logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Em Là Tốt Nhất - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Em Là Tốt Nhất
  3. Chương 2
Prev
Next

07

 

Suốt dọc đường tôi không thèm nói chuyện với Lục Tiệp.

 

Chưa từng thấy ai vội vã tiễn bạn gái cũ đi xem mắt như vậy.

 

Lục Tiệp dừng xe đi đâu đó, tôi lười đợi anh ta, tự mình bước vào quán cà phê trước.

 

Đối tượng xem mắt mẹ tôi giới thiệu chính là ông chủ của quán cà phê này.

 

Vừa đẩy cửa bước vào, một luồng hơi ấm đã bao trùm lấy tôi.

 

Ngay sau đó là hương cà phê đậm đà lan tỏa.

 

Một nơi vừa ấm vừa thơm, đúng là thích hợp cho mùa đông không gì bằng.

 

“Thẩm Di Nhiên?”

 

Sau quầy bar là một người đàn ông cao gầy, đường nét rõ ràng, khí chất ôn hòa, tuấn tú.

 

“Sao anh biết là tôi?”

 

Hình như tôi vừa hỏi một câu ngớ ngẩn.

 

Anh ta khẽ cười nói.

 

“Bên ngoài treo biển tạm ngừng kinh doanh, hôm nay quán cà phê chỉ mở cửa vì em thôi.”

 

“Xin lỗi, tôi không để ý.”

 

Anh đưa tay về phía tôi.

 

“Giang Dịch Tầm, rất vui được làm quen.”

 

08

 

Tôi còn chưa kịp đưa tay ra, thì tay của Giang Dịch Tầm đã bị người khác nắm lấy.

 

Bàn tay kia thon dài, trắng trẻo, càng làm nổi bật rõ ràng vết răng ở hõm giữa ngón cái và ngón trỏ.

 

Sáng nay tôi cắn hơi mạnh.

 

“Lục Tiệp, bạn trai cũ của Thẩm Di Nhiên.” Lục Tiệp hào phóng tự giới thiệu.

 

Nếu sự kinh ngạc có âm thanh, thì lúc này bên ngoài chắc chắn đang sấm chớp đì đùng.

 

Tôi không dám tin nhìn sang Lục Tiệp, anh ta đúng là quyết tâm đối đầu với tôi rồi phải không.

 

Dẫn theo bạn trai cũ đi xem mắt, Giang Dịch Tầm không chừng còn nghĩ tôi bị thần kinh.

 

May mà Giang Dịch Tầm tính tình tốt, không đuổi hai chúng tôi ra ngoài, còn pha cà phê cho cả hai bọn tôi.

 

“Anh ấy đùa thôi, là anh họ xa của tôi, bố mẹ đi du lịch rồi, năm nay anh ấy ăn Tết ở nhà tôi.” tôi giải thích.

 

Luôn cảm thấy dẫn theo bạn trai cũ đi xem mắt là không tôn trọng Giang Dịch Tầm, nên tôi dứt khoát bịa ra một lời nói dối.

 

Lục Tiệp liếc tôi một cái, không vạch trần, suốt buổi mặt lạnh tanh, như thể ai đó đang nợ anh ta hai trăm năm mươi tám vạn vậy.

 

Là người mở quán cà phê, quen giao tiếp với người khác, Giang Dịch Tầm rất giỏi nói chuyện.

 

Dù có thêm một người thứ ba ở đó, không khí cũng không đến mức quá gượng gạo.

 

Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là bỏ qua việc Lục Tiệp thỉnh thoảng xen vào những câu cực kỳ không đúng lúc.

 

Ví dụ như khi Giang Dịch Tầm đang nói với tôi về cách pha cà phê.

 

Lục Tiệp nói: “Không cần dạy, cô ấy biết hết, nào là pha kiểu núi lửa, thiên thạch, nhất đao lưu, cô ấy đều rất giỏi.

 

“Trước đây tôi tăng ca buổi tối, đều là cô ấy pha sẵn mang vào thư phòng cho tôi, tạo hình bọt sữa cả tuần không trùng nhau.”

 

Lại ví dụ như khi chúng tôi nói đến gần đây đọc sách gì.

 

Lục Tiệp nói: “Cô ấy không đọc danh tác, chỉ đọc tiểu thuyết ngôn tình.

 

“Hoặc là cười ngây ngô, hoặc là khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, thường xuyên thức đến rạng sáng hôm sau.”

 

Tôi: “……”

 

Tôi mỗi tối pha cà phê cho anh ta, anh ta biết tôi thường xuyên thức khuya đọc tiểu thuyết đến tận sáng.

 

Anh ta đem những chuyện thân mật này phơi bày trước mặt người khác, là sợ người ta không nghĩ lung tung về mối quan hệ của chúng tôi sao?

 

Giờ thì tôi hiểu rồi, Lục Tiệp không phải đến để cùng tôi xem mắt.

 

Anh ta là đến để phá hoại buổi xem mắt của tôi.

 

09

 

Sau khi liên tục xin lỗi Giang Dịch Tầm, tôi kéo Lục Tiệp ra ngoài cửa.

 

“Cà phê của tôi còn chưa……” uống xong.

 

Tôi không đợi Lục Tiệp nói hết, đã đá cho anh ta một cái.

 

“Anh cố ý đúng không?

 

“Phá buổi xem mắt của tôi thì thôi đi, còn nói mấy chuyện vớ vẩn đó làm gì, khiến người ta ngại chết đi được.”

 

Tôi thực sự tức giận rồi, tôi và Lục Tiệp có cãi nhau thế nào là chuyện giữa hai chúng tôi, không nên liên lụy người khác.

 

“Em thích anh ta rồi à?”

 

Lục Tiệp vốn vẫn đứng đó cười nhạt, lười biếng, lúc này bỗng thu lại nụ cười, không đầu không đuôi buông ra một câu như vậy.

 

“Anh bị điên à?” cái logic quái quỷ gì thế này?

 

“Bị tôi nói trúng tim đen nên chột dạ rồi đúng không, em thích kiểu thư sinh bại hoại như vậy.”

 

Cũng không biết Lục Tiệp bị chập mạch chỗ nào, rõ ràng là anh ta sai trước, vậy mà giờ còn không chịu buông tha.

 

Tôi bị anh ta chọc tức, cũng bắt đầu nói năng không lựa lời.

 

“Đúng vậy, không thì lúc trước sao tôi lại mù mắt mà thích anh cho được.”

 

Không biết từ lúc nào mà đã cãi nhau ngay trước cửa quán cà phê của người ta.

 

Giống như rất nhiều lần trước đây.

 

Có lẽ tình cảm giữa tôi và Lục Tiệp, chính là bị mài mòn từng chút một như thế này.

 

Tôi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, không muốn cãi nữa, dứt khoát quay đầu bỏ đi.

 

“Nhiên Nhiên.”

 

Lục Tiệp gọi tôi, tôi không dừng lại cũng không quay đầu.

 

“Nhiên Nhiên,” Lục Tiệp lại gọi, “chân anh đau.”

 

10

 

Có lẽ kiếp trước tôi nợ Lục Tiệp.

 

Nên kiếp này mới bị anh ta nắm thóp như vậy.

 

“Áaaa…” Lục Tiệp hít sâu một hơi, đáng thương nói: “Đau.”

 

Tôi vẫn còn giận, nên tay cũng chẳng biết nhẹ nặng.

 

Tôi ném chai dầu xoa cho anh ta.

 

“Chê đau thì tự mà xoa.”

 

“Lúc tối qua em đau đầu bắt tôi xoa giúp, em đâu có nói như thế.”

 

Lục Tiệp lại bắt đầu tỏ ra yếu thế, giả vờ tủi thân, giống hệt mỗi lần cãi nhau xong trước đây.

 

Tôi biết rõ mọi tâm tư, mọi chiêu trò của anh ta, vậy mà vẫn cứ mềm lòng trước mấy trò này.

 

Càng nghĩ càng tức, tay lại càng dùng sức, đau đến mức một thằng đàn ông như Lục Tiệp cũng phải kêu oai oái.

 

11

 

Lúc bố mẹ từ chùa về, nhìn thấy chính là một cảnh tượng vừa quái dị vừa thảm hại như thế.

 

“Tiểu Tiệp, sao chân cháu bầm tím cả một mảng to thế kia?

 

“Hai đứa chẳng phải đi xem mắt sao, sao lại thành ra thế này?”

 

Mẹ tôi xót đến không chịu nổi.

 

Giữa ánh nhìn của mọi người, Lục Tiệp dè dặt nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

 

Trong chớp mắt, tôi trở thành cái đích cho mọi ánh mắt.

 

Tôi điên mất! Đúng là vừa giả nai vừa ác nhân cáo trạng!

 

“Con đá à?” thấy mẹ tôi đã bày sẵn tư thế chuẩn bị mắng tôi, vẻ hung dữ hoàn toàn trái ngược với nét dịu dàng xót xa lúc nãy dành cho Lục Tiệp.

 

“Bố mẹ, là thế này, hôm nay xem mắt không được suôn sẻ, Lục Tiệp lo cho con, sơ ý đụng phải trụ đá ở cửa.”

 

Tôi vội mở to mắt bịa chuyện.

 

Lục Tiệp cố nhịn cười nhìn tôi bịa đặt, chẳng thèm phụ họa lấy một câu.

 

Đúng là chẳng có chút nghĩa khí nào.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện