, tôi không muốn cầm. Em quàng vào cho tiện.”

 

?

 

Bây giờ mới có 4°C.

 

09

 

Một chiếc Maybach dừng lại trước mặt chúng tôi.

 

Lục Cảnh bước xuống xe, gọi một tiếng “thím”.

 

Trong ba người ở đây chỉ có tôi là nữ.

 

Tôi chợt nhận ra cậu nhóc có lẽ đang gọi mình.

 

Nhưng gọi sai rồi.

 

Quan trọng hơn, Lục Diễn Chi lại không nói gì.

 

Thế nên tôi phản bác: “Cậu hiểu lầm rồi, tôi không phải…”

 

Lục Cảnh chỉ mỉm cười, không nói gì, quay sang nhìn chú mình.

 

Lục Diễn Chi ném chìa khóa xe cho cậu ta.

 

Lục Cảnh bắt lấy rồi gật đầu chào tôi: “Vậy cháu đi trước, tạm biệt chú thím.”

 

Ờ…

 

Đứa nhỏ này lễ phép thật, chỉ tội hay gọi người linh tinh.

 

Tôi hỏi: “Anh không đưa cậu ấy về sao?”

 

“Nó có bằng lái.”

 

Lục Cảnh và Kiều Dương là bạn học, chắc cùng tuổi.

 

Vị thành niên chưa đủ tuổi lái xe nhỉ?

 

Hơn nữa kỹ thuật lái xe của nó thành thạo, trông chẳng giống người mới.

 

Lục Diễn Chi giải thích thêm: “Nó học lại một năm, đã đủ tuổi thành niên.”

 

“Vậy anh…”

 

Ý là anh định về bằng gì?

 

Tôi chưa kịp hỏi hết câu.

 

Lục Diễn Chi liếc nhìn tôi, giọng nhạt: “Không sao, em tự về đi. Dù sao bị bỏ lại cũng không phải lần đầu.”

 

……

 

Câu này… nghe như có ý khác?

 

Mi mắt tôi giật giật.

 

Trời tối sâu, đã là nửa đêm, lúc này đúng là khó gọi xe.

 

Tôi định đưa Lục Diễn Chi về, xem như cảm ơn.

 

Suy nghĩ một chút, tôi hỏi: “Vậy… tôi đưa anh về nhé?”

 

“Làm phiền rồi.”

 

Trông tâm trạng Lục Diễn Chi có vẻ tốt lên chút.

 

Đi về phía bãi đỗ xe, khóe môi cứ hơi nhếch lên.

 

Tôi nhớ lại chuyện dự án, liền hỏi: “Tổng giám đốc Lục, báo cáo tiến độ phát triển mới nhất tôi đã gửi cho trợ lý anh rồi, anh xem qua chưa?”

 

Lục Diễn Chi gật đầu.

 

Tôi nói: “Nếu không có vấn đề gì, anh ký xong báo tôi biết. Tôi sẽ cho người qua Lục thị lấy hợp đồng.”

 

Lục Diễn Chi bỗng nói: “Bây giờ.”

 

Tôi ngước nhìn anh, không hiểu.

 

“Bây giờ có thể lấy, Giám đốc Kiều có tiện không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện