logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Em Là Ngoại Lệ Của Anh - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Em Là Ngoại Lệ Của Anh
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Chú Tạ và dì Tạ đều là những người rất tốt. Ăn cơm xong, nói chuyện một lúc, tôi liền định ra về. Theo yêu cầu kiên quyết của chú Tạ, Tạ Ý Ương đưa tôi về trường.

 

Tới cổng trường, tôi nhận được phong bao “tiền dạy hộ” Tạ Ý Ương gửi đến. Mở ra mới phát hiện là 200 tệ.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn dáng người cao gầy của anh ta đang đứng dưới nắng, vừa định lên tiếng thì giọng Tạ Ý Ương đã vang lên:

 

“Còn 100 tệ nữa là tiền cảm ơn vì đã giả làm bạn gái tôi. Giờ thì ba mẹ tôi khỏi giục tôi yêu đương rồi. Khi nào rảnh, tôi mời em ăn cơm.”

 

Người ta đã nói vậy, tôi cũng không khách sáo. Trong lòng nghĩ, nếu sau này có dịp ăn cùng nhau, tôi sẽ là người mời lại.

 

Chuyện này tôi không suy nghĩ nhiều, vẫn đi học, ăn uống như bình thường.

 

Chỉ là, sau đó dù ai có nhờ đi học hộ, tôi cũng đều từ chối, sợ lại xảy ra cảnh dở khóc dở cười như lần trước.

 

Tôi vốn tưởng rằng mình và Tạ Ý Ương sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.

 

Thế nhưng hai tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi từ anh ta.

 

Đầu dây bên kia, giọng Tạ Ý Ương khàn khàn, nghe như vừa khóc xong, khiến lòng tôi bất giác trùng xuống.

 

Anh ta nói: “Em có thể đến bệnh viện một chuyến không? Ông tôi không khỏe lắm… ông muốn gặp cháu dâu tương lai.”

 

Tôi hiểu ngay ý ngầm trong câu nói ấy, anh ta muốn tôi lại giả làm bạn gái của mình.

 

Khi tôi còn đang do dự, giọng Tạ Ý Ương lại vang lên: “Đó là nguyện vọng cuối cùng của ông tôi rồi, làm ơn nhé.”

 

Tôi không nghĩ thêm nữa, gật đầu đồng ý, hỏi địa chỉ rồi bắt taxi đến Bệnh viện Nhân dân số Một.

 

Lần nữa gặp lại, Tạ Ý Ương tiều tụy hơn hẳn, cằm lún phún râu, trông khiến người khác thấy xót xa.

 

“Cảm ơn em đã chịu đến.” Tạ Ý Ương nói, rồi dẫn tôi về phía khu nội trú.

 

Trên đường đi, tôi biết được ông Tạ Ý Ương đã ngoài tám mươi tuổi, theo lời anh ta thì là “tuổi thọ viên mãn.”

 

Khi chúng tôi bước vào phòng bệnh, bên trong đã đầy người thân, ai nấy đều đỏ mắt. Cụ ông nằm trên giường, đôi mắt mờ đục nhìn về phía tôi, cố gắng giơ tay ra hiệu.

 

Tạ Ý Ương nắm tay tôi đi đến gần, mắt hoe đỏ, khẽ gọi: “Ông ơi.”

 

“Đây là bạn gái cháu, Thẩm Thư Dao. Tình cảm của bọn cháu rất tốt, ông cứ yên tâm.”

 

Tôi đi theo sau, cũng gọi một tiếng “ông ạ.”

 

Ông cụ gật đầu, lấy từ đầu giường ra một chiếc vòng ngọc bích, ra hiệu bảo Tạ Ý Ương đeo cho tôi.

 

Chiếc vòng xanh biếc lạnh lẽo được lồng vào cổ tay tôi. Nhìn ông cụ đang yếu ớt trên giường, trong lòng tôi chợt dâng lên một nỗi xót xa.

 

Tôi nói nhỏ: “Cháu rất thích chiếc vòng này, cảm ơn ông.”

 

Khóe môi ông khẽ cong, nở nụ cười, rồi không bao lâu sau, chiếc màn hình bên cạnh chỉ còn một đường thẳng tắp.

 

Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến chuyện sinh ly tử biệt gần đến như vậy. Cả phòng bệnh tràn ngập tiếng khóc. Trong không khí ấy, tôi cũng không kìm được mà rơi nước mắt.

 

Khi trở về, nhìn chiếc vòng hơi rộng lỏng lẻo trên tay, rồi nhìn gương mặt buồn bã bên cạnh, tôi do dự một lát rồi nói: “Chiếc vòng này trả lại cho anh nhé.”

 

Đó là món đồ ông Tạ Ý Uơng để lại cho cháu dâu tương lai mà.

 

Vừa định tháo xuống thì Tạ Ý Ương ngăn lại: “Là ông tặng em, em cứ đeo đi.”

 

“Không được, như vậy không hợp lý.” Tôi vội vàng nói, trong lòng nặng trĩu, tôi đâu phải bạn gái thật của anh ấy.

 

Ánh mắt Tạ Ý Ương vẫn đẫm nước, nhìn tôi rồi nhẹ giọng: “Em cứ giữ tạm đi. Ông vừa mất, còn chưa qua thất đầu, để sau hẵng nói.”

 

Anh ấy đã nói đến vậy, tôi đành gật đầu, nghĩ sẽ mang về cất kỹ trong hộp nhỏ, chờ ít hôm rồi trả lại.

 

Khi tôi định rời đi, Tạ Ý Ương bỗng nói: “Tôi có thể tựa vai em một lát không? Trong lòng khó chịu quá.”

 

Chưa kịp phản ứng, đầu anh ấy đã khẽ nghiêng, tựa lên vai tôi.

 

Dưới ánh đèn đường, hai cái bóng đổ dài xuống đất, dường như trở nên thân mật hơn một chút.

 

Cứ thế, chiếc vòng ngọc của Tạ Ý Ương ở lại với tôi suốt hơn nửa tháng. Nghĩ mãi thấy cầm món đồ quý như vậy không tiện, tôi bèn hẹn gặp Tạ Ý Ương vào một buổi trưa nắng đẹp.

 

Tôi vừa bước vào quán cà phê, đã thấy Tạ Ý Ương ngồi bên cửa sổ. Tôi mỉm cười bước lại, nhưng chợt khựng lại khi thấy bên cạnh anh ấy còn có một cô gái.

 

Cô ấy mặc váy trắng, không biết đang nói gì với Tạ Ý Ương. Anh ấy khẽ gật đầu đáp lại, nụ cười trên mặt anh ấy khiến tôi thấy lóa mắt.

 

Không hiểu sao, trong lòng tôi bỗng trống rỗng.

 

Tôi đứng đó, ngẩn người, tiến lên cũng chẳng được, mà quay đi cũng chẳng xong.

 

04

 

Sau đó, chính cô gái đi cùng Tạ Ý Ương phát hiện ra tôi.

 

Cô ấy kéo tôi lại ngồi xuống, nói: “Anh Ý Ương, đây là chị Thư Dao đúng không? Chị đẹp thật đấy.”

 

Tôi nhìn cô ấy, cũng khẽ mỉm cười. Vì không rõ mối quan hệ giữa hai người, tôi nhẹ giọng khen lại vài câu.

 

Suốt bữa ăn, tôi nhận ra cô ấy và Tạ Ý Ương rất thân, giống như đôi bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Không hiểu sao, ngực tôi lại thấy nghèn nghẹn.

 

Cơm nước xong, tôi lấy hộp đựng vòng ngọc ra đưa cho Tạ Ý Ương, nói: “Trả lại anh chiếc vòng này.”

 

Tạ Ý Ương nhìn tôi một cái, lại liếc sang cô gái bên cạnh, rồi gật đầu nhận lấy.

 

Tới đây, giữa tôi và anh ấy xem như đã không còn nợ nần gì nhau nữa.

 

Nhưng không ngờ, hình ảnh của Tạ Ý Ương lại cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, giọng nói của anh ấy, nụ cười để lộ răng khểnh, ánh mắt ánh mắt ngấn lệ…

 

Tất cả đều khắc sâu trong tâm trí, không sao xua đi nổi.

 

Rõ ràng mọi dấu hiệu đều cho thấy tôi đã động lòng với Tạ Ý Ương.

 

Từ nhỏ tôi vốn là người dám nghĩ dám làm, đã nhận ra cảm xúc của mình thì việc đầu tiên muốn làm chính là tìm hiểu xem anh ấy nghĩ gì.

 

Nhưng còn chưa kịp hành động, trong ký túc xá đã bắt đầu lan truyền chuyện về Tạ Ý Ương.

 

Mọi người nói, con trai của giáo sư Tạ đang yêu một cô gái trường khác.

 

Hơn nữa còn có cả ảnh và video.

 

Tôi ghé lại xem, thì ra là cô gái tôi từng gặp trong nhà hàng hôm ấy, bức ảnh cô ấy đưa nước cho Tạ Ý Ương, gương mặt ngượng ngùng của cô ấy và ánh mắt dịu dàng của Tạ Ý Ương, tất cả đều nói rõ họ là một cặp đôi mới yêu.

 

Một cảm giác chua sót dâng lên trong lòng tôi.

 

Đây là lần đầu tiên tôi thích một người, vậy mà còn chưa kịp nói ra đã phải kết thúc.

 

Chuyện tôi thích Tạ Ý Ương, tôi không nói với bất kỳ ai, kể cả anh trai mình.

 

Đó là bí mật nhỏ chỉ riêng tôi biết.

 

Tôi tin rằng thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương tình cảm.

 

Và tôi tin, rồi sẽ có một ngày, tôi gặp được người thật lòng yêu thương mình.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện