logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Em Là Ngoại Lệ Của Anh - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Em Là Ngoại Lệ Của Anh
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

08

 

Tôi nhìn thấy đoạn trò chuyện giữa Tạ Ý Ương và anh tôi, được gửi trước một ngày khi tôi đi học hộ.

 

Tạ Ý Ương: 【Này, mai buổi sáng cho tôi nhờ em gái cậu đi học hộ nhé!】

 

Thẩm Sướng: 【Sao thế, còn chưa theo đuổi được em gái tôi mà đã định dẫn về ra mắt bố mẹ rồi à?】

 

Tạ Ý Ương: 【Tôi vẫn luôn muốn theo đuổi mà, chẳng phải cậu biết rồi sao. Chỉ là sợ tôi sốt sắng quá, cô ấy bị dọa chạy mất.】

 

Thẩm Sướng: 【Một tháng bữa sáng.】

 

Tạ Ý Ương: 【Không thành vấn đề, anh chính là anh ruột em mà!】

 

Nhìn xong đoạn tin đó, tôi trầm mặc hồi lâu, hóa ra Tạ Ý Ương cố tình sắp đặt! Cố ý để giáo sư Tạ gọi tôi về nhà ăn cơm!

 

Tôi tức giận đặt mạnh điện thoại trước mặt anh, Tạ Ý Ương đang ăn cơm suýt nữa bị nghẹn, ho sặc sụa.

 

Sau khi bình tĩnh lại, anh nói: “Chuyện đi học hộ, anh thừa nhận là anh có chủ ý. Em đừng giận nhé.”

 

Tôi khoanh tay trước ngực, giọng đầy giận dữ: “Nói đi! Mọi chuyện rốt cuộc là sao hả?”

 

Trong lúc giải thích, Tạ Ý Ương nắm chặt tay tôi, như sợ tôi bỏ chạy.

 

“Là… là bố mẹ biết anh thích em. Bố anh nghĩ ra cách đó, anh thấy cũng hợp lý. Như vậy, chúng ta chẳng còn là người xa lạ, sau này sẽ dễ có cơ hội liên lạc hơn.”

 

Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi, giáo sư Tạ, một người luôn nghiêm khắc như thế lại có thể bày cho con trai trò này sao.

 

Tôi hỏi tiếp: “Vậy nếu hôm đó em không nói mình là bạn gái anh, thì giáo sư Tạ cũng sẽ lái câu chuyện theo hướng đó, rồi vẫn sẽ mời em về nhà ăn cơm đúng không?”

 

Bị tôi hỏi dồn, Tạ Ý Ương tội nghiệp gật đầu, trông chẳng khác nào chú cún to bị bỏ rơi.

 

Giọng tôi dịu lại đôi chút, nhưng vẫn nghiêm: “Vậy nói rõ cho em biết, anh thích em từ khi nào?”

 

“Là từ khai giảng năm nhất đại học. Khi em tiễn anh trai em đến trường, anh đã thích em rồi.”

 

Tôi tròn mắt nhìn Tạ Ý Ương, không tin nổi: lúc đó tôi mới học lớp mười một thôi mà!

 

“Tạ Ý Ương, anh thật giỏi đấy!” Tôi giơ ngón tay cái, giọng mỉa mai.

 

Anh lại nắm tay tôi, hôn nhẹ lên mu bàn tay, còn nói với vẻ tự hào:

 

“Thích một người thì ai nói được lý do đâu. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã khắc ghi gương mặt ấy trong lòng rồi. Càng nhìn càng thích.”

 

“Những người khác dù gặp nhiều lần anh cũng chẳng nhớ nổi.”

 

Tôi hừ nhẹ hai tiếng, hỏi tiếp: “Còn chuyện gì khác mà anh giấu em không?”

 

Tạ Ý Ương lắc đầu dứt khoát: “Tuyệt đối không có!”

 

Vì chuyện này, sau khi về nhà, tôi mắng anh trai một trận tơi bời. Tôi hỏi sao anh ấy có thể vì một tháng bữa sáng mà đem em gái mình đi “bán” như vậy!

 

Anh tôi chỉ cười: “Em nghĩ anh là loại người đó sao? Anh thấy Tạ Ý Ương thật lòng, lại đáng thương. Nó đối với em hết lòng như vậy, ngoại hình thì chỉ thua anh một chút, gia cảnh cũng tốt, em còn tìm đâu ra người như thế?”

 

Tôi hỏi lại: “Anh ấy đáng thương chỗ nào?”

 

Anh tôi nói: “Em không thấy đâu. Lúc anh gọi video với em, nó ngồi bên cạnh, ánh mắt cứ dán chặt lên màn hình. Tất cả tài liệu ôn thi đại học anh gửi cho em, phần ghi chú đều là nó viết tay. Nó còn bỏ tiền ra mua ảnh của em, chỉ muốn lặng lẽ ở gần em, lại sợ làm phiền, sợ ảnh hưởng việc học của em.”

 

Đột nhiên, tôi sực nhớ, từ năm lớp mười một, tôi đã liên tục nhận được tài liệu ôn thi anh tôi gửi đến. Khi ấy tôi còn thắc mắc sao chữ anh trai tôi viết lại đẹp thế.

 

Giờ nghĩ lại, rõ ràng là chữ của Tạ Ý Ương.

 

Sau này, khi gọi điện cho anh tôi, anh ấy còn dặn tôi phải đối xử tốt với Tạ Ý Ương, bởi gặp được người thật lòng như thế, cả đời cũng không dễ.

 

Tôi gật đầu. Dĩ nhiên, tôi sẽ trân trọng tình cảm hiếm có này.

 

09

 

Sau chuyện đó, tình cảm giữa tôi và Tạ Ý Ương dường như càng thêm gắn bó.

 

Thỉnh thoảng, tôi cùng Tạ Ý Ương về nhà anh chơi. Từ sau khi nói rõ mọi chuyện, ngay cả giáo sư Tạ cũng ngại đến mức đỏ mặt.

 

Năm tôi tốt nghiệp đại học, tôi dẫn Tạ Ý Ương về ra mắt bố mẹ mình. Anh ấy gần như muốn dọn sạch siêu thị mang hết đồ về nhà tôi.

 

Nghĩ lại mà buồn cười, lúc Tạ Ý Ương rót nước cho bố mẹ tôi, tay anh run đến nỗi bố mẹ cũng phải bật cười.

 

Cuối cùng anh tôi, Thẩm Sướng, phải nhận lấy ly nước, vừa cười vừa mời anh ấy ngồi xuống.

 

Tạ Ý Ương ngồi thẳng lưng, dáng vẻ nghiêm túc như học sinh tiểu học. Bố mẹ tôi hỏi gì, anh đều ngoan ngoãn trả lời.

 

Sau đó, thấy anh ấy căng thẳng quá, tôi liền nắm lấy tay anh, lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi.

 

Nghĩ đến chuyện hôm qua anh còn mạnh miệng bảo “không hề hồi hộp”, tôi chỉ biết cười bất lực.

 

May mắn là bố mẹ tôi cũng rất hài lòng về Tạ Ý Ương. Hai bên gia đình nhanh chóng bàn bạc chuyện đính hôn rồi kết hôn.

 

Nói thật, từ khi yêu đến lúc cưới, giữa tôi và Tạ Ý Ương gần như suôn sẻ đến khó tin. Tình cảm cũng ngày càng sâu đậm.

 

Giờ đây, tôi và Tạ Ý Ương đã kết hôn mười năm, có một cô con gái đáng yêu. Anh ấy vẫn cưng chiều tôi như thuở ban đầu.

 

Tôi tin rằng, quãng đời sau này, chúng tôi vẫn sẽ nắm tay nhau đi qua từng năm tháng như thế.

 

【Ngoại Truyện Tạ Ý Ương】

 

Từ nhỏ tôi đã không giỏi ghi nhớ khuôn mặt người khác, đặc biệt là con gái, trừ vài người thân quen trong nhà.

 

Thế nhưng, ngày đầu tiên nhập học đại học, giữa dòng người đông đúc, tôi lại nhìn thấy một cô gái.

 

Cô ấy mặc váy hồng, buộc tóc đuôi ngựa cao, để lộ vầng trán sáng, đôi môi nhỏ hồng hồng, xinh đẹp đến mức chỉ cần nhìn một lần, tôi đã không thể quên.

 

Sau đó tôi mới biết, cô ấy là em gái của bạn cùng phòng tôi – Thẩm Sướng, tên là Thẩm Thư Dao, khi ấy vừa vào lớp mười một.

 

Tôi không hiểu vì sao mình chẳng nhớ nổi ai khác, mà chỉ nhớ rõ mỗi cô ấy.

 

Từ đó tôi bắt đầu cố gắng ghi nhớ gương mặt các bạn trong lớp, nhưng đều thất bại.

 

Còn khuôn mặt của Thẩm Thư Dao thì cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, khiến tôi càng muốn gặp lại, càng muốn nhìn rõ cô ấy hơn.

 

Mỗi lần Thẩm Sướng gọi video về nhà, tôi đều kéo ghế nhỏ ngồi bên cạnh, nghe cô ấy nói mình hơi yếu môn Toán, nghe cô kể thích ăn pizza, thích cánh gà rán…

 

Thế là tôi đi mua sách luyện thi môn Toán, tỉ mỉ viết chú thích bằng tay, từng chữ đều thật cẩn thận, chỉ mong nó có thể giúp được cô ấy một chút.

 

Thỉnh thoảng, tôi còn nhờ Thẩm Sướng đặt pizza, cánh gà, trà sữa cho cô ấy, tiền đều do tôi trả.

 

Khi biết Thẩm Thư Dao thi đỗ đại học, đặc biệt là biết cô ấy chọn Đại học A, tôi vui đến mức cả đêm không ngủ được.

 

Tôi đã nhớ cô ấy suốt hai năm, mong chờ suốt hai năm, vừa muốn đến gần, vừa sợ cô ấy không thích mình.

 

Trong lòng tôi thật sự rất mâu thuẫn.

 

Đến khi cô ấy vào đại học, tôi cuối cùng cũng lại được gặp cô ấy. Trong đám đông, tôi chỉ liếc một cái là nhận ra ngay. Cô ấy gầy hơn trước, gương mặt tròn trĩnh ngày nào cũng đã bớt non nớt.

 

Sau đó, tôi theo Thẩm Sướng đến giúp cô ấy dọn đồ vào ký túc xá, chỉ đổi lại được một câu “cảm ơn” ngắn ngủn.

 

Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy việc theo đuổi một người lại khó đến vậy.

 

Sau vài ngày suy nghĩ, tôi kể chuyện này cho em họ, định nhờ góp ý.

 

Không ngờ con bé nhiều chuyện lại đi nói với bố mẹ tôi.

 

Và thế là cả nhà đều biết tôi muốn theo đuổi Thẩm Thư Dao. Mọi người cùng nhau “hợp lực”, liên lạc cả với Thẩm Sướng, cuối cùng tôi mới có cơ hội tiếp cận cô ấy.

 

Mọi người không biết đâu, lúc nhìn thấy cô ấy xuất hiện trước cửa nhà tôi, tôi vui đến mức chỉ muốn lao tới ôm chầm lấy.

 

Không hổ là người tôi thích, càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn càng thấy yêu.

 

Thật ra, tôi còn giấu vợ một chuyện.

 

Đó là, tin đồn tôi đang yêu, là do tôi cố ý để người ta lan truyền ra.

 

Chỉ để khiến Thẩm Thư Dao khó chịu, để cô ấy nhận ra rằng trong lòng mình có tôi.

 

Tất nhiên, tôi không dám làm quá, sợ cô ấy bị dọa mà tránh xa tôi.

 

Nếu cô ấy không để tâm, tôi sẽ lại nghĩ cách khác. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng nhất định phải có được cô ấy.

 

May mà sau đó, chính cô ấy là người chủ động mở lời, thế là chúng tôi tự nhiên tỏ tình rồi ở bên nhau.

 

Giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy mình quá may mắn, cưới được người con gái tốt như thế, có thêm một cô con gái đáng yêu như thiên thần.

 

Đời này được sống như tôi, quả thật là hạnh phúc.

 

Sau này, tôi sẽ càng yêu thương, chiều chuộng vợ mình hơn nữa, bởi vì, cưng chiều vợ chính là con đường ngắn nhất đến hạnh phúc.

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện