logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Em Là Ngoại Lệ Của Anh - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Em Là Ngoại Lệ Của Anh
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

Dưới sự giới thiệu của bạn cùng phòng, tôi cũng bắt đầu làm thêm để kiếm chút tiền sinh hoạt. Tôi xin vào làm nhân viên ở một quán cà phê, chủ yếu vì rảnh rỗi là tôi lại nghĩ đến Tạ Ý Ương, càng nghĩ càng thấy tâm trạng rối bời.

 

Tôi thật sự không hiểu nổi, tôi và anh ấy chỉ gặp nhau mấy lần, cũng chẳng thân thiết gì, sao lại cứ nhớ mãi không quên?

 

Xui xẻo thay, lần đầu tiên đi làm về, trên đường về trường thì xe tôi bị nổ lốp.

 

Giữa đêm muộn, tôi chỉ đành dắt xe đạp đi bộ về trường. Gió đêm thổi nhẹ, làm tóc mái tôi khẽ bay, tâm trạng cũng không đến mức tệ lắm.

 

“Thẩm Thư Dao?”

 

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, tôi quay đầu lại, thấy Tạ Ý Ương đang đứng dưới cột đèn đường, mỉm cười chào tôi. Ánh đèn vàng hắt lên người anh ấy, khiến cả dáng hình trở nên mơ hồ, mềm mại.

 

Anh ấy bước nhanh lại gần, nhìn chiếc xe đạp của tôi nói: “Tôi biết phía trước có tiệm sửa xe, để tôi dẫn em đi.”

 

Vừa nói, anh ấy vừa định đẩy xe giúp tôi. Nghe tiếng tim mình đập thình thịch, tôi vội từ chối: “Không sao đâu, tôi tự đi được.”

 

“Em là con gái, đi một mình giữa đêm thế này không an toàn. Hơn nữa, tôi với anh trai em là anh em, đi thôi.”

 

Nói xong, Tạ Ý Ương đã nhẹ nhàng lấy xe từ tay tôi, đẩy đi về phía trước.

 

Tôi nhìn bóng lưng cao thẳng của anh ấy, tim lại một lần nữa không nghe lời mà đập loạn.

 

“Sao thế, còn đứng ngây ra đấy à? Mau theo đi chứ.”

 

Dưới ánh đèn, lúm đồng tiền của anh ấy hiện rõ, trông lại càng đáng yêu. Tôi bước nhanh vài bước theo sau.

 

Trong lòng tôi có vô số điều muốn hỏi, như “Sau khi yêu, anh ấy có vui không?”, “Dạo này có chuyện gì phiền lòng không?”

 

Thế nhưng bình thường tôi là người nói nhiều, riêng trước mặt anh ấy lại ngoan ngoãn im lặng như một chú gà con.

 

“Sao em lại đi từ ngoài trường về muộn thế?”

 

Giọng Tạ Ý Ương vang lên, tôi theo phản xạ trả lời: “Kỳ này ít tiết, nên tôi đi làm thêm kiếm chút tiền tiêu vặt.”

 

“Nhưng muộn thế này em đi một mình cũng nguy hiểm, anh trai em có biết không?”

 

Tạ Ý Ương vừa đẩy xe vừa hỏi, tôi nhìn chiếc cằm của anh ấy, khẽ lắc đầu: “Không biết đâu, đừng nói với anh trai tôi nhé.”

 

Rồi tôi bổ sung thêm: “Tôi sợ anh ấy lại cằn nhằn.”

 

Tạ Ý Ương bật cười: “Không ngờ em lại sợ anh mình đến thế?”

 

“Không phải sợ, chỉ là lười nghe anh ấy lải nhải thôi.”

 

Nghe vậy, anh ấy mỉm cười: “Anh trai em đôi khi đúng là hơi lắm lời thật.”

 

Xe chỉ bị thủng lốp, ông chú sửa xe làm mấy cái đã xong. Khi tôi đang cúi đầu cảm ơn, Tạ Ý Ương đã trả tiền trước rồi.

 

“Tôi sẽ chuyển khoản lại cho anh.” Tôi nói, bởi tôi hiểu rõ cảm xúc của mình, nên muốn tránh để mối quan hệ này dây dưa thêm.

 

Tôi vừa dứt lời, chưa kịp thấy Tạ Ý Ương phản ứng thì chú sửa xe đã chen vào: “Có mười mấy tệ thôi, bạn trai trả cho bạn gái là chuyện đương nhiên mà.”

 

Tôi còn chưa kịp giải thích thì đã nghe Tạ Ý Ương cười, nói: “Đúng vậy, bạn trai tiêu tiền cho bạn gái là chuyện đương nhiên.”

 

Nghe xong, tôi sững người tại chỗ. Nhưng anh ấy đâu phải bạn trai tôi chứ…

 

Số tiền đó, tôi dù có cố chuyển lại cho anh ấy, Tạ Ý Ương cũng không chịu nhận. Cuối cùng, anh ấy chỉ nói: “Ngày mai tôi muốn uống cà phê, em mời là được rồi.”

 

Tôi gật đầu đồng ý.

 

06

 

Hôm sau, tôi vừa đi làm chưa được bao lâu thì thấy Tạ Ý Ương bước vào quán cà phê.

 

Anh ấy gọi một ly cà phê, tôi là người thanh toán.

 

Sau đó, anh ấy vừa uống cà phê vừa mở máy tính, hình như đang sửa chương trình gì đó.

 

Trong lúc mang đồ uống cho khách khác, tôi luôn vô thức liếc nhìn về phía Tạ Ý Ương, anh ấy vẫn ngồi đó, yên tĩnh và chăm chú.

 

Mãi đến chín giờ tối, khi tôi tan ca, anh ấy mới gập máy tính lại, cùng tôi ra khỏi quán.

 

“Cùng về trường đi.”

 

Tạ Ý Ương nói rồi leo lên xe đạp. Tôi gật đầu, đi theo phía sau, cố giữ một khoảng cách vừa phải.

 

Trên đường về, anh ấy vừa đi vừa nói chuyện, tôi chỉ khẽ đáp vài câu.

 

Mấy ngày liền sau đó, Tạ Ý Ương đều xuất hiện ở quán cà phê nơi tôi làm, và tối nào cũng đi cùng tôi về trường, như thể đang tiễn tôi vậy.

 

Hôm ấy, trên đường về, tôi không nhịn được mà nói: “Anh đừng ngày nào cũng đi cùng tôi về trường nữa, nếu bạn gái anh biết, chắc sẽ giận đấy.”

 

Thật ra tôi cũng sợ chính mình, sợ bản thân sẽ làm điều gì sai, trở thành kiểu người mà tôi ghét nhất.

 

Vừa dứt lời, Tạ Ý Ương đột nhiên nghiêng người lại gần. Mùi xà phòng nhè nhẹ từ người anh ấy lan tới.

 

Tạ Ý Ương rất cao, hơn mét tám, đứng sát lại khiến cả người tôi như bị bóng anh ấy bao trùm.

 

Khóe môi anh ấy cong lên, chiếc răng khểnh lọt vào tầm mắt tôi, giọng nói pha chút ý cười: “Sao tôi lại không biết mình có bạn gái từ bao giờ vậy?”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, ngờ vực hỏi: “Hôm tôi mang vòng ngọc đến trả, cô gái ngồi cạnh anh không phải bạn gái anh sao?”

 

Tạ Ý Ương cúi xuống, khoảng cách giữa hai chúng tôi rút ngắn đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy phả lên má, khiến mặt tôi nóng ran.

 

Tạ Ý Ương bật cười, cười thật khẽ mà ấm áp: “Đó là em họ tôi, không phải bạn gái gì cả.”

 

Rồi anh ấy nói thêm: “Ngày nào tôi cũng xuất hiện trước mặt em như vậy, lẽ nào em không nhận ra tôi thích em sao?”

 

Ầm một tiếng, như có pháo hoa nổ tung trong đầu tôi.

 

Tạ Ý Ương còn nói gì đó, nhưng tôi chẳng nghe rõ nữa.

 

Khi về đến ký túc xá, tôi vẫn chưa dám tin vào tai mình. Ôm chăn lăn qua lộn lại, hai má đỏ bừng, tim đập loạn, tôi nghĩ, chắc là tôi sắp thật sự yêu mất rồi.

 

Đêm đó tôi mất ngủ, trong đầu toàn là viễn cảnh về những ngày ngọt ngào nếu tôi và Tạ Ý Ương yêu nhau.

 

Từ khi chúng tôi nói rõ lòng mình, anh ấy cũng chẳng còn che giấu gì nữa, đường hoàng mang bữa sáng đến cho tôi, giữ chỗ trong thư viện, hễ tôi tan làm là lại đến quán cà phê đón.

 

Một ngày hai mươi bốn tiếng, trừ lúc ngủ ra, gần như lúc nào chúng tôi cũng ở cạnh nhau.

 

Theo lời Tạ Ý Ương, đó gọi là “nuôi dưỡng tình cảm”.

 

Chuyện giữa tôi và anh chẳng bao lâu đã bị anh trai tôi biết. Kỳ lạ là anh tôi chẳng phản đối, chỉ dặn Tạ Ý Ương phải “theo đuổi cho đàng hoàng rồi hãy nói”.

 

Cứ thế, chúng tôi trò chuyện hơn nửa tháng, hiểu thêm sở thích và thói quen của nhau. Tôi phát hiện Tạ Ý Ương cũng giống tôi, đều mê đồ ăn nhanh như hamburger, cánh gà chiên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện